Lạm dụng trẻ vị thành niên – Đề tài nóng trong phim Hàn
Đây là chủ đề hiện đang được các nhà làm phim Hàn Quốc hết sức quan tâm.
1. Lạm dụng tình dục trẻ em – Từ thực tế xã hội lên phim ảnh
Một trong những vấn nạn nhức nhối của xã hội hiện đại chính là hiện tượng bạo lực tình dục trẻ vị thành niên. Tại Hàn Quốc, số liệu thống kê chính thức cho thấy các vụ án cưỡng bức trẻ em đang ngày một tăng lên. Nhưng điều đáng nói hơn cả là hàng loạt kẽ hở của hệ thống tư pháp đã góp phần tiếp tay cho hung thủ.
Vì nhiều lý do khác nhau, không hiếm vụ án đã chìm vào im lặng, hoặc nếu điều tra ra thì kẻ phạm tội cũng chỉ bị cảnh cáo. Trong khi đó, người bị hại vẫn tiếp tục phải chịu ám ảnh trong 1 thời gian dài về sau, thậm chí có thể là cả cuộc đời. Bên cạnh nỗi đau đớn về thể xác, nạn nhân còn bị khủng hoảng về mặt tinh thần từ nhẹ nhàng đến nặng nề, kéo theo khả năng học tập và hòa nhập trở lại với gia đình và xã hội giảm sút trầm trọng.
Phản ánh chân thực và cất tiếng nói tố cáo thực trạng đáng buồn trên là nhiệm vụ của bộ môn nghệ thuật thứ 7. Các nhà làm phim xứ Hàn đang làm tốt vai trò của mình khi liên tiếp đưa ra công chúng hàng loạt tác phẩm mang đậm tính hiện thực.
Trường hợp nổi bật nhất thời gian qua chính là movie Don’t Cry Mommy do 2 ngôi sao trẻ Nam Bo Ra và Dong Ho – thành viên nhóm nhạc U-Kiss thủ vai chính. Đây là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật, xảy ra với 1 thiếu nữ 15 tuổi tại Miryang, Nam Gyeongsang vào năm 2004. Điều đáng buồn là chỉ có 10 trên tổng số 44 tên tham gia bị tống vào trại cải tạo. Và bọn chúng đều trở lại cuộc sống bình thường đúng 1 năm sau, trong khi nạn nhân đã phải bỏ học.
Khi đưa lên màn ảnh rộng, các nhà làm phim đã đẩy sự bức xúc của khán giả tới cực điểm bằng việc đểEun Ah (Nam Bo Ra) tự sát do không chịu nổi cú sốc quá lớn, còn những kẻ hãm hại cô lại được tha vì chưa đủ tuổi thành niên. Hành động trả thù cho con gái của người mẹ được cho là một cách hình tượng hóa sự phẫn nộ của xã hội với những kẻ mất nhân tính.
Cũng lấy đề tài tương tự song cách khai thác của Dirty Blood có phần còn trần trụi và tàn khốc hơn Don’t Cry Mommy. Nội dung phim là hành trình báo thù đẫm máu của con gái với chính bố ruột – kẻ đã cưỡng bức mẹ mình khi bà còn trẻ. Nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng khi biết được bí mật về sự tồn tại của bản thân đã tàn phá linh hồn In Seon ( Yoon Joo), biến một con người trẻ tuổi thành quỷ dữ.
Chuyển sang màn ảnh nhỏ, đây cũng là một chủ đề nóng hổi không kém. Trong I Miss You, sự cố bị cưỡng bức năm 15 tuổi không chỉ hủy hoại tình yêu đầu đời của Soo Yeon ( Kim So Huyn) với Han Jung Woo ( Yeo Jin Goo), mà còn đưa cuộc đời cô rẽ ngoặt sang 1 hướng khác. Không những thế, 14 năm sau ngày xảy ra bi kịch, cơn ác mộng vẫn chưa buông tha cô gái trẻ khi Soo Yeon một lần nữa giáp mặt với hung thủ.
