Lại nói về chuyện “khó nói”
Trong tiếng Anh giao hợp (sexual intercourse) muốn nói rằng “quan hệ tình dục”. Còn triết học phương Đông thâm thúy hơn, quan niệm rằng: đàn ông là dương, đàn bà là âm. Khi hai cơ thể này “dính” nhau thì âm dương “hút”, theo qui luật vật lý gọi là sự giao hòa, vì hợp lẽ trời đất nên gọi là giao hợp. Thế thì có gì mà không gọi là giao hợp mà cứ dùng những từ mang nội dung ám chỉ?
ảnh minh họa
Vì nó là chuyện khó nói?
Video đang HOT
Đối với văn hóa phương Đông thì đây là chuyện khó nói thật. Không chỉ khó nói trước bàn dân thiên hạ mà khó nói ngay cả giữa hai vợ chồng. Có cặp ông chồng cứ “làm” mà chẳng nói chẳng rằng. Có cặp ông chồng trong lúc cao trào lại văng tục bữa bãi (chứ không nói được một câu… êm tai). Có cặp ông chồng lén mang phim sex về chiếu lên rồi làm y như phim nhưng lại mặc cảm vì nội lực của tụi trên màn ảnh sao mà “siêu” thế. Cánh đàn ông chỉ rì rầm bàn tán trong lúc bia bọt và khi muốn ăn chơi ngoài luồng với những người “cùng hội”.
Phải chăng tại xã hội ta cứ úp úp, mở mở? Xã hội mình có nhiều điều cần xem xét (là theo tác giả). Chỉ cần có một vụ giết người, đâm chém là tất cả các báo thi nhau đăng, báo nào đăng sớm thì bán chạy hơn. Ấy vậy mà những trục trặc về giao hợp làm cặp vợ chồng khốn khổ, mặc cảm, lúng túng thì khi đăng lên cứ phải viết theo kiểu “lách” sao cho nó nhẹ nhàng một chút, tránh dùng những từ như “tình dục”, hay “giao hợp” đành gọi là chuyện ấy”, viết cho tuổi teen thì gọi là “vượt rào” hay “làm người lớn”. Người viết cũng đã từng khốn khổ khi phải “vay, mượn” từ ngữ kẻo bị phê phán ngay cả bởi một số phóng viên nữ. Thiết nghĩ, cơ quan sinh dục là một bộ phận quan trọng của cơ thể, được giấu kín, được nâng niu, ai mà chưa đủ món nào hoặc so sánh với bạn đồng trang lứa thấy chưa đủ “bự” là lo sốt vó. Đọc thì thích nhưng cứ không chịu thừa nhận, để rồi giả bộ che mặt hoặc đóng cửa phòng xem một mình.
Và cả điều không biết
Cách đây 10 năm, khi tác giả đi nói chuyện về sức khỏe sinh sản vị thành niên nhân ngày 8/3, khi hỏi các bạn gái: các bạn được tặng gì? Hầu hết trả lời: tặng hoa hồng ạ. Tôi bèn hỏi: hoa là bộ phận nào của cây hồng? Các bạn trố mắt và cười bể bụng khi tôi nói rằng: hoa là bộ phận… sinh dục của cây hồng mà thôi, vậy mà ta cắm vô bình, ta hít hương thơm, ta tưởng tượng ra tình yêu ẩn chứa trong mỗi cánh hồng mà chàng tặng. Cả người tặng và người nhận đều nhìn thấy chất lãng mạn mà quên béng nghĩa đen của nó. Chuyện này cũng coi như được đi. Thế rồi bạn đọc trên báo thấy ngành chăn nuôi cho heo nọc tốt phối giống với bao nhiêu heo nái, ta nhập tinh bò về để cải tạo giống bò. Đọc không thấy ghét vì chúng là heo, là bò. Kỳ thật! Còn mấy “món” của ta, nói ra phải dè chừng kẻo bị bắt lỗi.
Có được coi trọng không?
Nhiều báo, nhất là các chuyên mục phụ nữ, thường xuyên đăng chuyện ghen tuông, đánh ghen, đương nhiên. Mấy bà có chồng đi “kiếm thêm bồ nhí” thường quan tâm nhất là “chúng nó” đã làm “chuyện ấy” với nhau chưa. “Chưa” thì họa may còn “rung cây nhát khỉ” mà kéo về được, chứ “rồi” thì quả là “món mới” khó quên. Người ta còn gọi giao hợp là “ái ân”, tiếng Hoa “ái” là yêu, phải có tình yêu, ân tình sâu nặng mới dẫn đến “chuyện ấy” được.
Yếu sinh lý
Chúng ta còn gặp cụm từ “yếu sinh ly”, để chỉ rằng “chuyện ấy” chính là sinh lý. Môn Sinh lý học trong trường y là môn dạy những chức năng bình thường của cơ thể. Bà con mình lại coi hai chữ “sinh lý” dành riêng cho chuyện phòng the, kỳ thật. Bởi thế mới có chuyện ngày xưa (chả biết bây giờ có khác không), Trường Đại học Y Thái Bình có bảng “Phòng thí nghiệm sinh lý” ở tòa nhà cạnh đường. Bà con đi làm về ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt, nhìn thấy bảng còn chửi: hết chuyện rồi “chúng nó” mang ra mà “thí nghiệm”!. Bất đồ một giảng viên từ trong phòng thuộc dạng “cao hơn Tây, gầy hơn ta” đi ra. Bác nông dân hồi nãy chép miệng: làm ăn thế chả trách, trông chả ra hồn người nữa! Thế thì nói hai chữ “sinh lý” có gì sai? Sai thì không sai bởi tình dục, giao hợp là chức năng bình thường của cơ thể. Sinh lý có nghĩa rộng cho các cơ quan bao gồm cả cơ quan sinh dục (thí dụ: sinh lý học của tim, sinh lý học phổi, thận…).
Rốt cuộc thì nên như thế nào?
Dân ta có nhiều sáng tạo trong chữ nghĩa nên cứ để cho họ thoải mái. Tôi nhận thư của một ông ở Đồng Nai (chắc là nhà quân sự) gọi là “đoạt ải phá thành”, còn thư của ông khác lại gọi là “lắp ghép”, ông nọ gọi là “lên tiên”… Thôi thì gọi sao bà con cũng đều hiểu, vì từ xưa nay dân ta đã quen rồi cũng chả nên thay đổi làm gì. Gọi đúng từ khoa học coi chừng còn bị chê là “thô thiển” hay “không sạch sẽ”. Chuyện này lại xếp vào hàng “khó nói”, khó diễn đạt đúng không độc giả?
Theo VNE