Làm dâu chốn địa ngục (Phần 1)
Khi tôi sinh con vừa tròn hai tháng, bà tới và bế nó về bên đó. Một tuần tôi được qua thăm con vào cuối tuần. Còn lại thì không. Bà sợ gặp nhiều cũng sẽ kéo tới những điều không hay.
Tôi lấy chồng từ năm hai mươi lăm tuổi, hai năm sau, tức năm hai mươi bảy tuổi có người con trai đầu tiên. Mẹ chồng tôi nói rằng mệnh tôi không hợp con, ở gần sẽ gây hoạ sát con, tôi cắn răng van nài bà suy nghĩ lại nhưng bà không chịu. Khi tôi sinh con vừa tròn hai tháng, bà tới và bế nó về bên đó. Một tuần tôi được qua thăm con vào cuối tuần. Còn lại thì không. Bà sợ gặp nhiều cũng sẽ kéo tới những điều không hay.
Chồng tôi là một người đàn ông hiếu thuận nhưng nhu nhược, anh ta không bao giờ dám làm trái ý mẹ. Nhưng tôi dám khẳng định là anh yêu tôi. Đôi khi thấy tôi nhớ con, nằm khóc một mình thì anh đều ôm tôi an ủi. Anh nói với tôi rằng chúng tôi sẽ sinh thêm một đứa nữa để tôi bớt hiu quạnh. Từ đó đến nay đã thêm ba năm nữa mà tôi vẫn chưa đậu thai.
Để nói về tôi cũng không có gì nhiều, sống đơn giản, chân thành, hết lòng với gia đình nhà chồng. Ngày tôi về làm dâu nhà họ, mẹ tôi đã nói với tôi rằng dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn và chịu đựng, rồi sẽ quen thôi. Tôi được mẹ dạy bảo tử tế, chưa bao giờ có một câu cãi chồng hay cãi mẹ chồng. Tôi nấu ăn không ngon cho lắm nhưng chồng tôi không mấy khi phàn nàn. Anh ấy luôn rất dịu dàng và nâng niu tôi, như thể anh biết được tôi bị tổn thương vì đứa con vừa đẻ ra đã bị bế đi mất. Dù nó vẫn là con tôi, nhưng tôi có cảm giác như tôi đã mất nó.
Con trai tôi ba tuổi, gọi tôi là mẹ và xưng em. Lúc thấy tôi tới, nó chào tôi đầy xa cách. Tình mẫu tử mà mọi người nói đã được nó hướng đến nơi mẹ chồng. Bà vừa là mẹ, vừa là bà nội của nó.
- Sao mặt cô cứ ủ rũ ra thế hả? Người khác nhìn vào lại bảo tôi ngược đãi cô.
Không phải mặt tôi ủ rũ, tôi chỉ cảm thấy không đành lòng. Tôi ước gì mình có thể bế con trai về nhà, dạy bảo nó theo cách của mình. Nói với nó tôi yêu nó nhiều như thế nào. Nhưng thật là khó khăn. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là nhẫn nhịn và chịu đựng thôi.
Tôi ước gì mình có thể bế con trai về nhà, dạy bảo nó theo cách của mình. Nói với nó tôi yêu nó nhiều như thế nào. (Ảnh minh hoạ)
Lúc ra về, chồng tôi xoa vai tôi. Anh cài dây an toàn giúp tôi và bảo:
- Mẹ chỉ nói vậy thôi, nhìn mẹ dạy bảo Khoai là anh thấy mẹ yêu nó như thế nào rồi. Mẹ yêu nó cũng coi như là yêu em.
Lời an ủi của anh càng khiến tôi buồn thêm. Tại sao anh lại nói một câu không liên quan đến vậy? Rõ ràng trông mẹ chồng chẳng có gì là yêu thương tôi cả. Bà chưa một lần cười với tôi. Lúc nào trông bà cũng như bực tức tôi chuyện gì đó. Dù tôi đã rất lễ phép với bà.
- Ngày mai anh phải đi công tác rồi, em có muốn đi cùng không?
- Tại sao lại đi cùng ạ?
- Coi như là đi du lịch luôn. Trong thời gian anh họp và gặp mặt đối tác, em hãy đi đâu đó cho khuây khoả. Cũng lâu rồi vợ chồng mình chưa đi du lịch với nhau mà.
