Làm dâu chốn địa ngục (Phần 3)
Bà ta sẽ không vì sự tức giận của tôi mà trả Khoai lại cho tôi. Nắm chặt hai bàn tay vào nhau, tôi đứng nhìn bố mẹ chồng ôm Khoai đi vào nhà. Chỉ cách nhau một cánh cổng đó thôi mà như ngàn trùng cách biệt.
Lúc vừa bước ra khỏi siêu thị, đột nhiên mẹ chồng tôi gọi điện đến. Bình thường bà ít khi gọi điện cho tôi vì sợ tôi sẽ nói về chuyện thằng Khoai. Những cuộc điện thoại của bà chủ yếu là do không hài lòng một chuyện nào đó về tôi. Nhìn điện thoại rung lên mà tôi cảm thấy áp lực tuyệt đối. Nhưng vẫn biết là chẳng thể trốn tránh được.
- Dạ con nghe ạ!
Ngay lập tức, mẹ chồng tôi hét lên khiến tôi ù cả tai đi:
- Mày đã thấy chưa? Mày là con mẹ độc ác. Tao đã nói với mày năm lần bảy lượt rồi là đến gặp thằng Khoai ít thôi. Mày vừa đến thì đã khiến cháu tao bị ốm.
Ốm? Tôi chao đảo cả người, túi thức ăn trên tay rơi xuống đất. Nước mắt không hiểu từ đâu ồ ạt bảo nhau rơi xuống.
- Mẹ ơi, Khoai có sao không? Con ốm thế nào ạ?
- Tốt nhất là đừng có hỏi gì về nó nữa. Mày xui xẻo lắm!
Tôi nhìn đám xe chạy qua chạy lại, không biết nên làm gì để chạy đến nhà mẹ chồng ngay lúc này được.
- Con sẽ về ngay, con sẽ đưa Khoai đến bệnh viện.
- Cái con này, tao nói thế mà mày vẫn không thông à? Đừng có đến đây!
Nói rồi bà ngắt máy cái rụp. Tôi nhìn điện thoại, cố gắng gọi lại cho bà nhưng không được. Bà không nghe máy nữa.
Phải làm sao bây giờ? Tôi cứ tự hỏi bản thân như vậy mà không biết phải làm thế nào. Tôi khóc thành tiếng như đứa trẻ, mặc kệ ai ngang qua nhìn. Rồi một người bước đến nhặt túi đồ dưới chân tôi lên, anh đưa cho tôi.
- Này. Đừng khóc lóc giữa đường như thế, không giải quyết được chuyện gì đâu.
Tôi tần ngần cả người. Anh xuất hiện vào đúng lúc mà tôi đang hoang mang nhất. Vẫn cái kiểu bình tĩnh, thâm trầm đó. Tôi vừa khóc, vừa gọi tên anh:
- Thành, là anh à?
Thành mỉm cười, cầm một tay tôi để đặt túi đồ ăn vào đó. Anh lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn mùi xoa, đưa cho tôi rồi bảo:
- Lau nước mắt đi.
- Em…
Tôi bối rối không biết làm sao nữa. Không phải vì sự xuất hiện của anh, mà là vì Khoai đang bị ốm. Giờ đây không phải lúc để bồi hồi lại chuyện cũ, dù tôi thật sự bất ngờ khi gặp lại Thành.
- Không sao, mọi chuyện ổn cả thôi.
Tôi tần ngần cả người. Anh xuất hiện vào đúng lúc mà tôi đang hoang mang nhất. Vẫn cái kiểu bình tĩnh, thâm trầm đó. (Ảnh minh hoạ)
Video đang HOT
Một chiếc taxi đi tới, tôi vội vàng vẫy xe lại rồi chạy lên xe. Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này chỉ là Khoai – con trai của tôi. Mẹ chồng tôi nói đúng, tôi là một người mẹ độc ác. Đáng ra tôi phải như lời Yến nói, gạt hết tất cả mà đem con về sống với mình rồi muốn mọi chuyện ra sao thì ra. Tại sao làm dâu là phải nhìn mặt nhiều người mà sống đến thế? Bảo vệ hạnh phúc gia đình còn có nghĩa lý gì khi con trai tôi không được tôi bảo vệ.
…
- Mẹ mày bảo mày đừng có đến đây nữa. – Bố chồng tôi đứng trong cổng nói bằng một vẻ bực tức – Bà ấy vừa đưa thằng Khoai đi viện rồi.
