Lạc mất một bàn tay…
Cuộc sống quá tấp nập, đôi khi cuốn mọi thứ đi mất, kể cả tình yêu cũng vậy.
Em biết làm gì đây khi cảm xúc trong em cứ thế, chẳng thể tốt hơn giống như ngày em còn anh bên cạnh? Đã trải qua khoảng thời gian rất lâu và bây giờ em lại viết cho anh trong một ngày hoang hoải nhớ.
Em biết gọi mối quan hệ giữa chúng ta là gì đây anh? Người quen hay một kẻ vô danh trong cuộc sống của nhau? Thà rằng chúng mình đừng gặp gỡ, có lẽ em sẽ chẳng phải đau như thế này.
Cuộc sống quá tấp nập, đôi khi cuốn mọi thứ đi mất, kể cả tình yêu cũng vậy.
Anh à…
Hình như trong những ngày này em lại nhớ anh. Nhớ đôi bàn tay quệt mồ hôi cho em mỗi khi cái tiết trời nóng bức của Sài thành làm em khó chịu đến cùng cực. Khi thời tiết quanh em dần khắc nghiệt, thì bàn tay anh như luồng gió mát lạnh thổi vào lòng em những yêu thương ngọt ngào của lứa tuổi hai mươi. Người con trai gạt bỏ đi sự tự ái cao ngất trời của những người con trai vẫn thường có để che ô cho em mỗi khi em quên mang theo áo khoác. Chàng trai đã chờ em trong những nỗi cô đơn hiu quạnh, chờ ngày yêu thương trong em gõ cửa để đón lấy cái gật đầu ngập ngừng chấp nhận tình cảm của anh.
Lạc mất một bàn tay
Có phải em đã sai…
Video đang HOT
Hình như em đã sai khi cứ bắt anh cứ đợi chờ em như thế. Hình như em đã không thể níu kéo bước chân anh dần xa khi mùa hoa phượng đang nở rộ. Sắc hoa tươi thắm nhưng sao mang nét trầm buồn cô tịch, có phải vì ngày đó em đã mất một trái tim bao lâu vẫn bên em?
Hòa vào dòng người vội vã, người ta ai cũng có một người đứng chờ, còn em chỉ một mình với những khoảng không vô định trước mặt. Đôi tay em cầm một chiếc ô mà lòng này nặng trĩu. Ngày anh đi, nắng phủ kín lối. Con đường yên tĩnh thường ngày anh và em cùng đến – giờ chỉ còn mình em sải bước. Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ anh đến nữa, bởi chuyện chúng mình đã chấm dứt từ cái ngày anh bước đi.
Thời gian luôn muốn trêu người, ngay chính lúc em đã sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ với chàng trai ở bên thì chính lúc đó chàng trai ấy lại nói với em hai chữ “tạm biệt!”. Có quá tàn nhẫn không anh, khi những hạnh phúc trong em tưởng như sắp gõ cửa lại tuột mất khỏi lòng bàn tay mình một cách trớ trêu như thế? Có phải em đã sai không anh, khi em quá ỷ lại vào mình mà quên mất có một người đang chờ? Để một ngày khi nhận ra thì bên cạnh em giờ chỉ còn là ảo ảnh.
Hoa vẫn cứ rơi một cách vô định, nhưng sắc hoa đã không còn tươi vui như mùa hạ năm ấy. Vĩnh viễn những mùa hè tiếp theo với em sẽ chẳng còn đẹp như những ngày xưa cũ trong quá khứ. Ai nói rằng những thứ là của mình thì sẽ mãi là của riêng mình chứ? Vì nếu ta không biết trân trọng thì một ngày nó cũng tuột khỏi tầm tay.
Chia tay anh, em dường như học luôn được cách trân trọng lại những thứ giản dị vẫn chưa hề biến mất khỏi tầm tay mình. Cơ mà, hình như không phải chúng ta đã chia tay có phải không anh? Bởi đã bao giờ em được đi bên anh với tư cách là một người yêu đâu? Đã bao giờ đi bên anh mối quan hệ chúng ta đổi khác ngoài từ “anh” và “em” nhàn nhạt nơi khóe miệng phát ra?