Tôi không biết nữa, đúng là lâu rồi tôi chưa ra khỏi thành phố này. Tôi như một con chim trong lồng đã bị thuần hoá. Tôi không muốn bay đi đâu cả. Đôi cánh của tôi đã quá nặng nề để nâng tôi lên rồi. Nhưng chưa một lần nào tôi nghĩ mình đang gặp bi kịch hôn nhân.
Cuối cùng tôi chỉ đáp nhỏ:
- Để dịp khác đi.
Video đang HOT
Tôi gặp Việt – chồng tôi vào khoảng bảy năm trước, khi ấy tôi còn làm bên một nhà mạng điện thoại. Anh ấy đến để thanh toán khoản phí cho SIM của mình. Thực ra tôi sẽ không yêu anh nếu không có chuyện ngay sau đó tôi bị quản lý ở đó chèn ép và anh đã nói giúp. Anh có bảo với tôi rằng anh cũng bị tôi thu hút nên mới giúp. Sau đó chúng tôi dây dưa mãi mới cưới được nhau.
Dây dưa ở đây chính là chuyện anh đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tán đổ tôi. Bởi vì lúc ấy trong lòng tôi còn có một người khác.
Người đó tôi sẽ tạm thời không nhắc đến, bởi vì anh ta là một nỗi đau. Người ta bảo nỗi đau thì nên quên đi hơn là nhắc lại. Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ đến tôi lại thấy âm ỉ.
- Em nên đi chơi nhiều hơn đấy Thanh. Nếu ở nhà tù túng quá thì ra ngoài mua sắm, xem phim với bạn bè. Anh thì bận không đi cùng em được. Em có thể rủ cái Yến đi cùng.
Yến là bạn thân từ hồi cấp ba của tôi, cô ấy vẫn chưa có chồng. Nó là cái đứa lông bông, không bao giờ muốn lấy một ai cả. Hồi tôi lấy chồng nó cứ gàn mãi, còn lôi ra biết bao nhiêu hệ luỵ của việc kết hôn. Nhưng tôi không muốn yêu để đó, cho nên nhắm mắt đưa chân ấn mình xuống cái hố này. Đúng như Yến nói, không phải việc gì đi tới kết quả cuối cùng đều tốt đẹp. Hôn nhân là một kết quả không mấy như ý, dù ngoài mặt giữa tôi và chồng chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Anh sẽ đi công tác trong bao lâu? – Tôi hỏi Việt.
- Khoảng năm ngày gì đó, nếu mọi thứ êm đẹp.
- Em không muốn đi du lịch mà anh phải vướng bận bởi công việc. Em muốn đi khi chúng ta thực sự dành thời gian cho nhau.
Việt liếc nhìn tôi, anh đánh tay lái:
- Được rồi, anh hiểu. Vậy mình sẽ đi vào tháng sau nhé? Tháng sau anh rảnh.
- Vâng.
Tôi không bao giờ nói cho Việt biết những khó chịu trong lòng vì tôi sợ anh sẽ nghĩ ngợi. Trước kia Việt nghiện thuốc lá, nhưng từ khi yêu tôi anh đã bỏ. Tôi chỉ sợ anh vì suy nghĩ nhiều mà lại tìm đến thuốc lá để giải toả, như vậy thì sẽ rất có hại.
…
Sáng hôm sau, tôi nghe Việt chuẩn bị quần áo ra ngoài. Đã lâu rồi tôi không đi mua sắm. Tôi gọi điện cho Yến, nhưng cô ta nói cô ta phải làm. Tôi quên là Yến phải đi làm, còn tôi thì không.
Tôi cũng muốn đến nhà mẹ chồng để gặp Khoai, nhưng sợ bà lại đuổi tôi về như bao lần.
Tôi là người có suy nghĩ hơi tiêu cực trước mọi vấn đề, tức là bất kỳ việc nào, tôi cũng nghĩ đến tình huống xấu cho nó trước. Khi nghĩ về Khoai, tôi cứ sợ nó chơi một mình sẽ không ai để ý, nó sẽ xảy ra chuyện. Rồi nó phải ở với bà nội, liệu nó có nhớ tôi không? Mọi suy nghĩ khiến tôi không có ý thức gì trong việc mua sắm. Tôi cứ đi lang thang mãi, cuối cùng đứng trước cổng nhà mẹ chồng lúc nào không hay.
