Làm ăn mãi thất bại khiến tôi chán nản và thương con vô cùng
Tôi xin việc mãi chẳng được, thấy chán nản và buồn lắm. Ngồi trong căn nhà trọ chật hẹp, nhìn con nhỏ, tôi lại buồn tủi vô cùng.
Ảnh minh họa
Năm tôi bé, bố đã bỏ mẹ con tôi để đi theo người đàn bà khác, cuộc sống vốn đã cơ cực nay lại càng túng quẫn hơn. Lớn lên, tôi vào miền Nam làm việc để kiếm tiền nuôi bản thân và gửi về giúp đỡ mẹ. Làm chưa được bao lâu tôi bị bệnh khớp tái phát, chân tay sưng phù không thể di chuyển được, bị cho nghỉ việc. Cũng từ lần khám bệnh này tôi biết mình bị viêm đa xoang do làm công việc chà nhám. Không biết phải làm sao nữa nên mẹ tôi đành đi giúp việc và cho tôi học thêm ngành trung cấp kế toán.
Video đang HOT
Tốt nghiệp tôi xin được một công việc tốt ở doanh nghiệp nước ngoài, rồi gặp và lấy chồng. Khi sinh con, sếp lại không cho tôi làm việc cũ nữa, đổi sang công việc mới. Tôi phải đi làm ca, con còn nhỏ tôi đành xin nghỉ. Khi con đầy năm, tôi xin đi làm lại nhưng lặn lội suốt một năm mà vẫn không xin được việc bởi với bằng đại học đã khó, mình lại chỉ có bằng trung cấp.
Quá chán nản, tôi về mở shop bán hàng trực tuyến. Do công việc này ở vùng quê còn quá mới mẻ, lại không có tiền để chạy quảng cáo nên tôi thất bại. Tiếp đó, tôi mở quán ăn, tuần đầu khách rất đông nhưng sang tuần sau lại có quán khác mở kế bên. Do 2 quán mở gần nhau nên khách loãng dần và cũng do tiếp xúc nhiều với nước, tôi lại bị khớp liên tục, 3 ngày tái phát một lần. Làm được 2 tháng, tôi kiệt sức vì khớp hành hạ. Chồng bảo tôi nghỉ việc và xin làm công ty chứ tôi không đủ sức khỏe để buôn bán như thế này. Tôi xin việc mãi chẳng được, thấy chán nản và buồn lắm. Ngồi trong căn nhà trọ chật hẹp, nhìn con nhỏ, tôi lại buồn tủi vô cùng, thương con lắm. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chồng mải làm ăn không lo tiết kiệm tiền để tôi chuẩn bị sinh đẻ
Tôi bảo anh để dành ít tiền lo cho con sau này, anh không nghe. Khi làm được tiền, anh lại muốn đầu tư mở thêm phòng khám nữa.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi gặp và quen nhau được tròn một năm rưỡi thì kết hôn. Thực sự từ lúc quen đến lúc lấy cả 2 người đều xác định tương lai rõ ràng. Tôi sống với bố mẹ, chỗ làm cũng cách nhà không xa, được bao bữa trưa nên chỉ ăn tối ở nhà, tiền nong chỉ mất bữa sáng, cho nên từ lúc đi làm cho đến lúc gặp anh là 3 năm mà tôi cũng tiết kiệm được khoản tiền kha khá. Đến khi gặp anh, tôi vẫn giữ thói quen sống như vậy, nhưng anh lại khác, anh cũng biết tiết kiệm nhưng lại rất thoải mái trong quan hệ bạn bè. Khi ăn uống ở đâu với bạn, anh cũng tranh phần trả tiền, phần vì công việc anh hay phải đi ăn uống, phần vì tính anh nó như vậy. Khi yêu, chúng tôi hay đi gặp bạn bè của nhau, nhưng cũng là thi thoảng nên tôi không để ý chuyện đó lắm. Công việc mỗi người mỗi khác, anh là bác sĩ, còn tôi lại làm nhân viên văn phòng.
Trước khi quen tôi, anh đã được nhận vào làm chính thức cho một bệnh viện ở huyện, còn tự vay mượn bạn bè để mở phòng khám riêng tại nhà (tuổi anh còn trẻ). Tôi khá khâm phục đức tính đó của anh, nhưng hình như công việc phòng khám cũng không diễn ra suôn sẻ, doanh thu chỉ để đủ anh đi tiêu pha với bạn bè, tích góp ít tiền trả ít nợ vay, còn lại sau một năm hoạt động cũng chỉ đủ trả một nửa số tiền vay. Rồi biến cố xảy ra khi chúng tôi quyết định lấy nhau, công việc của anh không thuận lợi. Anh được trời phú cho vẻ ngoài đẹp trai, tài ăn nói tốt nên lãnh đạo cất nhắc cho lên làm phó bộ phận văn phòng kiêm chuyên môn, anh không chịu. Mục tiêu của anh là được làm sâu ở chuyên môn, được đi học chuyên khoa nhưng 2 lần xin đi học không được, anh đã xin nghỉ việc ở viện. Anh quyết ra mở phòng khám tư.
