Làm gì khi chồng biệt tăm 10 ngày?
Chúng ta phải thừa nhận rằng, ai cũng cần có những khoảng không của riêng mình. Đừng cố gắng xóa bỏ hoặc vùi lấp khoảng không ấy của chính mình hay của bạn đời.
Tôi nhắn với P., chồng tao vừa tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày ở Củ Chi, ảnh đi sáng nay rồi. P. gửi ngay cái biểu tượng mặt cười toàn răng là răng, kèm câu hỏi: “Làm gì ở đó cả 10 ngày?”. “Nghe nói mỗi ngày dậy từ 4g sáng và sẽ ngồi thiền 10 tiếng, suốt 10 ngày đó không được nói câu nào, coi như tạm cắt đứt hết với thế giới bên ngoài” – tôi giải thích đại loại thế. P. nhảy dựng lên: “Cái gì? Mày giỏi chịu đựng quá, chứ gặp tao là không có thiền thiếc gì cả”.
Tôi biết, không phải ai cũng có thể đồng ý cho chồng mình đi biệt tăm biệt tích 10 ngày. Mười ngày không làm việc, không mang về cho gia đình một đồng nào. Mười ngày không tin tức, không biết đang ở đâu, làm gì. Thế mà tôi vừa trải qua 10 ngày, đúng ra là 11 ngày, như vậy đấy. Tôi không biết nhiều về khóa thiền Vipassana, nhưng khi nghe chồng nói anh muốn tham gia, tôi lập tức đồng ý và ủng hộ. Tôi hiểu rằng, anh đang cần nó và cần đúng thời điểm, không sớm hơn cũng không muộn hơn. Tôi chỉ hiểu mơ hồ rằng, 10 ngày ấy, sẽ giúp anh tìm được thứ mà anh đang tìm kiếm. Nó lớn hơn tiền bạc, giá trị hơn 10 ngày, hoặc hơn 10 ngày anh làm việc miệt mài ở công ty.
Người ta vẫn thường nói, phụ nữ bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi. Tôi lại không nghĩ vậy, bởi vì tôi không lựa chọn điều đó. Chúng ta không được lựa chọn nơi và cách mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn thái độ đối với cuộc sống của mình. Tôi chọn sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi chọn suy nghĩ tích cực.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không ủng hộ quyết định của anh? Hoặc anh vẫn đi, với tâm trạng không thoải mái, hoặc anh không tham gia, nhưng với một tâm trạng nặng nề, thậm chí có cả sự tiếc nuối, uất ức.
Mười ngày anh đi là 10 ngày dài dằng dặc trong sự chờ đợi. Nhưng sau đó, tôi tin anh sẽ trở về với một tâm thế khác – bình an hơn, hiểu chính mình hơn và sẽ biết mình nên làm gì để tốt hơn. Tôi cũng nghĩ, chắc chắn mình sẽ học được điều gì đó hay ho từ những chia sẻ của anh sau chuyến đi 10 ngày.
Thay vì khó chịu, bực bội, ngồi oán trách chồng và tự làm khổ mình, tôi chọn nghĩ về những điều tốt đẹp mà mình muốn. Sau 10 ngày, anh đã trở về, với một tâm thế hoàn toàn khác, đúng như tôi mong đợi. Anh điềm tĩnh hơn, ánh mắt an nhiên hơn. Ở anh toát ra sự bình an và điềm đạm hơn rất nhiều. Tôi hỏi anh về chuyến đi, về những trải nghiệm qua từng ngày của khóa thiền ấy, để được nghe anh chia sẻ đầy hào hứng. Đó chính là điều quan trọng với tôi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Điều tôi muốn nói ở đây không phải là về khóa thiền mà chắc là nhiều người đã biết, cũng không phải về sự “mất tích” 10 ngày của một ông chồng đang có công ăn việc làm ổn định. Tôi muốn nói đến sự tôn trọng trong cuộc sống vợ chồng. Chúng ta phải thừa nhận rằng, ai cũng cần có những khoảng không của riêng mình. Đừng cố gắng xóa bỏ hoặc vùi lấp khoảng không ấy của chính mình hay của bạn đời.
