Làm gì có ai không đau khi vẫn yêu mà phải buông bỏ
Có nỗi đau gọi là vụn vỡ đến nỗi chẳng còn sức để tìm kiếm một tình yêu khác cho riêng mình. Và đó cũng là lúc cần được ở một mình giữa muôn trùng giông bão.
Yêu một người chưa bao giờ là dễ dàng nhưng để người mình yêu ra đi thì đúng là việc khiến cho trái tim người ta quay cuồng, quặn thắt. Biết là yêu rất nhiều nhưng ở bên mình lại không phải sự lựa chọn tốt nhất của họ nên đành ngậm ngùi nhìn người bước đi.
Từ khi để anh ra đi cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cho đến tận ngày hôm nay sự ngoan cố của cô cũng khiến người khác phải sợ. Cô nghĩ rằng mình không xứng đáng được khóc vì ngày ấy chính cô đã buông tay trước để anh được ra đi. Ngày ấy cô đã nói với anh: “Em hết yêu anh rồi”, vỏn vẹn vài từ nhưng cô biết nó sẽ khiến anh dễ dàng hơn.
Sau này chỉ một vài đứa bạn thân mới biết cô làm vậy là vì yêu anh đến ngu ngốc, mê dại. Vì cô muốn anh được ở bên một người có điều kiện tốt hơn nên cô không thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình. Cô thường tự hào mình là người yêu anh nhất mình có thể trao cho anh cả trái tim không cần biết đến bản thân mình. Nhưng rồi cô nhận ra trái tim của cô cũng không thể đổi ra tiền bạc hay vật chất.
Cô điên cuồng lao vào kiếm tiền nhưng không phải cho bản thân mà cô muốn chăm sóc thật tốt cho anh. Nhưng rồi cô mệt mỏi cô không còn thời gian để ở bên anh nhiều nữa và cô nhận ra anh cũng dần thay đổi.
Cô nhìn lại quãng thời gian đã qua, cô dành cho anh những thứ tốt nhất còn bản thân mình đến một bộ quần áo cũng phải đắn đo trước khi mua. Cô luôn quan tâm đến từng thứ nhỏ nhất của anh nhưng cô lại quên hôm nay mình đã bỏ bữa vì ra ngoài tìm một chiếc khăn quàng cổ cho mùa đông của anh thêm ấm áp.
Video đang HOT
Thì ra cô yêu anh nhiều như vậy mà anh lại không biết, anh tìm niềm vui bên người khác anh tin họ yêu anh nhiều hơn cô yêu anh. Hôm đó, khi trời vừa mưa cô còn đang mải dọn dẹp cửa hàng thì có hai người đi vào. Khi người con trai vừa cụp ô xuống cô có chút ngỡ ngàng vì đó là anh.
Nhưng rồi cô cũng dằn lòng mình xuống ra chào họ như hai người khách, đôi mắt anh thoáng chút bối rối vì không nghĩ sẽ gặp cô tại đây. Nhìn sang cô gái đi cạnh anh cô thầm hiểu vì sao anh lại làm vậy. Người đó ngay lần đầu nhìn vào đã mang đến cảm giác thoải mái cho người đối diện.
Cô đứng ở trong quầy nước mắt cứ vậy nhoè đi, cô gái đó tặng anh một món quà có giá trị hơn hẳn chiếc khăn cô đã mua trước đó. Cô vứt luôn hộp quà của mình vào thùng rác rồi ra về, giây phút cô bước qua anh và người đó cô đã mạnh mẽ ngẩng cao đầu không đau đớn.
Sau hôm đó anh có đến tìm cô vài lần nhưng cô nhất định không gặp, cô không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh trong khi người khác có thể mang đến cho anh những điều tốt nhất. Anh nói anh không cần những thứ đó nhưng dù anh có cần thì cô cũng không thể cho anh được.
Cô đã yêu anh bằng tất cả những gì cô có nhưng rồi cô cũng mất anh bởi tất cả mọi thứ cô cho. Cô đã không khóc khi thấy anh tìm được hạnh phúc mới vì đối với cô yêu là khi thấy anh được bình yên và tìm được những thứ ở nơi cô không có.
Gia Linh
Theo tiin.vn
Em chạy trốn mùa đông hay chạy trốn trái tim thổn thức?
Cứ nghĩ suy rồi đau đớn khi bên nhau thì chẳng thà một lần dứt khoát mỗi người một ngã rẽ rồi quên nhau đi.
