Làm gì với cô vợ vung tay quá trán?
Có vợ kẹt xỉ đã là nỗi khổ, có vợ vung tay quá trán như tôi cũng khổ không kém, nhất là khi tiền bạc không quá dư dả.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, trong khi bạn bè của tôi đã nhà cửa ổn định hoặc nếu không thì cũng bắt đầu mua nhà trả góp này nọ thì chúng tôi vẫn tay trắng mặc dù hai vợ chồng thu nhập một tháng được hơn 30 triệu, nhưng không hề dư ra được đồng nào.
Vợ chồng tôi hiện giờ đang thuê nhà, nhưng tính vợ tôi thì thích sĩ diện nên cô ấy không thể chịu nổi những căn nhà thuê cũ kỹ ẩm thấp vì thế chúng tôi thuê lại hẳn một căn nhà ở gần trung tâm với giá 8 triệu đồng, theo lời cô ấy nói để cho gia đình ở thoải mái đảm bảo sức khỏe để làm việc. Dù nhà thuê nhưng ai đến gia đình tôi cũng choáng ngợp vì đồ đạc không hề thiếu thốn gì so với gia đình đã mua nhà, từ bàn ghế, giường tủ, các thiết bị nhà bếp đều có đầy đủ hết. Không những thế mà có nhiều thứ còn khá đắt tiền. Một mình cô ấy cũng một chiếc bàn phấn đầy đủ các loại mĩ phẩm son phấn không thiếu cái gì.
Nhiều lần tôi đã góp ý với vợ tôi là cần phải chi tiêu tiết kiệm phòng lúc con cái ốm đau rồi còn mua nhà cửa, nhưng cô ấy lúc nào cũng nguýt môi bảo tôi là “Anh xem giờ tháng tiết kiệm được dăm triệu bạc thì đến mùa quýt mới mua được nhà à, thôi thuê nhà cho lành, bao giờ giàu tính sau”. Tâm lý của cô ấy luôn nghĩ rằng tích cóp như thế chẳng đáng là bao nên tốt nhất là hưởng thụ. Đi đâu cô ấy cũng được khen là sành điệu nhất với váy áo hợp mốt, những đôi giày trị giá vài triệu, thậm chí thỏi son đắt tiền vài triệu bạc đối với cô ấy cũng không có nghĩa lý gì cả. Con gái tôi mặc dù mới được 2 tuổi rưỡi, nhưng đã có một tủ đồ như của người lớn với các loại đồ đắt tiền. Vợ tôi muốn con mình ra ngoài đường phải luôn sành điệu rực rỡ nên không ngại rút ví ra mua cho con những cái váy có khi đến cả triệu bạc. Mà trẻ con mặc được một thời gian ngắn là lại bị xếp vào tủ, nhiều lúc nhìn đồ đạc mà xót tiền nhưng nói vợ tôi chẳng bao giờ nghe.
Mỗi lần ra đường thấy thiên hạ xuýt xoa khen mẹ con sành điệu là vợ tôi vui lắm, con gái tôi nhỏ tí thế mà cô ấy đã bắt đầu trưng diện cho nó như thiếu nữ, đã nhuộm tóc, làm xoăn rồi đánh móng tay, thậm chí cho nó đánh ca son của mẹ nữa. Tôi đã nói với vợ cả trăm lần rằng không nên để trẻ con lớn trước tuổi như vậy nhưng cô ấy thường gạt mọi ý kiến của tôi và cứ mặc nhiên làm theo ý của mình. Mỗi lần đăng một bức ảnh nào đó của con lên facebook mà được khen like nhiều là cô ấy rất sung sướng khoe với tôi, nếu có ai đó vào góp ý là như thế nhìn con hơi già dặn này nọ là cô ấy bực bội chửi bới rồi thẳng tay block người đó ngay lập tức.
Video đang HOT
Phải làm gì khi vợ vung tay quá trán? (ảnh minh họa)
Tiền làm cũng không đến nỗi nào nhưng hai vợ chồng tôi không để dư dả ra được một đồng, thậm chí còn phải đi vay nợ mọi người chỉ vì thói tiêu hoang vung tay quá trán của vợ tôi. Tính cô ấy rất sĩ diện, bất cứ ai đến nhà dù khách thân hay không thân cô ấy đều tiếp đón nồng hậu, đồ ăn cứ chất đầy mâm, mà toàn gọi từ nhà hàng mang đến để cho sang chảnh. Mà đi mừng cưới hay đi thăm bé mới sinh, người ta chỉ mừng độ 1 triệu thì vợ tôi bao giờ cũng phải gấp đôi. Cô ấy nói mình phải khác người ta nó mới đẳng cấp. Tôi không hiểu đẳng cấp ở chỗ nào nhưng nói thật tôi thấy mệt mỏi với cách chi tiêu vung tay quá trán như vậy.
