Làm đổ bát mỳ ra giường, bố lao ra đán.h co.n trai xong mới biết 1 sự thật rơi nước mắt
Vợ anh mất trong một ta.i nạ.n 4 năm trước, vì không thể kiêm vai trò của cả bố lẫn mẹ nên anh luôn cảm thấy mình gặp khó khăn.
Bát mỳ ủ trong chăn…
Một buổi tối về đến nhà, chỉ hỏi han con trai vài câu, vì quá mệt mỏi, chẳng muốn ăn tối, cởi chiếc áo vest ra, ông bố đổ mình xuống giường.
Chính lúc đó, nước canh và mỳ sợi đổ ra ga giường. Hóa ra trong chăn có một bát mỳ ăn liền. Thằng bé này đúng thật là…
Anh cầm cái mắc áo chạy ra ngoài vụt vào mông cậu con trai đang chơi đồ chơi. Con trai vừa khóc vừa nói:
“Cơm trong nồi đã ăn hết từ sáng. Đến tối thấy bố vẫn chưa về, con vào ngăn tủ bếp tìm mỳ ăn liền. Con muốn ăn mỳ nhưng bố dặn không được tự ý động đến bếp gas nên con mở vòi nước trong nhà tắm, lấy nước nóng để ủ mỳ.
Con một bát, còn một bát để phần cho bố. Sợ mỳ nguội mất, con ủ nó vào trong chăn đợi bố về. Vì đang mải chơi món đồ chơi mượn của bạn nên bố về con quên bảo.”
Bố cậu bé không muốn để con trai nhìn thấy mình rơi nước mắt nên lao vào nhà tắm. Vặn vòi nước ra, anh khóc lớn đau khổ.
Một lúc sau, mở cửa phòng con trai xem, anh thấy thằng bé không thay đồ đã ngủ thiếp đi, mặt mũi ướt nhèm nước mắt, tay còn cầm tấm ảnh của mẹ.
Từ đó, anh càng hết lòng chăm sóc con hơn. Khi con lên tiểu học không lâu, anh lại đán.h nó một lần nữa.
Hôm đó thầy giáo gọi điện nói, con anh không đi học, anh lập tức xin nghỉ về nhà, tìm con khắp nơi.
Video đang HOT
Vài tiếng sau, thấy con đang ngồi nhìn món đồ chơi điện tử ở trước cửa một tiệm đồ chơi, vậy là anh điên tiết đán.h co.n trai. Thằng bé không giải thích một câu, chỉ nói con xin lỗi.
… và những lá thư rơi nước mắt
Một năm sau, anh nhận được điện thoại của bưu điện cộng đồng nói con trai anh nghịch ngầm bỏ thư không viết địa chỉ vào hòm thư.
Hàng năm cứ đến cuối năm là lúc bưu điện bận rộn nhất nên chuyện này thật sự khiến họ rất đau đầu. Người bố lập tức chạy đến bưu điện nhận lại một bó thư “nghịch ngầm” đó.
Về đến nhà, anh vứt chồng thư trước mặt con trai nói: “Tại sao con lại nghịch ngợm như thế?” Thằng bé khóc trả lời: “Đây là thư con gửi cho mẹ.”
Mắt anh đỏ au tiếp tục hỏi con: “Tại sao một lần lại gửi nhiều thư thế?” Con anh trả lời: “Trước đây con muốn bỏ thử vào hòm thư nhưng vì con còn quá thấp nên không bỏ vào được. Giờ đã đủ cao nên con đem tất cả thư chưa gửi trước đây bỏ hết vào một lần.”
Nghe xong, người bố sững sờ không biết nên nói gì với con. Một lát sau, anh nói: “Giờ mẹ đang ở trên thiên đường. Sau này con viết thư cho mẹ thì đem đốt đi là mẹ nhận được.”
Khi con đã ngủ, anh mở những bức thư đó ra xem xem con mình muốn nói gì với mẹ. Trong đó có một bức thư thực sự khuấy động trái tim anh.
Mẹ yêu dấu!
Con rất nhớ mẹ. Mẹ, hôm nay ở trường có cuộc thi tài nghệ mẹ và con nhưng con không có mẹ nên không tham gia. Con cũng không nói với bố bởi sợ bố sẽ nhớ mẹ.