Người phát ngôn đoàn phim cho biết: “Đây là bộ phim phản ánh sự yếu kém của hệ thống pháp luật Hàn Quốc trong việc trừng phạt tội phạm tình dục và bảo vệ nạn nhân. Việc 1 thiếu nữ bị cưỡng bức hẳn không phải là chủ đề “dễ nuốt” với khán giả, nhưng mọi người có thể sẽ thấy khá hơn khi chứng kiến quá trình Soo Yeon cùng người thân hồi phục và chữa lành vết thương lòng năm nào”.
2. Đâu là giới hạn của sự phản ánh chân thực?
Video đang HOT
Với nội dung quá u ám và đẫm máu, Dirty Blood đương nhiên bị giới hạn độ tuổi người xem và chỉ được chiếu ở quy mô nhỏ. Nhưng Don’t Cry Mommy thì vẫn được công chiếu rộng rãi dù trước đó, phim cũng được đánh giá là chỉ dành cho người trưởng thành. Nguyên nhân là bởi các nhà sản xuất đã đồng loạt phản đối nhận định trên, họ cho biết mục đích của bộ phim là nhắm tới đối tượng thanh niên.
Tuy nhiên, với phim truyền hình, thể loại vốn gần như không hạn chế đối tượng người xem thì vấn đề này thực sự không đơn giản. Khi tập 3 I Miss You lên sóng với tình tiết nhân vật Soo Yeon bị cưỡng bức, nhà đài MBC đã phải đối mặt với cơn bão chỉ trích từ khán giả lẫn giới truyền thông trong nước.
“Liệu cảnh quay cưỡng bức có thật sự cần thiết được mô tả trong phim như vậy không?” – câu hỏi đã được đặt ra cho bộ phận kiểm duyệt và biên tập phim. Về điều này, đại diện nhà sản xuất trả lời rằng:”Trước khi lên sóng, chúng tôi cũng đắn đo rất nhiều lần về việc có nên cắt bỏ phân đoạn này hay không. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn giữ lại để bộ phim tăng tính thuyết phục. Đó cũng chẳng phải cảnh quay trực tiếp mà chỉ là kỹ xảo thôi”.
Dù vậy, phần đông ý kiến đều cho rằng phân đoạn này quá tàn nhẫn và gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý những khán giả nhỏ tuổi xem phim cùng gia đình. Đó là chưa kể việc phải thể hiện 1 cảnh quay nhạy cảm như vậy còn tác động hết sức tiêu cực đến tinh thần các diễn viên ở độ tuổi chưa thành niên.
Bản thân diễn viên nhí Kim So Hyun từng viết trên Twitter: “Mọi người xem phim chắc bị sốc lắm! Tuy cảnh quay không được thể hiện trực tiếp nhưng để miêu tả chân thực cảm xúc của nhân vật, tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi. Hy vọng sẽ không có chuyện như thế này xảy ra ngoài đời thực”.
Trong khi đó, tại buổi họp báo Don’t Cry Mommy, nữ diễn viên trẻ Nam Bo Ra – người đóng vai cô bé bị hãm hại – đã rơi nước mắt đầy nghẹn ngào khi nghĩ tới số phận nhân vật: “Lúc diễn cảnh bị đám nam sinh làm nhục, tôi đã hiểu được nỗi đau trong trái tim của những cô gái bị hại lớn tới mức nào. Bản thân tôi có thể gián tiếp cảm nhận nỗi đau đớn đó”…
Vậy đâu là ranh giới giữa phản ánh chân thực và trách nhiệm về chuẩn mực đạo đức cùng sự xem xét thấu đáo những tác động tiêu cực đến khán giả và diễn viên khi đưa những cảnh quay tranh cãi đó lên màn ảnh? Đây hẳn là bài toán không dễ trả lời dành cho các nhà sản xuất bởi suy cho cùng, chính sự ám ảnh từ những thước phim ấy mới có giá trị lên án hiện thực rõ ràng nhất.
Xin được mượn thông điệp mà Kim Yong Han – đạo diễn Don’t Cry Mommy – gửi đến khán giả để kết lại bài viết này: “Lạm dụng tình dục giống như sự tàn phá linh hồn của một con người, nhưng gần như không có ai hiểu được nỗi đau của nạn nhân. Thông qua bộ phim, tôi đã cố gắng mô tả cuộc sống bi thảm của người bị hại và gia đình họ một cách sống động nhất có thể. Vì tôi muốn nâng cao nhận thức của đám đông về tội phạm tình dục”.
