“Lạm phát” cấp phó do nể nang ban phát chức vụ
“Tôi nêu ra thực trạng đó vì có hiện tượng nể nang nhau mà ban phát chức vụ. Với một bộ máy nhà nước nhiều cấp trưởng (khoảng 139.000 người), còn cấp phó cứ nhân lên mấy lần nữa thì ngân sách nào chịu nổi”, đại biểu Trần Đình Nhã nói.
Bên hành lang Quốc hội ngày 3/11, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Trần Đình Nhã – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội – giải thích rõ thêm lý do vì sao ông phản ánh thực trạng “ lạm phát” cấp phó ở một số cơ quan hành chính sự nghiệp.
Đại biểu Trần Đình Nhã lo ngân sách bị lãng phí khi “lạm phát” cấp phó.
Tại sao trong buổi thảo luận thực hiện ngân sách 2014 và dự toán, phân bổ 2015, ông lại đưa ra cảnh báo tình trạng “lạm phát” cấp phó?
Không biết vì sao thời gian gần đây cấp phó lại cứ phình ra. Còn thực tế có hiện tượng nể nang nhau mà ban phát chức vụ. Đó là điều rất đáng để suy nghĩ, vì thế tôi mới nêu ra thực trạng này. Tôi nhẩm tính với một máy nhà nước cấp trưởng nhiều như thế, còn cấp phó cứ nhân lên mấy lần nữa thì ngân sách nào chịu nổi.
Như ông tính có khoảng 139.000 cấp trưởng, còn cấp phó hơn con số đó rất nhiều. Với số lượng cấp phó nhiều như vậy để phục vụ cấp trưởng, ông thấy trách nhiệm với công việc của cấp phó như thế nào?
Trong cơ quan nhà nước, cấp trưởng phải chịu trách nhiệm. Còn cấp phó chỉ là người giúp cấp trưởng thực hiện một nhiệm vụ nào đó hay thay thế cấp trưởng khi cấp trưởng vắng mặt. Ngoài việc đi kèm với cấp phó là chức vụ, còn phải có phụ cấp chức vụ và những chế độ chính sách khác, nhưng những cái đó không phải san sẻ từ cấp trưởng mà do ngân sách nhà nước cấp.
Từ thực tế hiện nay ông có phát hiện ra đơn vị nào nhiều cấp phó đến mức không cần thiết chưa?
Video đang HOT
Khi người ta xin cấp phó bao giờ người ta cũng đưa ra lý do hợp lý như đang quản lý nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hay chế độ vùng miền. Thế kỷ 21 rồi mà sao bây giờ phải có cấp phó miền Bắc, rồi phải có cấp phó miền Trung, rồi cấp phó của miền Nam… Tại sao lại phải như thế? Đó chỉ là ban phát chức vụ, xin cho.
Thậm chí còn có phong trào bổ nhiệm cấp phó. Ví như có Bộ chỉ 3 Thứ trưởng nhưng có Bộ có tới 8 Thứ trưởng. Do vậy dẫn đến băn khoăn sao mình lại ít Thứ trưởng hơn? Tại sao không xin thêm vài Thứ trưởng, vài Tổng cục và vài cấp vụ? Trong một cơ quan cũng thế, vụ này đông cấp phó thì chẳng tội gì vụ khác không xin thêm.
Tình trạng “lạm phát” cấp phó diễn ra trong nhiều năm nhưng chưa xử lý được. Theo ông có tiêu cực đằng sau vấn đề này không?
Tiêu cực thì tôi chưa thấy nhưng cái chính ở đây là cấp trưởng dễ dãi quá. Cấp trưởng cũng muốn có nhiều cấp phó để đỡ đần mình nhưng cũng có tình trạng ông này, ông kia thấy lâu chưa được đề bạt thì nhân tiện dịp này, dịp kia đưa lên. Đó là cái rộng lượng của người lãnh đạo nhưng không tính đến khả năng ngân sách. Nhiều nước người ta rất hạn chế cấp phó, thậm chí một số nước bổ nhiệm cấp Thứ trưởng đã phải đưa ra Quốc hội bàn.
Cấp phó thực tế ở nhiều Bộ ngành vượt chỉ tiêu, nhưng khi có sự việc xảy ra thì lại rất ít người chịu trách nhiệm?
Bởi vì chúng ta quy định trách nhiệm thuộc về người đứng đầu. Vì vậy, tôi rất muốn trong luật tới đây phải phân biệt rõ cấp phó phải chịu trách nhiệm trong mảng công việc của mình.
Xin cảm ơn ông!
Quang Phong ghi
Theo Dantri
Bộ ngành nào cũng "lạm phát" cấp phó thì chi phí hành chính quá lớn!
"Chỉ cần thêm một cấp phó là sinh ra một bộ máy. Nếu Bộ ngành nào cũng như vậy thì chi phí hành chính quá lớn, trong khi đó công việc lại ách tắc vì làm việc theo tập thể", đại biểu Đỗ Văn Đương nói.
Bên lề hành lang Quốc hội ngày 3/11, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương trao đổi với báo chí về tình trạng "lạm phát" cấp phó ở nhiều bộ ngành diễn ra trong thời gian qua.
