Làm quần quật cả ngày vẫn bị mẹ chồng hất canh thừa vào mặt và hành động của con trai…
“Chưa làm xong mà cô đã định đứng dậy rồi sao, mấy cái này cô để dành cho tôi đấy hả?”. Bà vừa nói vừa quăng mạnh mấy cái bát vào xoong canh thừa khiến canh bắn tung tóe lên người lên mặt con dâu.
“Chưa làm xong mà cô đã định đứng dậy rồi sao, mấy cái này cô để dành cho tôi đấy hả?”. (Ảnh minh họa)
Ai cũng biết Dũng tuy sinh ra trong gia đình có điều nhưng trước đây lại theo đám bạn xấu làm dân xã hội. Nhưng 3 năm trước đây anh gặp Lan và mọi chuyện đã thay đổi, giờ thì anh đang trở thành một đứa con ngoan quản lý cửa hàng của bố mẹ chứ không còn chơi bời với đám người xấu nữa.
Sợ con trai quay về với con đường cũ nên bố mẹ Dũng bắt buộc phải cho anh cưới Lan chứ không dám cấm cản. Thế nhưng trong lòng mẹ Dũng thì vẫn luôn có ác cảm với con dâu quê tương lại. Ngay ngày đầu tiên về làm dâu mẹ chồng đã bắt Lan rửa hết đống bát đũa bẩn tới tận 11 giờ đêm mới xong. Lúc đầu Dũng định bảo mẹ để mai thuê người rửa nhưng bà bảo:
- Có mấy cái bát rửa đi chứ thuê gì. Nó ở quê mỗi lần cỗ bàn còn phải làm gấp mấy lần ấy chứ vài mâm bát này bõ bèn gì.
- Nhưng mà hôm nay cưới xin cả ngày vợ con cũng mệt rồi, cô ấy phải được nghỉ sớm.
Ảnh minh họa
- Không sao đâu anh, em tắm rửa xong cũng thấy người khỏe ra rồi, em ngồi rửa một loáng là xong ngay thôi mà. Anh cứ vào nhà đi.
Video đang HOT
Vợ nói vậy rồi Dũng cũng không cản nữa để Lan ngồi rửa còn anh vào nhà giúp bố làm nốt mấy việc. Lan nghĩ cô sống tốt thì mẹ chồng sẽ có thiện cảm với mình thôi, giờ cô là con cái trong nhà rồi chẳng lẽ bà cứ ác cảm với cô mãi.
Kể từ sau khi lấy chồng Lan cũng nghỉ luôn việc tạp vụ ở công ty để nhà chăm lo cho gia đình nhà chồng. Hàng ngày Dũng ra ngoài cửa hàng điện tử của gia đình để quản lý và bán hàng ngoài đấy còn Lan ở nhà dọn dẹp lo nội trợ cùng mẹ chồng. Nhà chồng cô tận 5 tầng rộng mênh mông nên chuyện dọn dẹp không hề đơn giản chút nào. Nhà lại thường xuyên có khách làm ăn của bố chồng tới nên Lan cứ gọi là xoay như chong chóng trong bếp.
Lại có 2 đứa em chồng đang tuổi đi học nên từ ngày có chị dâu là chúng chỉ việc bày bừa bộn còn việc dọn dẹp là dành lại hết cho chị. Thấy các em ỷ lại cho chị dâu, ngày nào Lan cũng dọn dẹp tới tận 10 giờ đêm nên nhiều lần Dũng đã nhắc nhở chúng nhưng rồi mẹ lại bênh em.
Một hôm nhà Dũng có giỗ, bố mẹ cô mời nhiều bạn bè làm ăn và họ hàng. Lan phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị mọi việc, thấy vợ lọ mọ dậy sớm như thế thì Dũng bảo cứ ngủ thêm đi 5 giờ hãy dậy, hôm nay cỗ nhiều chắc mẹ sẽ phải thuê thêm người về giúp. “Thôi đằng nào em cũng dậy, để em xuống bếp xem làm được gì trước thì làm, anh cứ ngủ thêm đi”. Thực ra là mẹ chồng Lan đã lên kế hoạch cho con dâu từ tối hôm trước bắt cô phải đạo diễn tất cả mọi việc trong bếp rồi.
Tuy nhiên hôm sau Dũng thấy chỉ có mình vợ quay cuồng trong bếp với một người chị họ chứ chẳng thấy có thêm ai, anh cứ định bảo mẹ nhờ thêm người nhưng rồi khách đông phải tiếp nên cũng không có thời gian nữa. Vậy là hôm đó gần 20 mâm cỗ mà chỉ có 2 người làm thế nhưng mọi việc vẫn cứ đâu vào đấy, bố mẹ Dũng chỉ việc tiếp khách. Xong xuôi khách về một mình Lan lại dọn dẹp rửa ráy tất cả mọi thứ đến tận 10 giờ đêm vẫn chưa xong trong khi hai đứa em chồng lúc đó mới ló mặt về.