Cách đây hơn một tuần con gái tôi bị viêm phổi và phải vào bệnh viện. Vợ tôi tìm tới tìm lui trong nhà chỉ còn vài triệu bạc cuối cùng phải gọi điện cầu cứu vay bạn bè mấy chục triệu, dù tiền phải vay nhưng cô ấy đến yêu cầu luôn cho nằm ở giường tự nguyện với mức chi phí cao nhất. Nghĩ đến cảnh con nằm ở đó mỗi ngày hết vài triệu mà hai vợ chồng không có lấy một đồng tiết kiệm mà tôi vừa buồn, vừa thương con lại vừa thấy chán ngán vợ mình.
Nếu cô ấy vẫn tiếp tục chi tiêu hoang phí thế này, tôi e là cuộc sống của vợ chồng tôi có làm đến bao nhiêu đi nữa cũng không thể đáp ứng nổi nhu cầu của vợ. Tiền trong nhà không có nhưng xe, điện thoại xịn phải luôn đổi mới. Không biết là giờ cô ấy vay bạn bè đến bao nhiêu tiền nữa rồi. Tôi góp ý mãi mà vợ tôi vẫn không nghe, vợ tôi bảo cô ấy không trai gái ngoại tình gì, chỉ là biết chăm sóc bản thân mà thôi mà tôi còn khó tính đến vậy. Vậy thì giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Chán ngán vì vợ hở tí là nói ly hôn
Do ức chế vì chưa xin được việc làm nên vợ anh đâm ra trái tính trái nết và liên tục nói ly hôn. Làm cho cuộc sống gia đình đảo lộn, chồng chị đâm ra chán ngán.
Anh hơn chị gần chục tuổi. Hồi còn yêu nhau anh đã đi làm và có thu nhập ổn định, còn chị vẫn đang là một cô sinh viên với bao hoài bão khát vọng. Đợi chị ra trường, anh không ngần ngại ngỏ lời cưới chị, mặc dù chị vẫn chưa xin được việc. Cứ ngỡ ở miền Tây, nơi anh đang sinh sống và làm việc sẽ dễ kiếm việc hơn so với ngoài Bắc nên chị cũng gật đầu lên xe hoa và khăn gói cùng anh đến nơi xứ người. Những tháng ngày đầu sau hôn nhân của hai kẻ yêu xa thật sự rất hạnh phúc, đi đâu họ cũng quấn lấy nhau như một đôi sam vậy.
Thu nhập của anh khá nên khi cưới nhau rồi anh chị cũng không phải đối diện với gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Anh để cho vợ một khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái rồi sau đó mới đi xin việc. Hai tháng trôi qua, chị bắt đầu thấy buồn tay buồn chân, chán với rảnh rỗi và thèm một chút bận bịu của công việc. Chị ngỏ ý muốn đi kiếm việc làm, anh cũng ủng hộ chị. Nhưng thời thế bây giờ đã khác, nơi đất khách không có mối quen biết để gửi gắm chị chẳng biết trông cậy vào ai. Mãi mà cũng chẳng xin được việc theo đúng chuyên ngành của mình, chị lại đâm ra nản chí. Đã hơn một lần chị nghĩ đến xin việc khác để làm, nhưng việc nhàn hạ thì người ta không tuyển còn việc làm công nhân, phụ quán cà phê, quán nhậu thì chị lại không muốn làm và anh cũng nhất quyết không để chị làm những việc đó. Bởi theo anh: "Một mình anh làm cũng đã dư dả chi tiêu rồi, em cứ đợi khi nào xin được việc hẵng làm".