Theo đại biểu Đỗ Văn Đương, phải quy định cứng trong luật để đỡ "lạm phát" cấp phó
Ông nhìn nhận thế nào tình trạng "lạm phát cấp phó" ở các bộ ngành hiện nay?
Thực chất cấp phó cũng rất quan trọng vì một mình cấp trưởng không thể làm hết việc. Có những công việc cấp phó lại là người quyết định chứ không phải cấp trưởng. Nhưng nhiều cấp phó quá thì lại làm phân tán nguồn lực, việc chỉ đạo nhiều khi không thống nhất. Đó là tôi chưa nói đến chi phí cho cấp phó vì dưới họ là cục trưởng, vụ trưởng, vụ phó rồi tiếp đến là một loạt công chức phục vụ bộ máy.
Như vậy, chỉ cần thêm một cấp phó là sinh ra một bộ máy. Nếu bộ ngành nào cũng như vậy thì chi phí hành chính quá lớn. Trong khi đó công việc lại ách tắc - vì nếu một người làm thì nhanh nhưng cái gì cũng tập thể là công việc ì ạch.
Thực tế quy định hiện hành quy định cụ thể mỗi bao nhiêu cấp phó ở mỗi bộ, ngành, tuy nhiên điều này không được thực hiện nghiêm mới dẫn đến tình trạng "lạm phát". Vậy theo ông trong Luật tổ chức Chính phủ có nên đưa ra quy định cụ thể mỗi bộ, ngành được bao nhiêu cấp phó hay không?
Trong luật đã có, nhưng trong quá trình tổ chức phải rất nghiêm mới thực hiện được. Còn quy định cụ thể trong luật thì nếu có thể giảm bớt được thì cũng nên giảm. Theo tôi tốt nhất là quy định cứng trong luật để sau này không phải ban hành nghị định, thông tư nữa - nếu có thì mỗi ngành lại tự đặt ra bộ máy.
Vì thế luật pháp phải quy định rõ để tránh vận dụng một cách tùy tiện khi thi hành. Mà chính sự tùy tiện trong vận dụng chỉ liên quan đến lợi ích của một số người. Lợi ích của một số người đôi khi lại liên quan rất lớn đến xã hội.
Ngoài cấp phó hiện nay cũng có tình trạng "lạm phát" các Tổng cục. Theo ông liệu có phải thu gọn cấp trung gian (trên vụ trưởng, kém thứ trưởng) này, để bộ máy hành chính đỡ phình to hay không?
Phải thu gọn lại chứ không thể để chỗ nào cũng có Tổng cục được. Tổng cục đôi khi vai trò quan trọng chẳng kém gì các Bộ. Thông thường bộ máy được quy định dưới Bộ là các cục, vụ, viện thế nhưng bây giờ lại sinh ra một cấp trung gian nữa là cấp Tổng cục. Nghĩa là bộ máy quá độ giữa cái này và cái kia thì sinh ra một anh kém thứ trưởng một tí nhưng lại trên vụ trưởng. Theo tôi, cái này cũng phải hạn chế với tinh thần muốn tinh giản bộ máy gọn nhẹ thì phải bớt cấp trung gian, bớt cấp phó mới được.
Không chỉ cấp bộ, nhiều xã phường hiện nay cũng có đến vài trăm cán bộ, trong khi dân số không quá đông?
Bộ máy hành chính cấp xã cũng là một vấn đề đáng suy nghĩ để thu gọn lại. Tinh thần là nên giảm chức vụ đi, còn nếu sinh ra nhiều quá thì lấy đâu kinh phí mà nuôi.
Thực chất lương công nhân viên chức rất thấp, vậy tại sao nhiều người vẫn tìm mọi cách vào cơ quan nhà nước làm việc?
Làm lao động bên ngoài nhiều rủi ro hơn vì doanh nghiệp hôm nay thế này nhưng ngày mai có thể phá sản, giải thể. Thực chất là làm ở bên ngoài lương cũng rất thấp như công nhân đi làm từ sáng đến tối nhưng lương như thế nào thì ai cũng biết.
Hơn nữa, công chức tuy lương thấp nhưng ở nhiều nơi vẫn cuộc sống có thể khá giả vì người ta không hẳn sống bằng lương. Vì vậy người ta mới tìm vào nhà nước để nhằm vào thứ khác nữa. Có lẽ do kẽ hở pháp luật tạo nên sự nhũng nhiễu dễ nảy sinh tiêu cực. Ngoài ra, tâm lý vào cơ quan nhà nước để phấn đấu làm lãnh đạo. Tức là anh trưởng thành về mặt chính trị thì anh có quyền lực và đã có quyền lực thì có điều kiện để thu nhập cao hơn.
Xin cảm ơn ông!
Quang Phong ghi
Theo Dantri
Đổi "ghế" lãnh đạo cấp cao ngành hàng không Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ra quyết định điều chuyển nhân sự cấp cao ngành hàng không. Cục phó Cục Hàng không và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay sẽ đổi "ghế" cho nhau. Bộ GTVT cũng mời thêm cán bộ công an về làm Cục phó Cục Hàng không. Bộ GTVT điều động bổ nhiệm nhân sự...