Ai đó từng nói: “Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, còn cái giá của tự do là cô đơn”, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ, luôn có cách giải quyết tốt hơn, để mọi người có thể vừa có hạnh phúc mà vừa có tự do, đó chính là học cách tôn trọng nhau, đặc biệt là trong đời sống hôn nhân.
Có thể bạn không tin, nhưng đây là sự thật: cái gì bạn có trong đầu thì sẽ có trên tay. Bạn mãi nghĩ về những rủi ro, phiền muộn, bạn sẽ hấp dẫn những rủi ro, phiền muộn đến với cuộc sống của mình. Ngược lại, bạn nghĩ về những điều tốt đẹp và hạnh phúc, bạn sẽ hấp dẫn chúng đến với bạn. Đó là quy luật của vũ trụ. Mọi thứ đều tồn tại dưới dạng năng lượng và chúng ta ở tần số năng lượng nào, sẽ thu hút những điều tương tự ở tần số năng lượng
Đến đây thì xin bạn hãy dừng lại và… quên hết những điều tôi vừa nói để chỉ nghĩ đến những điều bạn muốn mà thôi – những điều tốt đẹp bạn mong sẽ có được trong cuộc sống của mình. Hãy làm điều đó mỗi ngày và sẵn sàng chào đón chúng đến.
Theo Báo Phụ Nữ
Uất tận cổ vì chồng vô tâm, ngồi xuống mâm cơm món nào ngon là ăn hết sạch
Tắm rửa cho con xong, vào nhìn mâm cơm đã tanh bành, không còn thứ gì, tôi ứa nước mắt. Cảm xúc uất ức trào lên tận cổ... Chồng như thế này, có thể coi là yêu thương vợ được không?
Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn ai cũng nghĩ không cô nào sướng như tôi. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên có bao nhiêu của cải, bố mẹ đều dành cho hai vợ chồng tôi hết.
Chồng tôi đi làm, lương tháng cũng khá. Hàng tháng, anh đều đưa cho vợ để đảm bảo chi tiêu sinh hoạt. Đã vậy, mọi người đều bảo chồng tôi hiền, ai nói gì cũng cười hề hề. Khu phố nhà tôi còn bình bầu, tôi là bà vợ "sướng nhất quả đất".
Nhiều lúc, tôi cũng tự trấn an, động viên mình như vậy cho đỡ tủi thân. Thực sự, mỗi người đều có một cái khổ riêng nhưng nỗi khổ của tôi chẳng biết phải nói ra thế nào. Bởi nếu tôi kể, thiên hạ chắc nghĩ tôi là loại đàn bà không ra gì, còn tranh giành cả miếng ăn với chồng... Nhưng thử hỏi, vợ chồng sống với nhau, mà người chồng như vậy, ai mà không tủi thân, không uất ức cho được.
Nỗi khổ tâm không thể nói ra khi lấy phải ông chồng ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình (Ảnh minh họa)
Chồng tôi rất ít khi làm việc nhà. Anh lúc nào cũng viện lí do đi làm về muộn, mệt, với lại không quen vì từ bé được bố mẹ chiều để trốn tránh. Tôi chán lắm, nhưng nghĩ thôi, bù lại chồng cũng chịu khó đi làm, đưa tiền cho vợ nuôi con, không cờ bạc, rượu chè, gái gú... cũng là hơi khối gã đàn ông khác rồi. Tuy nhiên đúng là, sức chịu đựng của con người có hạn.
Nỗi tủi hờn của tôi đến từ việc chồng quá vô tâm, lại tham ăn. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Là người phụ nữ trong gia đình, tôi cũng rất chú trọng việc cải thiện bữa ăn cho chồng con. Mặc dù công việc cũng bận nhưng hôm nào tôi cũng kì công, nấu nướng kĩ càng, nhiều món ăn ngon để chồng con được vui. Vậy mà... chồng chẳng nghĩ gì đến công sức của vợ.