Đã bao giờ…
Có những đêm trăn trở, em đã tự hỏi mình “Có phải anh với em vốn không phải là của nhau?”, nếu như chúng mình đúng là một mảnh ghép còn lại, có lẽ anh đã không dễ dàng từ bỏ như thế…
Anh ơi…
Khoảnh khắc đôi tay mềm ấy không còn đan lấy bàn tay em mỗi khi đi trên con phố thênh thang thì đường về như dài hơn phân nửa. Anh rời xa, để lại trong em khoảng trống rất lớn không thể lấp đầy. Em thấy em hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Và em mất anh từ dạo ấy…
Từ ngày hôm ấy, em đã thôi mang ô khi đi một mình trên con phố đó. Hình như, mỗi một ngày qua đi, con đường ấy lại dài nhiều hơn trong từng bước chân em. Em đã không mang vật che nắng cho mình như ngày trước. Em gặp lại anh, thấy anh lau mồ hôi cho một người con gái khác – không phải em. Trái tim em đang thúc những nhịp đập vội vã như muốn vỡ tung. Cảm giác hụt hẫng lại len lỏi trong từng tế bào, làm tê liệt hết tất thảy mọi giác quan trong em. Em đứng im lặng ở đó, rồi bất giác em lao đi như một tên lửa. Trước mắt em một màn sương phủ dày nơi đáy mắt, chỉ một khoảnh khác nhẹ nhè chạm vào cũng làm giọt nước ấy rơi vỡ tan tành, kéo theo đó là những giọt nước mắt không mời mà cũng đến lặng lẽ và tự nhiên.
Có lẽ, em phải học cách quên anh, học cách từ bỏ những điều tưởng chừng như là của mình mãi mãi. Học cách đối diện với những vết xước của mình, để thấy anh cùng tình yêu của anh ngay trước mắt em dù em biết sẽ rất đau. Em sẽ làm điều ấy nhưng không phải bây giờ đâu anh…
Em cần thời gian để quên…
Theo Guu
Vì tài sản mẹ sẵn sàng biến tôi thành đứa trẻ mồ côi
Dẫu biết trên đời không có bí mật nào được che giấu mãi mãi. Nhưng ngay lúc này đây, tôi ao ước mình không biết về tất cả những điều đó, ít nhất là khi tôi vẫn còn sống trên cõi đời này.
Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày dì Hân bước vào căn nhà lạnh lẽo của cha con tôi. Bao nhiêu lâu không biết đến một bàn tay phụ nữ nhẹ nhàng tắm táp, dịu dàng bón từng muỗng cơm gọn ghẽ... tôi cũng không còn nhớ nữa. Chỉ biết mẹ ruột đã không còn sống với cha con tôi từ khi tôi còn chưa biết quen hơi là gì. Chuyện của người lớn thế nào tôi không bao giờ có cơ hội tường tận vì ba cấm tiệt, không cho tôi mở miệng nói chỉ một tiếng mẹ. Kể cả khi tôi quấn quýt và yêu thương dì Hân đến thế nào đi nữa, ba cũng bắt tôi phải gọi dì chứ không được xưng mẹ - con.
Sự xuất hiện của dì Hân làm đứa trẻ mồ côi như tôi cảm thấy ấm lòng. (Ảnh minh họa)
Mùa đông năm 2005 ba tôi mất. Vậy là từ đó tôi mồ côi. Nhưng may sao có dì Hân bên cạnh, tôi không đến nỗi lẻ loi. Dì một tay lo tang gia, vun vén cho việc làm ăn của 2 cửa hàng sắt thép ba để lại. Vì ra đi đột ngột, ba để lại 1 ngôi nhà và 1 mảnh đất đang mua dở dang. Dì Hân thêm tiền (phần từ tài sản của ba tôi, phần dì lấy của riêng góp vào) để hoàn tất thủ tục, cho tôi đứng tên. Dì Hân không có bất cứ yêu cầu nào về quyền lợi của dì ngoại trừ việc được tiếp tục thay tôi điều hành công ty đến lúc tôi học đại học, đủ sức quản lý tài sản thừa kế của mình.
Ba tôi mất đi khi hai người chưa kịp có con chung nên tôi hiểu, phần nào đó trong thâm tâm dì Hân thấy hụt hẫng, thiếu ràng buộc với tôi. Do đó, tôi ít khi bộc lộ sự phản kháng với dì dù quan điểm của tôi lắm lúc hoàn toàn khác với dì. Ngay cả khi dì "xin phép" tôi được đón T., con riêng của dì với đời chồng trước, về sống chung một nhà, đỡ đần dì trong việc quản lý 2 cửa hàng, tôi cũng thản nhiên đồng ý dù tính tôi khó hòa nhập với người lạ. Khi về một nhà, T. lại bộc lộ tính cách xuề xòa, ăn nói bỗ bã của dân lao động miền quê. Tôi không thích thì tránh mặt đi chứ không khi nào bộc lộ sự khó chịu, điều tôi nghĩ sẽ khiến dì Hân buồn. Trong ngôi nhà chắp vá của mình, tôi cứ nghĩ chỉ cần mỗi người cố gắng một chút thì sẽ ổn. Dù mất ba, mẹ không biết đang ở đâu nhưng tôi vẫn còn dì, nay lại có thêm chị gái thì còn gì để phải đòi hỏi nữa?
