“Làm giả bệnh án tâm thần là tiếp tay để tội phạm lộng hành”
Làm giả bệnh án tâm thần không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp mà còn thể hiện bao che, tiếp tay để tội phạm lộng hành gây nguy hại cho XH.
Liên quan đến vụ việc làm giả bệnh án tâm thần, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam phục vụ điều tra đối với 2 viên chức của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 là: bác sĩ Thân Thanh Phong – Phó Trưởng khoa tâm thần người cao tuổi và Nguyễn Tuấn Sơn – kỹ thuật viên trưởng Khoa Dinh dưỡng.
Tại cuộc họp khẩn của Bộ Y tế ngày 10/8, đại diện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết, sau khi nhận được công văn của cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp thông tin 94 hồ sơ của bệnh nhân, bệnh viện đã thực hiện và đang phối hợp rà soát xem có bệnh án giả mạo hay không. Đến nay, bệnh viện chưa nhận được thông báo của Công an Hà Nội về kết quả điều tra.
Bộ Y tế họp khẩn sau thông tin có đường dây “chạy” bệnh án tâm thần.
Theo TS Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương, để giám định pháp y một người có bị mắc tâm thần hay không cần phải tuân thủ theo một quy trình rất nghiêm ngặt của Hội đồng giám định y khoa. Hội đồng chuyên môn là những người có năng lực chuyên môn cao của bệnh viện tham gia vào hội chẩn, khám lâm sàng để tăng chất lượng chẩn đoán bệnh nhân có bị tâm thần hay không. Đối với các trường hợp liên quan tới các vụ án hình sự sẽ phải thực hiện giám định thông qua Hội đồng pháp y.
“Liên quan đến sự việc này, những bác sỹ nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm về hành vi giả mạo bệnh án tâm thần” – TS Nguyễn Doãn Phương cho biết.
Một số chuyên gia cho rằng, nhiều trường hợp bệnh lý thể hiện rõ ràng chỉ cần khám và quan sát trong một ngày (tại phòng) có thể đưa ra quyết định bệnh nhân có bị tâm thần hay không. Tuy nhiên, trường hợp phức tạp cần phải điều trị nội trú trong một thời gian nhất định, sau đó hội đồng chuyên môn cùng đưa ra kết luận.
Video đang HOT
Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc làm giả bệnh án tâm thần khiến dư luận bức xúc. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp mà còn là hành vi thể hiện bao che, tiếp tay, tạo điều kiện để tội phạm lộng hành, trốn tránh việc xử lý trước pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố xét xử, gây nguy hại cho xã hội.
Theo Luật sư Cường, trong vụ việc này các đối tượng vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh. Cơ quan điều tra cần làm rõ thủ đoạn, cách thức làm giả cũng như việc các đối tượng này có nhận lợi ích vật chất hay không.
Luật sư Cường phân tích, trước hết cần phải xem xét đến yếu tố vật chất. Nếu các đối tượng bị bệnh tâm thần có bệnh án giả mà bản thân người nhà họ đưa tiền cho các bác sỹ để làm giả hồ sơ bệnh án thì có dấu hiệu của tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong trường hợp này, các đối tượng sẽ bị xử lý về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đối với những người đưa tiền để các bác sỹ làm giả hồ sơ bệnh án thì có dấu hiệu của tội đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.
Đối với những trường hợp các bác sỹ làm giả hồ sơ bệnh án, làm sai mà không vì lợi ích vật chất hoặc không chứng minh được họ nhận tiền làm giả bệnh án tâm thần thì sẽ xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài ra, cũng cần phải làm rõ các đối tượng phải đi điều trị tâm thần sau khi thực hiện hành vi phạm tội, hoặc là sẽ thực hiện hành vi phạm tội hoặc là đang trong quá trình điều tra truy tố xét xử trong một vụ án hình sự. Vì vậy, theo luật sư Cường, trong sự việc này phải xem xét thời điểm làm giả bệnh án, các đối tượng có đang liên quan đến vụ án hình sự nào không?
“Trong trường hợp đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội như giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích mà cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm soát, Tòa án yêu cầu trưng cầu giám định tâm thần mà phát hiện đối tượng này đang thực hiện hành vi phạm tội như vậy, nhưng vì nể nang, vì lợi ích vật chất mà các bác sỹ làm giả bệnh án tâm thần để các đối tượng trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật thì hành vi này có dấu hiệu là tội che giấu tội phạm, theo quy định tại Điều 18 và điều 389 Bộ luật hình sự 2015″- Luật sư Cường cho biết.
Vì vậy, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cơ quan điều tra cần phải làm rõ đối với từng hồ sơ bệnh án để xác định tội danh và mức hình phạt. Bởi sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến việc điều tra, truy tố xét xử trong một vụ án mà còn gây mất an toàn cho xã hội. Với những đối tượng mua được bệnh án tâm thần giả, họ sẽ vịn vào bệnh án đó để tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội. Đồng thời coi đây là “kim bài” để không thể xử lý họ bằng pháp luật. Vì theo quy định của pháp luật, người thực hiện hành vi phạm tội mà không nhận thức được hành vi của mình ở dạng tâm thần phân liệt thì sẽ không phải xử lý hình sự./.