Mày thương nó thì mày đi giùm đi, mày là mẹ mà mày không sợ con mày chết à? (Ảnh minh hoạ)
Bố chồng tôi vốn là một người đàn ông sợ vợ, ông ta luôn dung túng cho mọi việc của mẹ chồng.
Lúc tôi đến thì bố đang tưới cây, ông hỏi:
- Hôm qua vừa tới rồi mà?
Tôi cúi đầu đáp:
- Dạ con nhớ Khoai quá nên…
- Cái gì đấy? – Mẹ chồng tôi đứng trên tầng hai quát vọng xuống. – Hôm nay là thứ mấy mà đã qua rồi.
Tôi ngước đến lên van xin mẹ:
- Mẹ ơi mấy cái chuyện mê tín này không hợp lý chút nào. Con chỉ qua thăm cháu một chút thôi, con không làm gì cả.
- Đừng có hòng mà làm hại cháu tôi. Tôi đã nói rồi cho đến năm nó mười tám tuổi thì mẹ con hãy về ở với nhau. Còn bây giờ thì chớ.
- Mẹ ơi con xin mẹ, mẹ cũng có con mà, mẹ cũng hiểu được xa con mình khổ sở như thế nào mà. Mẹ làm ơn làm phước cho con gặp Khoai một phút thôi cũng được.
Mẹ chồng chỉ tay:
- Ông, ông đuổi nó đi đi khổ quá. Sao mẹ gì mà vô tâm thế? Tôi đã nói nó mang hoạ sát con rồi mà nó không nghe. Mày thương nó thì mày đi giùm đi, mày là mẹ mà mày không sợ con mày chết à?
Tôi quỳ xuống, đây là lần đầu tiên tôi phải làm điều đó, nhưng bố chồng đã tới nâng tôi dậy.
- Nào đi về đi đã, có gì cuối tuần đến đây rồi nói chứ ai lại quỳ thế này.
Tôi vừa khóc vừa gào lên:
- Mẹ ơi, cho con gặp một chút thôi, hay nhìn qua cũng được. Mẹ bế cháu ra ngoài này để con nhìn từ dưới đi mẹ.
Mẹ chồng tôi quay đi, đóng cửa ban công lại. Tôi lại xa con thêm một chút nữa.
Rồi nó sẽ lớn, rồi nó sẽ không có tình cảm gì với tôi. Tại sao cuộc đời tôi lại phải mang hoạ sát con? Tôi rất muốn gặp ông thầy bói đó. Tôi sẽ ném tất cả quẻ số tử vi vào trong đống lửa, tôi sẽ chỉ tay vào vị thần ông ta đang thờ dù đó có là hành động báng bổ. Tôi sẽ bảo vệ con tôi bằng tất cả giá nào, dù Thần Chết có cận kề.
Nhưng tôi không thể làm thế. Các vị thần vẫn là các vị thần, tôi vẫn là tôi. Có lẽ họ đang thao túng tất cả và nhìn tôi bất lực vùng vẫy.
Theo Eva
Cuộc tình 2 năm tan nát chỉ vì cắn miếng cà pháo bắn tung tóe trong bữa cơm ra mắt
Thật ra, nếu cố đeo bám đến cùng thì tôi nghĩ cũng sẽ khiến anh phải cưới mình. Nhưng tôi chẳng có lí do gì để làm thế. Tôi cũng có những sĩ diện của riêng mình.
Tôi còn nhớ như in, câu hôm đó anh quát tôi qua điện thoại ngay sau khi tôi chỉ vừa rời nhà anh để đi về: "Em vô duyên thì cũng một vừa hay phải thôi chứ. Ai đời lại để ngày ra mắt nhà bạn trai mà ăn uống như thế thì ai mê nổi. Giờ cả nhà anh ai cũng xúm vào chê bai đây này... Chẳng biết phải bảo vệ em kiểu gì nữa". Tôi bật khóc lên nức nở giữa đường.