- Bố – Tôi nước mắt ngắn dài, bám chặt vào song sắt cổng, khản cổ van nài – Bố cho con vào nhà được không? Con đợi mẹ về rồi xem Khoai có ổn không thôi là con về luôn.
Bố chồng tôi thở dài:
- Thôi thôi mày thương bố thì mày về đi. Hôm nay mẹ mày bực lắm rồi, để bà ấy điên lên là có chuyện đấy.
- Khoai là con của con cơ mà. Làm bố làm mẹ ai mà chẳng xót con. Sao bố không hiểu? Bố thương con nốt lần này thôi bố.
Bố xua tay:
- Về đi, về đi. Nó có chết được đâu mà lo.
Sao ông ta có thể nói như vậy được. Chẳng lẽ tôi phải đợi đến khi con tôi chết mới được tới thăm sao?
Song tôi không về, tôi nhất quyết đứng bên ngoài cổng đợi. Bố chồng tôi thì vào nhà xem ti vi. Thi thoảng có người ngoài đi qua, hỏi tôi sao lại đứng đây thế này? Tôi ngại chuyện gia đình bị đem ra bàn tán nên bảo họ tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại công việc.
Thật là nực cười khi lấy chồng, không được đến nhà bố mẹ chồng, không được gần con đẻ của mình. Chuyện có vẻ khó tin, nhưng nó đang xảy đến với tôi.
Tôi chợt nhớ ra, gọi điện cho Việt. Hình như anh đang họp, giọng anh rất nhỏ.
- Anh biết rồi, mẹ đã gọi điện rồi. Thôi em chiều bà, cố gắng chịu đựng một tí. Đừng đến thăm Khoai vào khoảng một, hai tháng nữa nhé.
Tôi không nhịn được liền nổi đoá lên:
- Anh nói thế mà nghe được à? Khoai là con mình, là con ruột của mình. Tôi dứt ruột đẻ ra cho gia đình anh không có nghĩa nó không phải là con tôi nữa. Nếu nó ốm mà tôi không đến thì có thể gọi là mẹ nữa không?
Việt khó chịu khi bị tôi nói thế:
- Có cảm lạnh một tí mà em làm như trời như đất lên ấy. Mà biết đâu mẹ nói đúng, vì em cứ đến nhiều quá mới khiến thằng Khoai bị ốm thì sao?
- Anh nói thế là có ý gì?
- Chẳng có ý gì cả.
- Hóa ra anh cũng như mẹ anh cả.
- Mẹ tôi thì làm sao? Cô đừng có hỗn quá Thanh, bây giờ tôi đang bận không rảnh để cãi nhau. Đợi tôi về nhà rồi giải quyết.
Tôi ngắt luôn máy mà không nói thêm lời nào với Việt nữa cả. Máu nóng dồn lên tận não khiến tôi không thể bình tĩnh được nữa. Anh ta vẫn vì mẹ mà bất chấp đúng sai. Đồng ý là con phải nghe lời mẹ, nhưng nên nghe những gì đúng đắn chứ. Anh ta không thương con trai của mình sao?
Lúc mẹ chồng về và thấy tôi đứng ngoài cổng gọi, bà liền kéo cái khăn xuống che hết mặt thằng Khoai khiến tôi chẳng thấy được nó đau ốm ra sao.
Bà ta sẽ không vì sự tức giận của tôi mà trả Khoai lại cho tôi. (Ảnh minh hoạ)
Tôi chạy đến giằng con, mẹ chồng bị tôi đẩy đến suýt ngã.
- Mẹ, từ nay con sẽ trông thằng Khoai.
Ban đầu mẹ chồng tôi thẫn thờ, không ngờ tôi có thể làm thế. Nhưng ngay sau đó, bà liền đập tay vào đầu gối, la lối om sòm:
- Ối giời ơi, làng nước ơi, con dâu nó đánh tôi.
Bố chồng tôi từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt hằm hằm. Ông chỉ tay vào mặt tôi mà chửi:
- Con ranh này, mày có còn tôn ti trật tự nữa không mà dám đánh mẹ mày.
Thằng Khoai cũng khóc nức nở trên vai tôi. Vì nó xa tôi khi còn quá nhỏ, cho nên đã quen hơi bà nội. Tôi trên danh nghĩa là mẹ, nhưng thật ra đã quá xa lạ với nó rồi. Nó đẩy vai tôi ra, đưa tay về phía mẹ chồng gọi:
- Bà, bà…
- Ơi bà đây, bà đây Khoai ơi!