Thấy vợ mệt rồi Dũng bảo vợ đứng dậy đi nghỉ, còn ít bát nữa thì để đó sáng mai rửa nốt. Có lẽ do cũng đã quá mệt nên Lan cũng đứng dậy, ai ngờ vừa mới định đi vào thì bất ngờ mẹ chồng ra tới nơi, bà nhìn thấy chỗ bát chưa rửa thì nổi điên:
“Chưa làm xong mà cô đã định đứng dậy rồi sao, mấy cái này cô để dành cho tôi đấy hả?”. Bà vừa nói vừa quăng mạnh mấy cái bát vào xoong canh thừa khiến canh bắn tung tóe lên người lên mặt con dâu. Trước cảnh tượng đó Lan vẫn không cải nửa lời mà lặng lẽ đi rửa mặt, thế nhưng Dũng thì không thể ngồi im, anh đứng lên nói với mẹ:
“Mẹ ạ, con cưới vợ cưới con dâu cho mẹ chứ không phải lấy ô sin về đâu. Vợ con làm từ sáng sớm đến giờ chứ không phải chơi. Còn nếu mẹ không thích thì từ mai vợ chồng con xin ra ở riêng, chúng con sẽ tự đi làm lo cho bản thân mình, không dám làm phiền mẹ nữa”.
Mẹ chồng Lan đứng hình ú ớ không nói lên lời. Sáng hôm sau khi thấy con trai và con dâu xách đồ đi thì thì bà đã vội vàng giữ lại: “Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Hai con hãy ở lại đây đi”. Lan nghe mà trào nước mặt, thật lòng cô chỉ muốn mẹ chồng hãy coi mình như con trong nhà mà thôi, chứ còn vất vả bao nhiều cô cũng chịu được.
Theo blogtamsu
Đàn ông à, thật ra, đàn bà cũng thích ngoại tình đấy...!
Đàn ông chỉ cần nhớ: Tiền có thể mua được đàn bà nhưng chỉ có tình cảm chân thành mới có thể buộc chân họ mà thôi! Vì thế cứ liệu liệu mà yêu vợ mình!!
Cho nên, tiền không phải là thứ có thể mê hoặc đàn bà. Tình mới chính là thứ khiến đàn bà mê muội. (Ảnh minh họa)
Có lẽ, cái guồng quay của cuộc sống vốn dĩ ngày càng nhanh hơn đã cuốn chúng ta theo và quay cuồng theo nó. Chẳng biết là mình vừa chảy theo dòng trong hay dòng đục, dòng vui hay dòng buồn... Chỉ vì mọi thứ xung quanh chúng ta không ngừng chuyển động cho nên chúng ta cũng mặc nhiên không cho phép mình được dừng lại dù cho nhiều khi, nhiều lúc cảm thấy như bản thân mình kiệt sức và không còn cảm nhận được cuộc sống xung quanh chúng ta đang mang màu sắc gì và dư vị như thế nào nữa.
Có lẽ đàn bà là những người hiểu hơn hết những điều đó. Những mệt mỏi, muộn phiền và cả thiếu thốn mà chúng ta vô hình chung bắt ép bản thân mình phải sống chung với nó tự khi nào? Và đã bao giờ chúng ta tự hỏi bản thân: Chúng ta đang sống như thế nào và thực sự muốn sống như thế nào? Cơm áo, gạo tiền cần thật đấy. Nếu không có nó, chúng ta đều không sống nổi. Nhưng có những thứ, chúng ta không có nó mà vẫn sống nổi, nhưng sống theo kiểu thật nhạt nhẽo và vô vị. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi xem: Mình có đang sống một cuộc sống vô cùng, vô cùng thiếu thốn không?
Thì là thèm có người đưa đi chơi vào một ngày đẹp trời nào đó, chỉ là ngồi bên nhau ngắm một khung cảnh thật bình yên, chẳng cần gì quá nhiều. (ảnh minh họa)
Một buổi trưa, mệt mỏi, vài người phụ nữ ngồi lại với nhau quanh bàn. Người cầm điện thoại, người lặng lặng suy nghĩ, người chẳng làm gì, chỉ là ngồi im và lặng lẽ. Rồi một người lên tiếng:
Dạo này tớ thấy hình như mình thèm hơi giai, thèm giai quá rồi!
Vậy là mấy người đàn bà còn lại mặt nhắm mắt mở, mắt tròng mắt dẹt nhìn người vừa nói. Rồi có một người thở dài:
Mày điên à, đêm nào cũng ôm chồng ngủ thì còn thèm cái... gì nữa. Có chăng như con H chồng nó đi xa cả tháng mới về đôi ba bữa thèm giai đã đành.