Kết quả bố đi khắp nơi tìm con. Vì muốn bố thấy con vui vẻ nên con cố ý ngồi trước món đồ chơi điện tử. Tuy bị bố mắng nhưng cuối cùng, con cũng không nói cho bố biết lý do.
Mẹ, ngày nào con cũng nhìn thấy bố thẫn thờ trước ảnh của mẹ. Con nghĩ bố cũng rất nhớ mẹ giống như con.
Mẹ, giờ con đã không nhớ nổi giọng của mẹ nữa. Mẹ, xin mẹ về trong giấc mơ của con, để con có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ một lần nữa được không?
Nghe nói ôm ảnh người mình nhớ vào lòng rồi đi ngủ thì có thể mơ thấy người đó nhưng mẹ, tối nào con cũng làm vậy, tại sao mẹ vẫn không xuất hiện trong giấc mơ của con?
Đọc xong bức thư, bố cậu bé bật khóc. Anh không ngừng hỏi: Anh phải làm thế nào mới lấp được chỗ trống của vợ mình đây?
Lời nhắc nhở
Khi chúng ta đưa con trẻ đến thế giới này có nghĩa là sẽ phải gánh trách nhiệm cực lớn. Phụ nữ đã làm mẹ đừng làm thêm quá nhiều, đàn ông đã làm bố đừng nhậu nhẹt, hút thuố.c quá nhiều.
Xin hãy chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân thì mới có thể hết lòng yêu thương con yêu của bạn. Đừng vì thu nhập mà tiêu tốn sức khỏe. Không có sức khỏe, danh lợi chẳng là gì.
Đừng nghĩ rằng đợi đến khi có tiề.n chúng ta sẽ làm thế này, làm thế kia… Bởi vì ai biết được giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Ai biết được có bao nhiêu cái sau này? Hãy trân trọng tất cả những gì chúng ta đang có.
Theo giadinh.net.vn
Bố anh lại là bố... em
Đến giờ khi em gặp được anh, hạnh phúc tưởng chừng được bù đắp... Nhưng sự thực lại đắng cay hơn em tưởng rất nhiều. Bố anh cũng chính là bố em!
Tốt nghiệp đại học em vào Nam. Em đã yêu, đã trao thân và rồi bị phụ bạc. Thế rồi em gặp và quen H. Anh ấy là người con trai thông minh, thành đạt và sống rất tình cảm. Anh ấy ngỏ lời yêu em, dần dà em cũng xiêu lòng trước tâm chân tình đó. Sau gần một năm yêu nhau anh ấy đưa em về ra mắt gia đình tại TPHCM.
Cũng giống như anh, những người trong gia đình anh rất thân thiện, gần gũi, dễ gần khiến em như được trở về mái ấm gia đình em. Trước đây, gia đình anh cũng sống ở Bắc, sau khi kết hôn bố mẹ anh đã chuyển vào Na.m sin.h sống để thuận lợi cho công việc làm ăn của bố anh. Anh và em gái sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Một lần, hai lần... đến gia đình anh chơi em nhận thấy mái ấm đó thật hạnh phúc.
Có lẽ, đối với một người con gái như em, điều đó là mơ ước em ủ ấp lâu nay; còn đối với mẹ em đó là niềm mơ ước cả cuộc đời mà chẳng bao giờ có được. Khi biết mẹ mang thai em, người mẹ yêu đã phụ bạc mẹ. Cuộc đời của em có những nét giống với cuộc đời mẹ, chỉ khác một điều khi người ta ruồng bỏ em không để lại một sinh linh bé nhỏ mà thôi. Đến giờ khi em gặp được anh, hạnh phúc tưởng chừng được bù đắp...
Nhưng sự thực lại đắng cay hơn em tưởng rất nhiều. Bố anh cũng chính là bố em - người đàn ông đã ruồng bỏ mẹ em khi mẹ báo tin có bầu. Mọi chuyện đã vở lở khi hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện đám cưới của chúng em, bố anh - cũng chính là bố em và mẹ em sững sờ nhìn thấy nhau.