Tôi quay người, giấu con đi không để cho nó nhìn thấy bà nội. Nhưng bố chồng tôi từ đâu đến cướp nó khỏi tay tôi. Ông còn đẩy mạnh tôi vào tường khiến một bên bả vai tôi mài đến xước da. Tôi đau đớn nhìn họ, hét lên:
- Trả con cho con.
Mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tôi mà đáp:
- Con nào là con của mày? Đồ sát nhân.
Một câu nói của bà khiến tim tôi rụng rời. Hàng xóm bắt đầu chạy ra xem có chuyện gì. Bố chồng tôi đưa lại thằng Khoai cho mẹ chồng. Tim tôi như muốn vỡ vụn ra, sao đời tôi lại khổ thế này?
Tôi mất hết lý trí, vừa khóc nữa nói:
- Giờ có trả con cho tôi không? Không trả tôi sẽ kiện.
Bố chồng tôi làm bên luật, nghe thế ông ta chỉ cười nhạt:
- Mày kiện đi. Tao thách cả nhà mày kiện đấy.
Mẹ chồng tôi cũng không kém cạnh:
- Thằng Việt nhà tao đúng là đui mù mới vớ phải mày. Cái loại láo toét không được bố mẹ dạy dỗ. Hôm nay mà không có thằng Khoai ở đây thì bà tát cho vỡ mặt lâu rồi.
Tôi nhìn xung quanh thấy hàng xóm chỉ trỏ bàn tán nên đành ngậm đắng nuốt cay mà im lặng. Giờ cãi nhau thì giải quyết được chuyện gì đây? Bà ta sẽ không vì sự tức giận của tôi mà trả Khoai lại cho tôi. Nắm chặt hai bàn tay vào nhau, tôi đứng nhìn bố mẹ chồng ôm Khoai đi vào nhà. Chỉ cách nhau một cánh cổng đó thôi mà như ngàn trùng cách biệt.
Con ơi!
Trong lòng tôi vang lên một tiếng vọng.
Theo Lanvy/Eva
Chồng làm ăn thất bại, nợ ngập đầu, tôi không có cách nào để ly hôn
Trước đó, chúng tôi đã thống nhất với sẽ ly hôn bởi vì chúng tôi đã không còn tình cảm. Tôi cũng tìm được người mới yêu thương mình. Nhưng rồi chồng cũ của tôi làm ăn thua lỗ, giờ tôi lại không có can đảm...
Cách đây hơn 1 năm, khi nhận ra cuộc hôn nhân của mình không còn có thể cứu vãn, tôi và chồng đã ngồi lại với nhau, thống nhất sẽ ly hôn. Đó là một quyết định được dựa trên sự đồng thuận của hai bên và chúng tôi hoàn toàn không hận thù gì nhau. Mặc dù, trước đó, tôi đã từng phải chịu rất nhiều những tổn thương tinh thần do chồng gây ra.
Tôi và chồng từng là bạn của nhau, chúng tôi chơi thân, chuyển sang yêu và cuối cùng cưới. Cuộc hôn nhân của chúng tôi từng là sự ngưỡng mộ của bao người. Thế rồi, khi chồng tôi làm ăn giàu có lên, anh bắt đầu đổ đốn. Anh nhậu nhẹt tối ngày, đi tiếp khách và... gái gú. Tôi đã rất đau lòng. Thời điểm đó tôi như người rơi xuống vực thẳm vì sự phản bội của chồng. Nhưng vốn không có thói quen phô diễn nỗi khổ của mình nên tôi ngậm đắng, nuốt cay.
Thời điểm đó tôi như người rơi xuống vực thẳm vì sự phản bội của chồng. Nhưng vốn không có thói quen phô diễn nỗi khổ của mình nên tôi ngậm đắng, nuốt cay. (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng nói với chồng yêu cầu anh thay đổi, nhưng có lẽ đồng tiền làm hư người. Anh ậm ừ rồi lại tái phạm. Người đàn ông năm xưa tôi yêu giờ đã thay đổi. Anh lao vào những cuộc vui, cặp kè với những cô gái. Dù về nhà, anh nói xin lỗi tôi, nói rằng anh có tội nhưng anh vẫn không bỏ được. Đó là lúc tôi nhận ra, tình yêu chồng dành cho mình không đủ lớn mới không thể vượt qua cám dỗ.