Người đàn bà khi nãy nói thở dài:
Là em thèm giai thật đấy. Vợ chồng em ngủ, lên giường là ngủ. Ngủ theo đúng cái nghĩa đen của nó ấy. Cả ngày đi cày về nhà lại cắm mặt vào trăm thứ việc. Thì chỉ ngủ thôi.
Mấy người còn lại phẩy tay thở dài:
Thì chồng con rồi đứa nào mà chả thế!
Thế mà em đột nhiên nhận ra mình thèm hơi giai đấy. Hình như thứ hơi ấm của chồng trở thành một thứ không khí không mùi, không màu, không vị tự khi nào rồi. Và một vài câu chuyện quen thuộc hằng ngày được lặp đi lặp lại như một điệp khúc mà nghe mãi tới nhàm chán... Rút cuộc là em vẫn thấy mình thèm hơi giai.
Vậy mày thèm thế nào? Cả mấy người cùng đồng thanh nói.
Thì là thèm có người đưa đi chơi vào một ngày đẹp trời nào đó, chỉ là ngồi bên nhau ngắm một khung cảnh thật bình yên, chẳng cần gì quá nhiều. Cần một người có thể chia sẻ những buồn vui không biết nói cùng ai. Thèm một cái xoa đầu thật dịu dàng, một cái nắm tay thật nồng ấm và một cái nhìn thật cưng nựng. Thèm bốn mắt nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười... Thèm khi nào đó trời mưa tự dưng có người đón, thèm một hôm trời trở lạnh có người ở bên khoác cho áo ấm, thèm khi tỉnh giấc thấy đầu mình trên cánh tay ai...
Mấy người đàn bà nghe rồi cứ gật gật đầu liên tục. Nhưng khi những lời ấy kết thúc, ai cũng ngơ ngơ vài giây, rồi vươn mình, thở dài đánh thượt một cái, chép miệng: Mày nghĩ đời là một cuốn ngôn tình mà mình là nữ chính chắc. Thôi, tỉnh lại đi!
Ai mà nghĩ được, làm đàn bà, khi đã trải qua tất cả những thứ ấy rồi mà vẫn thèm nó đến thế. Hóa ra, những thứ đó không phải là sơn hào hải vị mà vẫn khiến bất cứ người đàn bà nào dù nếm trải nhiều hay ít thì vẫn cứ luyến tiếc và thèm muốn nếu một ngày nào đó vắng xa hay trở nên thiếu thốn... Trái tim đàn bà vốn đa cảm lắm. Đàn ông đừng nghĩ, đàn bà nào cũng thích tiền, người vợ nào cũng chỉ thích tiền. Đàn bà có thể vung tay mạnh mồm mà nói: Ông cứ mang thật nhiều tiền về đây là được. Tôi &'ok' hết! Họ chỉ nói thế thôi. Họ có thể sống với một người đàn ông không có nhiều tiền, có thể sống trong một căn nhà giản dị, có thể đi một chiếc xe giản đơn và có thể sống với những món ăn đơn gian nhưng rất có thể, họ không thể sống được với một người đàn ông nếu không có tình yêu. Và cũng rất có thể, những người đàn bà thiếu tình sẽ phát điên lên hay bất chấp mọi thứ để đi kiếm tìm một thứ tình yêu nào đó đôi khi rất tạm bợ chỉ vị họ khao khát nó vô cùng...
Cho nên, tiền không phải là thứ có thể mê hoặc đàn bà. Tình mới chính là thứ khiến đàn bà mê muội. Cho nên, đàn ông muốn chiếm lĩnh đàn bà một cách tuyệt đối thì chỉ còn một cách là hay mang hết cả chân tình ra mà đối đãi với họ, thương yêu họ một cách tuyệt đối mà thôi. Nếu không, người vợ vốn đầu ấp tay gối của mình, cũng sẽ có ngày thèm giai là chuyện bình thường. Nếu như vô tình một ngày nào đó, thấy vài người đàn bà ngồi cạnh nhau và nói: Mày à, hình như dạo này tao thèm giai thì cũng đừng có ghi đàn bà ngoại tình mà hay xem lại mình đã đủ tình chưa thôi. Đàn ông chỉ cần nhớ: Tiền có thể mua được đàn bà nhưng chỉ có tình cảm chân thành mới có thể buộc chân họ mà thôi! Vì thế cứ liệu liệu mà yêu vợ mình!!
Theo blogtamsu
Làm quần quật như ô sin mà vẫn bị mẹ chồng đánh đập, cô con dâu nói 1 câu khiến cả nhà... Nghe câu nói của cô con dâu lâu nay vẫn hiền lành nhẫn nhịn bà mẹ chồng há hốc mồm không tin nổi, ảnh minh họa Bao năm làm dâu là bấy nhiêu năm Ngân nuốt nước mắt vào trong. Cô nghĩ chắc chẳng ai làm dâu mà khổ như mình, mỗi lần về đến nhà cô cảm tưởng như đang quay về...