Chuyện tình của chúng tôi lẽ ra đã có một cái kết thật đẹp nếu như không có sự cố xảy ra ngày tôi theo anh về gặp gỡ gia đình. Trước đó, từ khi mới bắt đầu yêu, tôi cũng đã nghe bạn bè - những người chơi thân với anh lâu rồi bảo: "Bố mẹ nó khó tính lắm đấy, nhà kiểu sang chảnh nên đòi hỏi con dâu cũng phải chuẩn". Tôi nghe thì biết vậy, vì tôi nghĩ, điều quan trọng là đạo đức mình ra sao và tình yêu của hai đứa thế nào chứ vài cái tiểu tiết nhỏ đâu có đáng gì để mà soi mói và cấm cản.
Nhiều người nói bố mẹ anh khó tính lắm, nhưng vì yêu, tôi vẫn gạt đi những lời cảnh báo đó để bên anh (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, cũng vì bố mẹ anh khắt khe, thế nên yêu nhau được 2 năm rồi tôi vẫn chưa về ra mắt gia đình. Về phía anh, anh đã ghé thăm nhà tôi vài lần, còn tôi thì chưa. Anh bảo chúng tôi cứ tìm hiểu nhau thật kĩ, cảm thấy ưng hết mọi cái rồi thì giới thiệu cũng không muộn. Và chúng tôi đã làm như thế.
Để chuẩn bị cho hôm đó, tôi cũng tập tành nấu nướng, rồi mua quà cáp chu đáo cả. Tôi còn cẩn thận hỏi rõ anh về những thứ bố mẹ thích, hay những thói quen của gia đình anh để tránh không làm điều gì khiến mọi người phật ý. Vậy mà, chỉ vì món cà pháo trong bữa cơm hôm ấy đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.
Để chuẩn bị cho hôm đó, tôi cũng tập tành nấu nướng, rồi mua quà cáp chu đáo cả. (Ảnh minh họa)
Bữa cơm hôm đó, có món cà pháo do mẹ anh muối rất ngon. Trời mùa hè nóng nực, nhìn bát canh cua với món cà quá hấp dẫn nên tôi vội vã thưởng thức hai món đó. Nào ngờ, do vô ý, khi cắn quả cà làm đôi, tôi làm bắn nước tứ tung khắp mâm. Thực tình lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ. Tôi ngượng không để đâu hết. Nhưng nó là tình huống không may mà thôi. Tôi chỉ hi vọng, bố mẹ anh thông cảm mà bỏ qua...
Vậy mà, tôi chỉ vừa chào họ đứng lên đi về, vừa mới đi được vài trăm mét đã thấy điện thoại của anh réo liên hồi. Nhấc máy lên, đầu dây bên kia xối xả nói: "Em vô duyên quá thể. Anh không thể nào chịu nổi cái lúc đó, thật không còn từ ngữ gì để tả nữa. Giờ anh cũng không biết phải ăn nói làm sao với bố mẹ nữa. Ai cũng cười chê bảo anh chọn bạn gái khéo thế... Anh dơ hết cả mặt rồi em biết không?".
Bị cả bạn trai và gia đình anh khinh thường chỉ vì sơ suất trong bữa cơm ra mắt, tôi quyết định nói lời chia tay (Ảnh minh họa)
Tôi bật khóc nức nở. Tôi biết mình đã có một màn thể hiện chưa tốt nhưng điều đó quan trọng đến thế sao? Gia đình anh thậm chí còn không dành thời gian để trò chuyện, hỏi han và lắng nghe xem tôi là người thế nào? Chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng đủ để phán xét và chê bai sao?
Tôi cúp máy và nhắn cho anh một cái tin: "Xin lỗi vì đã làm anh xấu mặt. Mình chia tay đi, coi như em không có phúc được làm dâu một gia đình như gia đình anh"...
Theo Eva
Bị em chồng coi như ô sin, con dâu xin phép mẹ chồng: "Mẹ không dạy được nó thì để con" Con gả về đây làm vợ của con trai mẹ, làm dâu mẹ , con chăm sóc chồng con, chăm sóc mẹ. Nhưng con không có nghĩa vụ hậu hà cô em chồng ngồi không. Mẹ cứ để con dạy em nó. ảnh minh họa Yêu nhau 5 năm thì Quý cầu hôn Hương, khỏi phải lúc đó Hương sung sướng như nào....