Chuyện tình yêu của em và anh bị hai gia đình phản đối do chúng em là anh em cùng cha khác mẹ. Trái tim hai đứa đa.u đớ.n khôn cùng. Em yêu anh ấy và không muốn mất anh ấy, còn anh sẽ không thể sống nếu thiếu em. Anh bàn với em cùng nhau bỏ trốn đến một nơi khác để hai đứa được sống cùng với nhau.
Trong hoàn cảnh này em nên làm thế nào đây? Em ra đi cùng với anh ấy hay chấp nhận mất anh ấy trong cuộc đời này? Xin giúp cho em một lời khuyên càng sớm càng tốt.
Hạnh Nga (Thái Bình)
Yêu một người và ước nguyện được cùng người đó sống đến hết cuộc đời là mơ ước của bất cứ ai. Một lần bị phụ bạc trong tình yêu đã mang lại quá nhiều đau khổ cho em, hạnh phúc tưởng chừng đến an ủi trái tim em nhưng thật trớ trêu, trước ngày trọng đại của đời mình, người mà em tưởng sẽ gắn bó được suốt đời lại là anh cùng cha khác mẹ với em. Tôi hoàn toàn thông cảm với nỗi đau của em.
Qua thư tôi biết em yêu anh ấy, không muốn mất anh ấy và anh ấy không thể sống thiếu em nhưng điều đó sẽ không được pháp luật chấp nhận. Mặt khác, em và anh ấy có bỏ trốn để được ở cùng nhau đi chăng nữa, thì các em cũng không bao giờ được công nhận là vợ chồng và nếu như các em bị bắt gặp đang sống như vợ chồng, các em sẽ có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm (điều 150 Bộ Luật Hình sự năm 1999).
Liệu em và anh ấy có thể suốt đời chịu đựng cuộc sống lén lút, chui lủi vậy không? Đương nhiên là các em không thể sinh con đẻ cái rồi. Luật đã quy định như vậy là để tránh sự thoái hóa nòi giống có thể gây ra do việc kết hôn giữa những người có cùng dòng má.u.
Nếu em dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật em sẽ thấy việc nhận anh không làm em mất đi anh ấy mà chỉ chuyển sang một mối quan hệ khác mà thôi. Thêm một người anh trai hay em gái trong hoàn cảnh này có lẽ là điều em và anh ấy đều không muốn nhưng sự thực là như vậy, em và anh ấy cần đối diện với vấn đề đó.
Đây không phải là lúc các em lẩn trốn sự thật để chung sống với nhau nhằm thoả mãn hạnh phúc của riêng mình. Nếu các em làm vậy, không những pháp luật sẽ trừng phạt các em như chị đã nói ở trên mà còn để lại những nỗi dằn vặt trong lòng những người lớn đã gây ra lỗi lầm trong quá khứ của họ (mà chắc bấy lâu nay họ cũng đã cố gắng chuộc lại những lỗi lầm ấy, những lỗi lầm sinh ra đôi khi chỉ vì do sự nông cạn, thiếu chín chắn của tuổ.i trẻ).
Hơn nữa, mẹ em chỉ có mình em, đã hi sinh cả cuộc đời mình để nuôi em khôn lớn, chẳng lẽ em sẵn lòng làm mẹ buồn sao? Nếu em bỏ trốn với người em yêu, ai sẽ chăm sóc mẹ khi trái gió trở trời, lúc đau yếu tuổ.i già? Em sẽ suy nghĩ nhiều hơn về đạo làm con, về chữ hiếu.
Thời gian là người bạn rất tốt của chúng ta. Em hãy làm điều cần phải làm, bởi em không có lựa chọn nào khác. Phía trước em là bầu trời, tôi tin là em sẽ sớm vượt qua thử thách này và nhờ đó mà em lớn hơn, trưởng thành hơn. Chúc em khỏe.
Theo VTC
Không được cưới chỉ vì "siêu nhỏ" Chỉ vì em cao 1m50, nặng 37 kg mà gia đình anh ấy không cho cưới. Gia đình anh ấy không muốn con trai mình phải vất vả chăm vợ. Gia đình anh sợ cháu nội có gien của mẹ không khỏe mạnh... Anh ấy đã cố gắng thuyết phục gia đình nhưng mọi chuyện càng rắc rối. Chúng em đang rất bế...