Làm dâu ở tuổi 50
Lấy chồng 25 năm, gần 50 tuổi mới thực sự làm dâu, đúng là một thách thức đối với con, mẹ ạ.
Những ngày lễ Tết trước đây con về nhà mẹ chỉ làm “dâu khách”. Ba mất, mẹ không thể ở một mình, chúng con mời mẹ về ở cùng để tiện chăm sóc. Mẹ lưỡng lự khi nhận lời vì biết sẽ có nhiều điều bất tiện và khó nói. Con cũng canh cánh nỗi lo, bởi sống với mẹ chồng không phải chuyện đơn giản. Nhất là khi con đã ở tuổi chuẩn bị làm sui, quen sống riêng từ khi mới lấy chồng.
Dù biết rõ con cần tôn trọng và chấp nhận những thói quen của mẹ, nhưng mỗi ngày trôi qua là một ngày con hiểu thêm về mẹ và về chính mình. Mỗi lần mẹ than vãn đau khớp, đau lưng con thấy mình không thể phàn nàn với chồng những điều tương tự. Những lần mẹ khăng khăng giữ một thói quen sinh hoạt của mình là con cảm thấy khó chịu, bởi con cũng muốn giữ nếp nhà như lâu nay. Mẹ coi con trai mẹ như một đứa con bé bỏng khiến con thấy chồng mình như nhỏ lại. Con không hề muốn điều đó vì chồng con vốn là bờ vai tin cậy của gia đình. Nhiều lúc con thấy mình bị thừa và hơi lạc lõng khi anh ấy bên cạnh mẹ. Dù biết anh ấy cần chăm sóc mẹ nhiều nhưng con đã quen được anh ấy chăm sóc. Gia đình con vốn có thói quen cởi mở chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn, nay có bà nội, cả nhà có phần giữ kẽ với nhau. Những điều mấy đứa trẻ hồn nhiên kể, mẹ cảm thấy “không ổn” nên luôn can thiệp. Sợ bà nội phật ý, bọn trẻ không dám phản ứng, con cũng không còn thoải mái vui đùa với các con của mình như trước nữa. Chồng con đã phải cố gắng rất nhiều để quen với việc sống cùng mẹ. Con biết, mẹ cũng thấy sự gò bó và đang cố tập thích nghi để quen với môi trường mới.
Con nghĩ, tất cả thành viên trong gia đình mình đều cần cố gắng. Chồng con, ngoài vai trò trụ cột cần thêm chút ngoan ngoãn của một người con “chưa chín chắn”. Các cháu ngày trước coi ý kiến của mẹ mình là quyết định cuối cùng thì nay phải tham khảo thêm ý kiến của bà. Con phải bớt tỏ ra quyết đoán khi thu xếp mọi việc của gia đình. Thỉnh thoảng phải “thông qua” ý mẹ để mẹ không thấy mình lạc lõng.
Tuổi nào làm dâu cũng đều khó khăn, nhưng ở tuổi con, đó là một thử thách không nhỏ. Hy vọng thời gian và tình yêu thương sẽ giúp con hoàn thành vai trò của mình. Sự thông cảm, bao dung sẽ giúp mẹ thấy thoải mái hơn khi sống trong căn nhà của chúng con và cũng là của mẹ.
Video đang HOT
Theo VNE
Người đàn ông em yêu
Ngày gặp anh, em vừa cất vội trong trái tim mối tình đầu dang dở, mối tình với một người đàn ông mà em biết đi trọn cuộc đời em cũng không thể nào quên.
Còn anh, anh hơn em vừa tròn 4 tuổi và cao hơn em cả một cái đầu. Anh hào hoa, lịch lãm và ít nói. Anh biết nấu cơm và cũng thích rửa bát. Anh cũng có một mối tình đã xa, giờ chỉ còn tàn phai của nỗi nhớ...