Theo sắp xếp của dì Hân, tôi yên tâm sang Singapore học đại học. Sau 4 năm, tôi háo hức quay về với dự định ấp ủ lâu nay là tiếp quản công việc của ba, đỡ đần dì Hân phần việc nặng nhọc. Thế nhưng, ngay khi đặt chân về Việt Nam, tôi đã vấp phải sự chống đối từ T. Lấy lý do dì Hân bị bệnh huyết áp nặng, không đủ sức khỏe để gặp gỡ, giao dịch liên tục với khách hàng, T. đã soán ngôi để trở thành người thực sự điều hành hệ thống cửa hàng (nay đã mở rộng lên con số 5). Sau khi tiếp sức để tôi và dì cùng tiến hành thành lập công ty thành công, T. tìm mọi cách gây sức ép lên dì Hân, buộc tôi phải giao quyền quản lý cao nhất tại công ty cho cô ta. Vốn quen không chống đối hay làm dì buồn lòng, tôi miễn cưỡng đồng ý.
Là người quen lao động tay chân, T. áp dụng triệt để những phương pháp mạnh chân mạnh tay để điều phối công việc làm ăn. Dì Hân và tôi cực lực phản đối, suốt ngày theo thuyết phục lẫn điều chỉnh hậu quả của những quyết sách của T. nhưng không xuể. Sự thô lỗ, cạn tình, chỉ biết đến tiền của T. khiến bạn hàng lâu năm của cửa hàng ngày xưa dần bỏ đi hết. Việc làm ăn thua lỗ, T. lại lớn tiếng đổ lỗi do tôi và dì Hân "can thiệp vớ vẩn". Và dù công ty đứng trước bờ vực phá sản chỉ sau mười tháng thành lập, T. cũng mặc kệ, khăng khăng làm điều mình thích. Dì Hân thuyết phục tôi nắm quyền điều hành để giữ lấy công ty nhưng khi chứng kiến dì bị T. dằn vặt, làm khó, tôi không thể làm điều đó.
Đến nước này, dì Hân đành tiết lộ sự thật động trời cho tôi hay: Tôi mới chính là con gái riêng của dì với đời chồng trước đó còn T. là con riêng của ba tôi và người vợ trước. Vốn dĩ dì Hân và ba tôi đã có tình cảm với nhau trước khi hai người còn có gia đình riêng. Mẹ T. không chịu nổi sự phản bội của người chồng nên đã ôm con bỏ đi. Gần như ngay lập tức, dì Hân dùng tình cảm gây sức ép để đưa tôi về nhà nuôi nấng, còn việc ra đi của mẹ con T. được kể như chuyện người phụ nữ phụ tình chồng, bỏ con theo người đàn ông khác như lâu nay tôi vẫn nghe. T. được đưa về nhà vì trước khi chết, mẹ T. đã kể lại mọi chuyện, dùng sự thật được che giấu ngày xưa buộc dì Hân phải chia sẻ quyền hành đối với tài sản gia đình tôi nếu không muốn tôi biết được những sự thật động trời ấy. Chỉ có 1 điều quan trọng duy nhất mà T. không biết là tôi không phải con gái của ba tôi, không phải là chị em, máu mủ gì với T. như cô ấy vẫn nghĩ.
Tôi không thể làm theo lời dì Hân, cũng không thể cất lên một tiếng gọi người đã sinh ra mình là mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể làm theo lời dì Hân, cũng không thể cất lên một tiếng gọi người đã sinh ra mình là mẹ. Bởi với tôi lúc này, tiếng gọi ấy đã quá xa vời đối với một người hơn 20 năm che giấu tình cảm ruột rà với tôi chỉ để âm mưu chiếm đoạt bạc tiền của mình thành công. T. dù có thế nào đi nữa thì vẫn là người thừa kế hợp pháp của những tài sản tôi và dì Hân đang có quyền sở hữu.
Tôi phải làm thế nào đây khi một bên là lẽ phải, sự thanh thản của lương tâm khi trả lại T. những gì vốn dĩ thuộc về cô ấy, một bên là người mẹ đẻ vẫn đang canh cánh ước muốn tham quyền đoạt lợi về cho tôi? Dì Hân đang tìm mọi lý lẽ, kể cả dùng bệnh tật để ép tôi phải chiếm lấy công ty. Dù biết rằng T. không đủ mưu mô, đầu óc để giữ vững công ty hoạt động như ao ước của người cha đã quá cố của cô ấy. Nhưng nếu tôi vẫn sống trong sự lọc lừa này thì tôi có được thanh thản hay không?
Theo Thế Giới Trẻ
Lấy chồng à? Lấy chứ! Sợ gì mà không lấy? Nhìn chung là chỉ nguyên cái bàn tay thôi cũng có ngón dài ngón ngắn, chả ngón nào giống ngón nào. Thế thì chuyện đời thì nào có ít chuyện vui buồn vì chồng vì vợ ạ! Nhưng nếu chỉ vì thế mà phải sợ lấy chồng thì các cô gái hiện đại "hèn" quá ạ! Như tôi ấy à? Tôi lấy chứ,...