Theo TTVN
Drama xứ Hàn bùng nổ cuộc chiến chống tội phạm
Ba bộ phim điện ảnh mới về đề tài tội phạm là Confession of Murder, Dirty Blood và Don't Cry Mommy đang thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả, vì đã đề cập đến những lỗ hổng lớn trong pháp luật Hàn Quốc.
Don't Cry Mommy
Don't Cry Mommy là câu chuyện đau lòng về một trường hợp lạm dụng tình dục ở trường học. 44 nam sinh trung học đã bị kết án vì tội tham gia vào vụ hiếp dâm một cô gái học cùng trường trong suốt một năm. Bị cáo quay các clip và đe dọa sẽ tung lên mạng nếu cô gái tố cáo chúng.
10 thiếu niên đã bị kết án và được đưa đến trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên. Cô gái trẻ đã bỏ học sau khi mẹ của một trong những kẻ tấn công đến trường, và yêu cầu cô nộp đơn đề nghị giảm án cho con trai bà. Một năm sau, đám thanh niên kia trở lại cuộc sống bình thường, người vào đại học, người đi nghĩa vụ.
Tất cả những điều khủng khiếp này là câu chuyện có thật đã xảy ra với một cô gái 15 tuổi, vào năm 2004 tại Miryang, Nam Gyeongsang. Đây là cơ sở để các nhà làm phim xây dựng lên câu chuyện trong Don't Cry Mommy.
Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Kim Yong Han đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ công chúng và các phương tiện truyền thông. Nhiều khán giả tự hỏi, liệu câu chuyện trong Don't Cry Mommy có trở thành động lực thực sự để nhà nước có những động thái cụ thể như bộ phim năm ngoái The Crucible đã làm được hay không.
The Crucible được công chiếu vào năm 2011, dựa trên cuốn tiểu thuyết của tác giả Gong Ji Young. Đây là vụ án xâm hại tình dục có thực của 4 giáo viên và quản lý ở trường Gwangju Inhwa với các học sinh khiếm thính. Họ đã lạm dụng 8 học sinh từ năm 2000 đến 2004, đa số là trẻ mồ côi hoặc có vần đề về tâm thần.
The Crucible
Công chúng cảm thấy bị xúc phạm, không chỉ do tội ác này gây ra, mà còn vì hệ thống tư pháp Hàn Quốc còn nhiều bất công. Chỉ có 4 trong số 8 bị cáo bị đi tù và 1 người được tha bổng vì phiên tòa phúc thẩm đã sửa lại án treo của anh ta.
The Crucible được công chiếu đã thu hút hơn 5 triệu người xem, và làm dấy lên làm sóng bất bình mạnh mẽ. Bộ Giáo dục đào tạo buộc phải đóng cửa trường Gwangju Inhwa và các nhà lập pháp đã có biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.
Cảnh trong The Crucible
Don't Cry Mommy cũng là một câu chuyện chỉ trích hệ thống pháp lý không công bằng ở Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh You Rim (Yoo Seon) và cô con gái duy nhất Eun Ah (Nam Bo Ra).
Chuyển đến một trường học mới sau khi cha mẹ ly hôn, Eun Ah có tình cảm với người bạn cùng lớp Jo Han (Dong Ho). Nhưng người bạn trai ấy đã trở thành một cơn ác mộng của cô, khi hắn cùng với bạn bè làm nhục cô bé và đe dọa đăng cảnh hiếp dâm lên mạng buộc cô phải giữ im lặng.
Không thể chịu nổi cú sốc này, Eun Ah tự tử. Do còn là trẻ ở tuổi thành niên, những kẻ tấn công cô gái chỉ nhận được sự trừng phạt giới hạn theo quy định của pháp luật. Từ đó, bà mẹ quyết định tự mình trả thù kẻ hiếp dâm và gây ra cái chết của con gái mình.
Đạo diễn nói về thông điệp mà bộ phim muốn chuyển tải: Lạm dụng tình dục giống như sự tàn phá linh hồn của một con người, nhưng hầu hết mọi người không biết nỗi đau của nạn nhân. Qua Don't Cry Mommy, tôi cố gắng mô tả cuộc sống bi thảm của các nạn nhân và gia đình của họ một cách sống động nhất có thể. Vì tôi muốn nâng cao nhận thức của người xem về tội phạm tình dục.