Nhà trọ chúng mình ở sát vách nên nhất cử hành động của em, anh đều biết, nhưng chưa bao giờ anh nói gì, chưa bao giờ anh than thở vì những hành đồng khiếm nhã của em. Cho tới một lần, em khóc nấc nghẹn và ném tung mọi đồ đạc trong phòng sau một cuộc điện thoại dài. Rồi lại ngồi thu lu trong góc phòng để mặc cho nỗi đau đớn cào xé tâm can.
Lúc ấy, có một bàn tay ấm đã nắm lấy tay em, ôm em vào lòng để mặc em khóc và đánh đập mãi không thôi. Cứ như thế cho đến khi em ngủ gọn trong lòng anh, không hờn dỗi...
Khi tỉnh dậy, em thấy mình đã ngủ được một giấc dài cho đến tận ngày hôm sau. Tất cả đồ đạc trong phòng đều trở lại trạng thái ban đầu, và trên bàn học có cắm vài bông hoa dại.
Thời gian trôi đi, em nhận lời yêu anh 1 năm sau ngày ấy, và nhận lời lấy anh khi em vừa tròn 25. Tất cả họ hàng, bạn bè đều chúc phúc cho chúng mình, chỉ em và anh biết, hình như em vẫn chưa quên được hình bóng cũ. Trong những cơn mơ em vẫn gọi tên người ấy, em không dám nhìn vào mắt anh, không dám khóc thêm một lần nào nữa, vì em sợ anh buồn, sợ anh sẽ lại đau đớn vì em.
Một ngày, cuốn nhật kí em viết dở bị bỏ quên trên gối. Cuốn nhật kí chất chứa biết bao nhớ thương, bao âu yếm em dành cho người đàn ông em yêu, người đàn ông mà dẫu có đi trọn cuộc đời em cũng không thể nào quên nổi.
Một ngày, anh ôm chặt em vào lòng. Cái ôm xiết mạnh đến mức em không thở nổi:
- Anh sao thế? Em không thở được nữa.
Anh vẫn ôm siết em thật chặt, rồi bỏ đi. Bức thư và cuốn nhật kí trên bàn để lại. Trong cuốn nhật kí đó có kẹp một tờ đơn ly hôn.
"Anh đã nhiều lần muốn nói với em và cũng đã nhiều lần nói nhưng chắc em không nhớ. Nếu cuộc đời này không có em, anh khó mà sống nổi, rất khó sống lắm em à!
Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, yêu cả những lần em khóc, yêu nụ cười, yêu cái cách em hay hờn dỗi, yêu tất cả những điều thuộc về em, cho dù với mọi người là gàn dở.
Anh cũng hiểu rằng, người đàn ông em yêu không phải anh, chỉ là anh cố tình lảng tránh, cố tình tự huyễn hoặc mình thôi.
Đừng hỏi anh vì sao anh biết, anh không đọc nhật kí của em, cũng không gặng hỏi ai hết. Nhưng trong ánh mắt em, anh hiểu...
Tha lỗi cho anh vì đã yêu em nhiều đến thế, đã ôm em chặt đến mức làm em khó chịu. Anh trả lại tự do cho em. Hãy chọn những gì làm em hạnh phúc. Nếu còn yêu người đàn ông ấy, hãy tìm đến người ta, hãy để người ta biết em yêu người ta như thế nào.
Yêu em cho dù em người đàn ông em yêu không phải anh".
Em đã làm theo cách anh dặn, em đã gấp vội lá thư và chạy đến với người đàn ông mà những năm tháng bên anh em không thể quên nổi. Chạy lại, tìm gặp và trò chuyện, nhưng trong cuộc trò chuyện ấy, người em nhớ và nhắc nhở cứ mãi là anh...
Theo VNE
Tiếc gì người đấy Cô hét lớn đầy căm hận: "Lỡ có bầu rồi thì bỏ đi chứ sao? Hôn nhân mà không có tình yêu thì khác gì đầy đọa nhau". Nhưng đáp lại chỉ là cái thái độ lặng im rồi bỏ đi của anh khiến cô ngã quỵ. Yêu nhau được 3 năm. Anh là con trai Hà Nội có một công việc tốt...