Thy Hạt/VOV.VN
Chạy tội nhờ "kim bài" chứng nhận tâm thần
Nhiều đối tượng hình sự "thủ sẵn" bệnh án tâm thần như vật phòng thân để hòng thoát hoặc giảm tội đến mức thấp nhất.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên tại Bệnh viện (BV) Tâm thần Trung ương 1 để tiếp tục điều tra, xử lý đường dây "chạy" hồ sơ bệnh án tâm thần giả cho hàng chục đối tượng hình sự.
Đột nhiên... bị điên
Cụ thể, đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Thân Thái Phong, Phó trưởng Khoa Tâm thần người cao tuổi và ông Nguyễn Tuấn Sơn, kỹ thuật viên trưởng Khoa Dinh dưỡng. Trong đó, ông Sơn có trách nhiệm phân công công việc hằng ngày tại Khoa Dinh dưỡng.
Trên thực tế, trong không ít vụ án nghiêm trọng trước đây, những đối tượng cộm cán đã nhờ giấy chứng nhận tâm thần làm "kim bài miễn tử" sau khi gây án. Ngoài việc giả điên để làm giấy tờ giả, nhiều kẻ phạm pháp còn lấy hồ sơ bệnh án của người bị tâm thần thật rồi dán hình, sửa tên, địa chỉ để làm hồ sơ tâm thần giả nhằm chạy tội.
Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) phân tích: Điều 21 Bộ luật Hình sự 2015 về tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự quy định người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong trạng thái mắc bệnh tâm thần hay bị bệnh mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Lợi dụng quy định này, nhiều đối tượng đã "thủ sẵn" bệnh án tâm thần như vật phòng thân để có thể thoát tội hoặc giảm tội đến mức thấp nhất.
Bệnh nhân tâm thần được làm hồ sơ bệnh án trước khi điều trị nội trú. Ảnh: Ngọc Dung
Theo bác sĩ Dương Đức Hùng, Viện trưởng Viện Giám định y khoa - BV Bạch Mai (Hà Nội), định nghĩa bệnh lý tâm thần rất rộng và để xác định bệnh thì không thể cân, đo, đong, đếm hay phụ thuộc vào các xét nghiệm cận lâm sàng... mà phải hỏi bệnh nhân rất nhiều. "Có những đối tượng giả điên tài tình, bác sĩ hỏi một đằng, họ trả lời một nẻo, thậm chí còn chửi bới bác sĩ để tỏ ra là người điên thật" - bác sĩ Hùng cho biết.
Bác sĩ La Đức Cương, nguyên Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I, cho biết thời ông còn quản lý BV này, hầu như trong các buổi giao ban nào ông cũng đều nhắc nhở nhân viên tuân thủ quy định về giám định pháp y tâm thần. "Không ít lần nhận những lời đề nghị "xin" bộ hồ sơ bệnh án tâm thần nhưng tôi yêu cầu bệnh nhân phải tới khám, nếu bệnh thì phải điều trị mới có hồ sơ" - bác sĩ Cương nhớ lại.
Gây khó khăn, nguy hại
Theo bác sĩ Cương, để tránh tình trạng không có bệnh nhân điều trị nhưng vẫn có hồ sơ bệnh án, nhiều lúc ban lãnh đạo BV Tâm thần Trung ương I đã yêu cầu phải quét ảnh bệnh nhân vào hồ sơ bệnh án. Quy trình quét ảnh này được lặp lại nhiều lần trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ Cương cho rằng cách này cũng không bảo đảm giám sát 100% nếu cấp dưới cố tình làm sai, không tuân thủ quy định.
Theo đại diện Công an TP.Hà Nội, hành vi làm giả bệnh án tâm thần đã tiếp tay, tạo điều kiện để các đối tượng hình sự, ma túy... hoạt động công khai, lộng hành nhưng vẫn trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan công an. Ngoài ra, việc này gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; gây nguy hại cho xã hội và bức xúc trong dư luận.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng kết luận giám định pháp y, pháp y tâm thần là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án; giúp cho việc điều tra, truy tố, xét xử được chính xác, khách quan. Do đó, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các bác sĩ, giám định viên pháp y, pháp y tâm thần có trách nhiệm, bản lĩnh trước công việc hằng ngày. Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định quan điểm của bộ là xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ để vi phạm pháp luật.
Theo Ngọc Dung - Nguyễn Hưởng (Người Đưa Tin)
Bộ Y tế thông tin về việc làm giả bệnh án tâm thần Chiều tối 10/8, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ; một số Bệnh viện Tâm thần trên địa bàn Hà Nội, liên quan đến các thông tin báo chí phản ánh về việc giả hồ sơ bệnh án tâm thần để trốn tránh việc xử lý của các cơ quan bảo vệ...