Anh vay mượn khá nhiều, chủ yếu là vay bạn bè, tôi cũng cho anh vay ít tiền tiết kiệm của mình. Rồi chúng tôi cưới nhau, tiền chụp ảnh cưới, váy cưới, du lịch tuần trăng mật cũng do anh chi trả 70%, tôi chịu 30%, vì cứ làm ra tiền ở phòng khám tại nhà là anh lại dồn hết vào để lo cho đám cưới. Phòng khám mới mở kia không có khách, lương chỉ đủ trả nhân viên, còn phòng khám tại nhà của anh thì cũng chỉ đủ anh ăn tiêu, nên hầu như trong nửa năm đầu không để ra được đồng nào để trả tiền vay. Đến khi cưới nhau rồi, chúng tôi có ít tiền mừng cưới và vàng 2 bên gia đình cho, tôi bảo anh "Vàng thì phải giữ lại, không được bán, còn tiền lại để cho anh đầu tư làm ăn". Thế rồi, anh mở rộng phòng khám thêm chút nữa để thu hút khách, chúng tôi có bao nhiêu tiền dồn hết cho anh. Không đủ tiền, tôi còn phải đứng tên vay ngân hàng qua lương với lãi suất thấp để cho anh làm ăn.
Cưới được một tháng tôi có bầu, phòng khám mới cũng làm ăn được hơn. Tôi bảo anh để dành ít tiền lo cho con sau này, anh không nghe. Khi làm được tiền, anh lại muốn đầu tư mở thêm phòng khám nữa vì bằng của anh sắp đủ thời gian để được mở thêm phòng khám ngoài giờ. Tôi thực sự khá bất ngờ về những quyết định đó của anh, giờ phòng khám tại nhà anh chưa trả được hết nợ, phòng khám mới mở anh cũng chưa trả được đồng nợ nào, giờ lại muốn mở thêm một phòng khám nữa. Tiền có thể anh sẽ xoay được vì có rất nhiều bạn bè trong ngành có tiền cho vay, nhưng bao giờ mới trả được hết nợ? Con của chúng tôi còn sắp sinh (tôi bầu được 5 tháng), nó cần sự chăm sóc tốt nhất mà giờ anh không đưa được một đồng nào cho tôi.
Tôi thất vọng lắm, nói anh nhiều, anh cũng chỉ biết bảo tôi rằng muốn tương lai tốt cho 2 mẹ con, giờ còn trẻ để anh làm, tiền làm ra không để đầu tư thì để chết cũng phí. Khi tôi sinh, sẽ để hẳn doanh thu một tháng ra để lo cho con (tầm 20 - 30 triệu). Tôi không chịu, công việc làm ăn có lúc lên lúc xuống, ai nói trước được vấn đề gì, trong khi anh định mở thêm một phòng khám nữa còn chịu lỗ, chỗ này bù lỗ chỗ kia. Chúng tôi cãi nhau chuyện đó nhiều lắm nhưng tôi vẫn phải có phương án phòng bị. Tôi còn tiền tiết kiệm trước khi cưới, đứng tên mình, còn tiền lương tôi tích góp trước khi sinh, sau sinh sẽ có tiền thai sản (sơ sơ cũng được trăm triệu), tôi nghĩ số tiền đó đủ để lo cho con đến khi chồng làm được tiền.
Có điều tôi vẫn ghét tính vô tâm của anh, anh không biết tiết kiệm lo cho con (vì lương tôi cũng khá nên không cần anh lo cho tôi), chỉ biết đầu tư làm ăn. Tôi biết nghề của anh sẽ rất được nhưng phải mất thời gian, tôi thì không thể để con chờ được. Tôi phải làm như thế nào để khuyên anh biết tiết kiệm và nghĩ cho con bây giờ? Mong nhận được tư vấn của mọi người.
Theo VNE
Thấy lòng rạo rực mỗi khi tiếp xúc với chị đồng nghiệp hơn 6 tuổi Tôi muốn tấn công để được làm một nửa còn lại của chị, một mặt tôi lo những trở ngại về tuổi tác. ảnh minh họa Tôi 26 tuổi, đi làm được 4 năm, trước đây từng có 2 mối tình thời sinh viên. Hiện tại tôi có tình cảm với một người hơn 6 tuổi, làm cùng công ty. Có lẽ do...