Nhà có con nhỏ, trước mỗi bữa cơm, tôi dọn ra, rồi phải đi rửa chân tay cho con... Cứ xong việc ngồi xuống mâm thì chồng tôi đã ăn bằng sạch. Cứ món gì anh ấy thích là ăn hết, không nghĩ đến phần vợ một miếng nào. Trong đĩa thức ăn, miếng nào ngon thì anh ấy lựa, còn để lại những miếng chẳng ra gì. Nhìn mâm cơm tơi tả, trong khi mình còn chưa kịp ngồi xuống ăn, tôi ức ứa nước mắt.
Cứ món gì anh ấy thích là ăn hết, không nghĩ đến phần vợ một miếng nào. Trong đĩa thức ăn, miếng nào ngon thì anh ấy lựa, còn để lại những miếng chẳng ra gì. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cứ thấy vợ nấu xong cơm là bê ra, chén trước, không nghĩ đợi ai, phần ai. Ăn xong, là lên ghế nằm xoa bụng, kêu trời là no quá, tức bụng quá...
Những lần đầu tôi cố nhịn, nhưng rồi lâu không chịu được nữa, tôi bảo thẳng. Tưởng chồng tôi phải ngại, phải xấu hổ nhưng anh tỉnh bơ: "Anh đi làm về muộn, hai mẹ con em cứ lề mà lề mề làm những cái việc gì không biết. Anh ăn trước cho đỡ đói. Đàn ông đi làm đói lắm chứ em tưởng à".
Tôi trách việc anh ăn không để ý đến ai, không phần vợ phần con đến một miếng thì anh lại cho rằng tôi tham ăn, ích kỉ: "Em hay nhỉ, có miếng thức ăn cũng so đo, tính toán với chồng. Em thích thì cứ nấu nhiều lên, tha hồ mà ăn sao phải đi tị nạnh với chồng có miếng cơm..."
Bữa cơm là sự họp mặt gia đình, quây quần bên nhau vui vẻ, nhưng với tôi, bữa cơm nào cũng đầy uất nghẹn vì chồng quá vô tâm. (Ảnh minh họa)
Thế là từ người chịu thiệt, tôi thành kẻ ích kỉ. Vấn đề không phải ở chỗ tôi tính toán miếng ăn mà cảm thấy không được tôn trọng, không được chồng nghĩ đến. Vợ vất vả nấu bữa cơm lên, chồng không đợi được lấy vài phút để ăn cùng.
Đã vậy còn không biết nhìn trước nhìn sau, ăn bằng sạch. Lắm hôm tôi ngồi xuống, mâm cơm chỉ còn chỏng gọng mấy cọng rau, bị anh gạt đi gạt lại, đĩa thức ăn cũng nhoe nhoét do anh bới tìm miếng ngon ăn trước. Ngán ngẩm, ức chế, tôi bê mâm bát đi rửa vì ăn bực tức đã đủ no rồi.
Tôi góp ý với chồng nhiều lần cũng chẳng được. Lắm hôm, không còn cách nào khác, tôi phải để lại một chút thức ăn trong nồi, bê mâm ra trước, lát sau chồng ăn xong mình mới đổ thêm ra chứ không chẳng còn gì mà ăn. Bữa cơm là sự họp mặt gia đình, quây quần bên nhau vui vẻ, nhưng với tôi, bữa cơm nào cũng đầy uất nghẹn vì chồng quá vô tâm.
Theo Eva
Khi tôi vẫn lã chã nước mắt vì uất ức thì nhận được tin nhắn của chồng khiến tôi càng tức Thật lòng tôi muốn khuyên các chị em chị em chưa lấy chồng một câu. Lấy chồng có hiếu là tốt, nhưng phải là người đàn ông biết chắt lọc điều hay lẽ phải. Đừng giống chồng tôi, tôi đã không thể chịu nổi với sự ngoan ngoãn của anh rồi. Ảnh minh họa Ngày còn yêu nhau, mỗi lần chồng tôi làm...