Cuối cùng, tôi gạt bỏ hết mọi trách nhiệm và quyết tâm ly hôn. Khi chúng tôi ngồi bàn bạc, anh có khuyên tôi nên nghĩ lại. Anh bảo tôi nên nhắm một mắt, mở một mắt vì đàn ông nào ra ngoài chả vậy, miễn khi về nhà tốt với vợ con là được. Nhưng... tôi không chấp nhận được. Vậy là chúng tôi đồng thuận ly hôn. Chúng tôi xác định sẽ coi nhau như bạn bè vì còn có trách nhiệm với con.
Người đàn ông năm xưa tôi yêu giờ đã thay đổi. Anh lao vào những cuộc vui, cặp kè với những cô gái. (Ảnh minh họa)
Thời điểm đó chúng tôi chưa ly hôn ngay vì mẹ anh đang bệnh trọng. Bà vốn quý tôi, nếu giờ biết con cái chia lìa sẽ không chịu nổi cú sốc đó. Hơn nữa, con gái tôi còn nhỏ, chúng tôi sự định đợi cháu ổn hơn một chút mới công khai. Chúng tôi sống ly thân gần 1 năm trời.
Trong khoảng thời gian đó, anh lao vào những cuộc chơi vì là người có tiền. Còn tôi vẫn lẳng lặng đi làm, về nhà chăm con. Rồi tôi cũng tìm được người đàn ông tử tế. Anh lắng nghe những tâm sự của tôi, hiểu cho hoàn cảnh của tôi, muốn cùng tôi gắn bó lâu dài. Tôi đã cho anh cơ hội. Chúng tôi tìm hiểu nhau rất kĩ mới đi tới quyết định đó. Anh đồng ý đợi tôi làm thủ tục ly hôn xong, cho các con ổn định tinh thần rồi mới tính chuyện hai đứa.
Anh đồng ý đợi tôi làm thủ tục ly hôn xong, cho các con ổn định tinh thần rồi mới tính chuyện hai đứa. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng mọi chuyện rẽ lối không ngờ. Khi tất cả mọi thứ dần đi vào ổn định, việc ly hôn sắp được diễn ra thì chồng tôi làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất. Anh như người rơi xuống vực thẳm. Mặc dù buồn chán vì chồng phản bội nhưng tôi luôn coi anh là bạn, không bao giờ hận thù. Nhìn người đàn ông từng sống với mình, từng yêu thương mình giờ đây chẳng khác nào cái xác không hồn vì làm ăn thua lỗ, tôi lại thấy lòng xót xa.
Tôi không còn yêu chồng. Sau những tổn thương mà anh gây ra cho tôi, tôi thực sự không còn tình yêu dành cho anh nữa. Nhưng tình thương thì có. Dù sao chúng tôi cũng có những năm tháng gắn bó. Hơn nữa, anh cũng là bố của các con tôi.
Tôi không còn chút tình cảm nào cả. Tôi yêu người đàn ông mới, muốn tiến tới hôn nhân với anh. Nhưng người chồng của tôi thì cứ níu kéo (Ảnh minh họa)
Trong tình cảnh đó, tôi không nỡ ly hôn. Giờ mà tôi bỏ anh thì thiên hạ sẽ nhìn vào và nói tôi là loại đàn bà không ra gì. Bao năm chồng giàu có sung sướng thì ở bên, giờ chồng vừa làm ăn thua lỗ thì đòi bỏ. Sự thật bên trong gia đình tôi nào có ai biết. Quan trọng không phải sống vì miệng lưỡi thiên hạ nhưng các con tôi sẽ nghĩ gì, tôi giải thích liệu các con có tin?
Đã vậy, giờ anh hối hận và cứ năn nỉ tôi đừng ly hôn. Tôi khó xử vô cùng. Tôi không còn chút tình cảm nào cả. Tôi yêu người đàn ông mới, muốn tiến tới hôn nhân với anh. Nhưng người chồng của tôi thì cứ níu kéo. Tôi phải làm sao đây?
Theo Khampha
Khi chồng lạc bước Chuyện chồng có quan hệ ngoài luồng khiến nhiều chị em đau khổ nhưng vẫn phải ngậm đắng, nuốt cay vì sợ gia đình tan nát... Thế nhưng khi mọi chuyện vỡ lở, nhiều ông chồng đã không quay đầu mà còn bỏ gia đình chạy theo mối quan hệ ngoài luồng. Lúc này, người vợ muốn chồng quay về thì phải thật...