Dirty Blood
Bộ phim thứ hai Dirty Blood vừa phát hành của đạo diễn Kang Hyo Jin lại cho thấy những ảnh hưởng của nạn lạm dụng tình dục dưới một ánh sáng khác.
Dirty Blood kể về câu chuyện của In Seon (Yoon Joo), hiện đang sống với người mẹ bị bệnh nan y (Seol Ji Yoon). Khi cô chuẩn bị tới Tây Ban Nha du học, mẹ cô tiết lộ rằng cha cô, người mà In Seon nghĩ đã chết, hiện vẫn còn sống, và rằng cô được sinh ra sau khi ông hãm hiếp bà. In Seon rơi vào tuyệt vọng. Cô đóng giả là người quen của mẹ mình đến sống chung với cha và tìm cách trả thù.
Đạo diễn Kang Hyo Jin nói: Qua bộ phim, tôi muốn cho khán giả thấy những hậu quả mà lạm dụng tình dục đã tàn phá con người. Lạm dụng tình dục vẫn được coi là một sự cố không may của cá nhân, và mạng lưới pháp luật xử án các vụ lạm dụng tình dục không phải lúc nào cũng đúng.
Sự bất mãn của khán giả trước hệ thống tư pháp không nghiêm minh ngày càng tăng. Họ còn lên án pháp luật Hàn để xảy ra những phiên toà tranh tụng quá dài, khiến thời hạn thi hành án bị quá hiệu lực. Hiện còn rất nhiều vụ giết người hàng loạt và lạm dụng tình dục đã bị xếp hồ sơ, do quá thời hạn.
Confession of Murder
Confession of Murder của đạo diễn Jeong Byung Gil là một ví dụ cho việc hết thời hạn thi hành án. Người xem tức giận khi thấy một kẻ giết người hàng loạt đã kiếm bộn tiền nhờ tội ác của mình bằng cách xuất bản một cuốn sách kể về những vụ giết người của hắn.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày hết thời hiệu 15 năm của một vụ giết người hàng loạt liên quan đến 10 phụ nữ. Một thành viên trong gia đình một nạn nhân đã nhảy lầu tự tử ngay trước mặt thám tử phụ trách vụ án (Jung Jae Young đóng).
Hai năm sau, tội phạm Lee Du Suk ( Park Si Hoo) xuất bản một cuốn sách có tiêu đề Tôi là kẻ giết người, tuyên bố chính mình là thủ phạm của các vụ giết người diễn ra 17 năm trước. Cuốn sách gây tranh cãi cao độ trong độc giả, khiến nó đứng đầu danh sách những cuốn tiếu thuyết bán chạy nhất, Và Lee Du Suk trở nên nổi tiếng. Nhưng người thám tử đã cố gắng vượt qua những trở ngại pháp lý để đưa kẻ giết người/tác giả cuốn sách ra trước công lý.
Nhà phê bình Jeon Chan Il bày tỏ ý kiến về việc rất nhiều bộ phim điện ảnh đã phản ánh sự thất vọng của công chúng với hệ thống pháp luật. Ông nói: Các bộ phim này đã hoàn thành ước nguyện của người dân: Để cho các nạn nhân tìm ra thủ phạm. Hiện nay, ngành công nghiệp điện ảnh đã hình thành xu hướng làm các bộ phim chứa những thông điệp của xã hội. Tôi nghĩ rằng xu hướng này đáng khuyến khích. Những bộ phim chứa thông điệp sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với các sản phẩm giải trí thông thường.
Theo Tiin
Mỹ nam Hàn ào ạt tấn công màn ảnh lớn Lee Hong Ki, Dongho, Kim Rae Won đều đang rục rịch chuẩn bị tung hoành trong các bộ phim điện ảnh. Lee Hong Ki tìm được bạn gái xinh như mộng Nữ diễn viên Baek Jin Hee đã được xác nhận sẽ trở thành ngôi sao tiếp theo xuất hiện trong bộ phim điện ảnh mang tên "Our Heaven" Một đại diện của...