Chẳng có ai đủ mạnh mẽ để nhìn người mình yêu bên người khác và bản thân mình thì trở thành người cũ đã từng thương. Vậy nên cứ cố chấp ở bên nhận những tổn thương chồng chất, nhưng đó chính là sự ngu ngốc nhất trong tình yêu mà hầu như tất cả chúng ta đều mắc phải ít nhất một lần trong đời.
Cô gọi điện cho đứa bạn thân hỏi thăm, tầm này ở ngoài Bắc đã vào đông nghe tiếng đứa bạn vừa nói vừa hà hơi vào tay thì cô đoán nhiệt độ đang xuống thấp. Cô trêu nó: "Để tao gửi cho ít nắng Sài Gòn nhé". Nó không hưởng ứng theo mà trách cô: "Thôi Hà Nội không cần nắng dỏm đâu". Cô bật cười trêu nó: "Mày vẫn giận tao ngày đấy đi mà không nói hả? Ừ tại tao sợ lạnh nên phải trốn mùa đông đấy".
Vừa tắt điện thoại cô đã thở hắt ra một tiếng đầy ưu tư. Cô nhớ mùa đông Hà Nội, nhớ cái lạnh khiến người ta chỉ muốn đan chặt bàn tay vào nhau và cô còn nhớ cả anh nữa. Có lẽ giờ này anh đã quên mất cô là ai, trông cô như thế nào mà nếu có nhớ thì cũng chỉ là một miền kí ức nhạt màu.
Một tháng sau, đứa bạn thân bay vào thăm cô. Ai cũng thắc mắc vì sao cô đi đến mấy năm mà không có lấy một lần về thăm mọi người, ngay cả những ngày lễ tết cô cũng chôn chân ở Sài Gòn chứ không về nhà. Vì cô không muốn xảy ra thứ gọi là tình cờ gặp mặt hoặc cũng có thể là em đi tìm anh trong nỗi nhớ hư hao.
Cô ra sân bay đón bạn vừa nhìn thấy nhau hai đứa đã chạy đến ôm chầm lấy. Ngày trước khi cô đi cũng không báo cho nó, sau đấy bị nó giận mất nửa năm rồi mới được tha thứ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại từ sau khi cô đi nên mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Cô vẫy chiếc taxi bên đường rồi hai người đi về nhà, nó hỏi cô sống tốt không đã tìm được một nửa của mình chưa. Nhưng cô chỉ cười nhàn nhạt trả lời, cuộc sống thì tốt hơn vì không có nhiều điều phải suy nghĩ, song, cô vẫn chọn một mình sau những tổn thương khắc sâu.
Nó hỏi cô vì sao ngày đó vẫn luôn sống chết đòi yêu anh không ai ngăn nổi mà sau này lại dễ dàng buông tay như vậy. Cô cười lạnh một tiếng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính: "Mày nghĩ một người đàn ông chỉ có tình yêu thì đủ không? Bọn tao yêu nhau cũng không phải một hay hai ngày nhưng anh ấy lại chỉ muốn có trách nhiệm với người khác, còn tao thì...".
Câu nói bị bỏ lửng vì dường như câu trả lời đã quá rõ ràng. Cô chọn ra đi không một lời từ biệt vì cô sợ nếu gặp anh thì không còn đủ dũng cảm để từ bỏ. Vì khi trái tim còn rất yêu một người mà phải dừng lại thì chẳng ai đành lòng. Nhưng cô muốn một lần dứt khoát lựa chọn thay vì để mình là sự lựa chọn của anh.
Cô muốn mang theo trái tim nguyên vẹn với tình yêu dành cho anh, dù cô biết anh sẽ oán trách và không bao giờ tha thứ cho việc đó. Song, đến bây giờ thì anh cũng quên cô và bên người mà anh đã muốn có trách nhiệm.
Ánh nắng vàng nhợt của Sài Gòn vào một chiều tháng 12 khiến lòng người trở nên dễ chịu. Nhưng cô vẫn nhớ cái lạnh đầu đông của Hà Nội làm sao. À thì ra không phải cô chạy trốn mùa đông là chạy trốn trái tim mình.
Theo ilike.com.vn
Cậu tỏ tình lại đi, để tớ được đồng ý! Cậu thích tôi suốt ba năm trời, tôi cũng thích cậu ngần ấy năm. Mọi người cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau vì đây là mối quan hệ mà tình cảm đến từ hai phía, không ai đơn phương. Nhưng chúng ta vẫn rời xa nhau... Mọi người không sai, tình cảm của tôi và cậu cũng không sai, điều...