Ảnh minh họa
Lắm lúc chị muốn rời miền Tây lên TP. Hồ Chí Minh để xin việc làm vì trên ấy cơ hội việc làm nhiều hơn. Nhưng nghĩ đến cảnh vợ chồng mới cưới mà đã mỗi người một nơi chị lại khựng lại. Chị đành tặc lưỡi: "Thôi kệ, tới đâu thì tới". Nói thì nói vậy chứ lòng chị lúc nào cũng khao khát được đi làm, được chứng minh khả năng của mình. Chị chạnh lòng mỗi khi ai đó hỏi chị làm nghề gì? Chị buồn mỗi khi ai đó reply tin nhắn của chị: "Ở nhà chồng nuôi sướng thế còn gì"? Chị đâm ra trái tính, trái nết hay cáu bẳn và tự ái. Chẳng có ai để trút giận nên mọi dồn nén chị đều đổ lên đầu anh. Kể từ đó cứ hở tí là chị đòi ly hôn, lúc đầu anh còn thông cảm nhưng nghe riết anh cũng đâm ra chán ngán
Chị không còn phân biệt đâu là lời nói đùa hay là lời nói thật từ anh. Cứ thấy trái tai là chị đòily hôn. Có lần muốn trêu cho chị cười hay nũng nịu, nhõng nhẽo như hồi còn yêu anh khen một cô bạn trên facebook của mình: "Em này nhìn xinh quá!" Những tưởng chị sẽ phản ứng như ngày trước: "Em không thích anh đâu, ai bảo anh khen người khác đẹp". Nhưng đằng này chị lại giáng cho anh một đòn chát chúa: "Xinh thì ly dị với em đi, cưới cô ấy về làm vợ" kèm theo vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.
Kể từ ngày lấy vợ, anh ăn uống điều độ, bỏ hút thuốc, giảm uống rượu nên anh mập lên trông thấy. Đến nỗi ngón tay áp út của anh bầm tím vì áp lực của nhẫn cưới. Anh tháo ra đem cất đi và bảo với chị hôm nào sẽ đem đổi lấy cái lớn hơn để đeo. Bận bịu với công việc chưa có thời gian đi đổi nhẫn, chị lại đâm ra giận dỗi anh. Chị lạnh lùng: "Anh không muốn sống với em nữa thì cứ nói thẳng, em sẵn sàng ly hôn bất cứ lúc nào". Rồi chị hờn dỗi: "Em không xin được việc làm nên anh không coi em ra gì đúng không?" Mặc cho anh giải thích thế nào đi nữa chị vẫn không chịu lắng nghe.
Anh ngỏ ý muốn chị sinh con cho đỡ buồn, sinh con xong rồi xin việc sau cũng được. Nhưng chị vẫn chưa muốn. Chị muốn có công việc ổn định đã rồi mới nghĩ đến chuyện con cái. Chị lo sinh con rồi, phải lo cho con cái, kiến thức ngày càng mai một sẽ khó xin việc hơn. Nhưng anh chị cũng cưới nhau đã hơn một năm, bố mẹ anh ở quê cũng mong có cháu bế bồng, anh cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Anh nhẹ nhàng bảo chị: "Có con em sẽ đỡ buồn, anh cũng thèm tiếng trẻ con trong ngôi nhà của chúng mình lắm rồi". Chị kiểu bất cần: "Anh thèm có con thì bỏ em đi lấy vợ khác nó đẻ cho. Em còn trẻ, em chưa muốn có con". Anh nghe mà như bị dội gáo nước lạnh vào mặt.
Ảnh minh họa
Anh hiểu cảm giác ức chế của chị. Biết chị vốn không thích an phận ở nhà làm nội trợ rồi "bỉm sữa" nuôi con. Anh biết chị thích tự lập, nhưng với hoàn cảnh của anh chị bây giờ xin việc cho chị rất khó, anh tính sinh con xong sẽ tích cóp tiền cho chị buôn bán gì đó.
Nhiều khi anh thương chị lắm, vì yêu anh nên chị mới theo anh vào tận miền Tây này, vừa xa nhà, vừa không có bạn bè thân thích lại vừa không có việc làm. Nhưng việc chị cứ hở tí là đòily hôn, đem hôn nhân ra làm trò đùa, chị nói từ ly hôn mà nghe nhẹ tựa như bông khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. Mới hơn một năm cưới nhau mà chị đã đòi ly hôn đến hàng chục lần. Từ chỗ yêu chiều vợ anh trở nên chán ngán mà sức chịu đựng của anh thì có giới hạn...
Theo Nguyenlam/Afamily
Chồng dọa sẽ đi ngoại tình nếu tôi không chịu bỏ việc Hôm đó, anh mạnh miệng tuyên bố giữa nhà "nếu em không bỏ việc thì đừng trách anh ngoại tình...". Tôi không biết câu nói đó là do lúc nóng nảy anh nói ra hay trong suy nghĩ của anh đã sẵn sàng ngoại tình. Phải những ai lấy chồng rồi mới biết được thế nào là "vỡ mộng" sau khi kết hôn....