Làm dâu nhà giàu, mẹ ơi con chẳng sung sướng đâu!
Tôi chẳng thua kém anh về năng lực, chẳng thua kém về lương bổng… nhưng gia thế nhà tôi và nhà anh thì rất khác nhau.
Khi tôi chuẩn bị bước vào nhà anh làm dâu, có người họ hàng đã nói với tôi rằng: Cháu là người ở quê hiền lành, ngay ở thời điểm hiện tại, dáng đi đứng, ăn uống của cháu vẫn đậm đà chất quê. Họ người đô thành họ rất giàu có, lại là dân buôn bán có nhiều toan tính… để thích nghi không đơn giản đâu. Tôi đã cười trừ khi ấy. Bây giờ mỗi khi nhớ lại điều này, tim tôi lại thắt vào.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận…
Tốt nghiệp đại học, tôi làm việc trong một trường học và gặp anh. Tôi chẳng thua kém anh về năng lực, chẳng thua kém về lương bổng… nhưng gia thế nhà tôi và nhà anh thì rất khác nhau.
Ở quê, bố tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi 3 chị em tôi ăn học. Đứa nào cũng được học đại học và khi ra trường ổn định công việc rất sớm. Ở quê, nhà tôi vẫn còn là nhà ngói 3 gian, cũ kĩ, rêu phong. Còn nhà anh, ở Hà Nội, gia đình nề nếp mấy đời, nhà anh buôn bán vải nên rất giàu có. Trong nhà, không gian đẹp như cung điện vì đồ nội thất nhập ngoại.
Lấy chồng được hơn 1 năm nhưng cuộc sống của tôi bây giờ không hề thoải mái. Hàng tháng hai vợ chồng tôi vẫn phải góp tiền với bố mẹ chồng để ăn uống, chi tiêu cho gia đình. Số tiền đó như là số tiền tôi phải trả để ở trọ và ăn cơm đắt đỏ.
Vì gia đình anh sống với cả ông bà nội nên cuộc sống có phần khe khắt. Là dâu, tôi phải dậy từ sáng sớm để nấu đồ ăn sáng. Tuy nhiên, khi cả nhà ăn đồ tôi nấu đều chê bai rất nhiều. Lắm khi trong bữa cơm, mọi người chê và bỏ đũa không ăn nữa… Tôi giận đến mức không bao giờ muốn nấu lại đồ ăn. Nhiều hôm tôi đi ra khỏi nhà với thái độ buồn phiền và lo âu. Thế nhưng, tôi vẫn không thể thoát khỏi bữa chiều, nhà chồng đông người nên bao giờ tôi cũng phải nghĩ đến 3 món mặn, 2 món rau. Bữa chiều, tôi có mẹ chồng giúp nhưng vẫn áp lực kinh khủng.
Sau khi lấy chồng, tôi vẫn phải đi làm đều đặn nhưng cũng phải đều đặn sáng tạo nấu nướng, sáng tạo trong mua đồ ăn, sáng tạo trong mua quà cáp cho gia đình chồng. Tôi cảm thấy điều đó là áp lực và tôi rất mệt mỏi.
Những thói quen hồi xưa của tôi cũng bị gia đình chồng can thiệp. Khi tôi ngồi ăn cơm, tôi mời cả nhà ăn cơm… Bà nội tôi mắng ngay, tôi phải mời từng người một. “Bây giờ ra Hà Nội là nếp sống mới rồi, không phải như ở quê mà vơ đũa cả nắm như vậy”. Nhiều khi nấu xong bữa cơm cho cả nhà, ra mâm ăn tất cả mọi người đều ăn sắp xong, tôi đói quá mà quên mời…Tôi cũng bị xúc xiểng đến đỏ cả mặt.
Ngày xưa lúc chưa lấy chồng, có lúc tôi được lên thư viện tra cứu tài liệu phục vụ công việc, có lúc tôi được cầm quyển sách để đọc… Nhưng khi lấy chồng xong tôi không thể duy trì những việc ấy vì không được tạo điều kiện.
Lấy chồng nhà giàu ai cũng nghĩ tôi sướng lắm. Mẹ ở quê khi lên thăm nhà tôi và trở về quê cũng phấn khởi đến mức không ngủ được nhiều đêm… Thế nhưng mẹ đâu biết rằng tôi khổ thế nào. Nhiều khi về thăm mẹ, cho mẹ được một chút tiền, gục đầu vào vai ôm mẹ, tôi muốn ở hẳn quê với mẹ, tôi muốn khóc lên với mẹ… Thế nhưng tôi lại chẳng dám thể hiện cảm xúc thật. Tôi sợ mẹ lại phiền lòng, mất ngủ.
Theo Vietnamnet