Lạc mất hướng trong tình yêu
Bây giờ em dường như là mất phương hướng. Em năm nay 26 tuổi em hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Em và cô ấy yêu nhau đến nay đã gần được 1 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học vì không có việc làm với lại gia đình em hiện tại đang rất khó khăn nên em phải đi lao động tại Nhật Bản. Tuy ở xa nhưng chúng em rất yêu nhau và tin tưởng lẫn nhau.
Tình cảm của em và cô ấy vẫn không có gì thay đổi cho đến khi cô ấy học xong và ra trường. Bây giờ chúng em đã chia tay. Người chủ động nói lời chia tay không phải em mà chính là cô ấy. Với lý do là cô ấy sắp phải lấy chồng, cô ấy không thể làm trái ý của gia đình được. Em thật sự rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ là không có vấn đề gì để cô ấy có thể yên tâm. Cô ấy nói rất là yêu em nhưng không thể làm khác được. Và đến hiện giờ cô ấy vẫn liên lạc với em. Cô ấy nói vẫn yêu em nhiều lắm nhưng lại muốn em hãy quên cô ấy đi. Khi mới bắt đầu yêu nhau cô ấy đã nói trước với em điều này. Cô ấy không thể làm trái ý gia đình được và chúng em vẫn yêu nhau, cô ấy nói sẽ cố gắng gìn giữ tình cảm này và kéo em lại gần với gia đình cô ấy để gia đình cô ấy có thể chấp nhận em.
Vì sống ở xa nên nên em chưa có dịp lại nhà của cô ấy chỉ nói chuyện với cha mẹ của cô ấy bằng điện thoại. Tuy đã nói là chia tay nhau nhưng em và cô ấy vẫn liên lạc với nhau bình thường. Vẫn quan tâm và động viên em trong cuộc sống. Gia đình em thì rất khó khăn ngược lại gia đình cô ấy thì rất khá giả nhưng cô ấy vẫn yêu em. Cô ấy nói sẽ không quên được em nhưng không thể làm gì khác hơn. Người mà cô ấy sắp lấy làm chồng, cô ấy đã từng kể cho em nghe về anh ấy, cô ấy nói cô ấy không có tình cảm với anh ấy. Nhưng do anh ấy sống gần nhà với của cô ấy và rất thích cô ấy nên nhờ người qua mai mối nên cha mẹ cô ấy đã đồng ý. Gia đình anh ấy cũng rất khá giả không như gia đình em.
Em không có hờn trách gì cha mẹ của cô ấy vì đâu ai muốn con mình phải sống vất vả khi lấy chồng nghèo đâu. Cô ấy cũng không phải là người phản bội nên em cũng đâu có lý do gì mà trách móc cô ấy. Em còn rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy, cũng còn rất yêu em. Mối tình đầu tiên của em, em phải mất hơn 6 năm mới có thể quên đi được nhưng người trước là một người đã bỏ rơi em không yêu em còn giữa em và người con gái hiện tại thì lại rất yêu nhau nhưng lại phải chia tay. Bây giờ em đang rất là hụt hẫng và đang mất phương hướng. Hụt hẫng cho gia cảnh của em. Phải chăng những người nghèo khó và phải sống tha phương để kiếm sống như em thì tình yêu là một thứ xa xỉ hay chăng.
Video đang HOT
Mong các anh/ chị cho em lời khuyên bây giờ em nên làm như thế nào cho đúng nên chấm dứt liên lạc với cô ấy để cô ấy có thể yên tâm lấy chồng hay là vẫn liên lạc như mọi khi. Dù thế nào thì em cũng cảm thấy mình rất là đau khổ. Em cảm ơn các anh chị nhiều, vì em sống ở nước ngoài nên không thể để lại số điện thoại được mong các anh chị thông cảm cho em.
Cảm ơn em dù ở nơi xa xôi vẫn tin tưởng và gửi những Tâm sự tình cảm tới chương trình. Bạn gái quyết định chia tay em, chấm dứt tình yêu đẹp đẽ của hai người để đi lấy một người mà cô ấy không yêu theo sự sắp đặt của gia đình. Rõ ràng là tình cảm của cô ấy dành cho em không đủ lớn để vượt qua những rào cản của sự khác biệt, chênh lệch giàu nghèo, sự ngăn cản của gia đình.
Cô ấy càng không phải là người có bản lĩnh, có chính chính kiến, ngược lại, chỉ biết phụ thuộc, dựa dẫm vào gia đình. Cuộc sống hôn nhân vô vàn khó khăn, nếu như em và cô ấy đến với nhau thì với sự nhu nhược đó, cô ấy cũng không thể kề vai sát cánh, cùng em vượt qua những khó khăn, thì hôn nhân cũng sẽ rơi vào rạn nứt, tan vỡ.. Có thể việc cô ấy lựa chọn lấy người khác theo sự sắp đặt của gia đình đã khiến em rất đau khổ ở hiện tại, nhưng tương lai em có cơ hội đến với một người yêu mình nhiều hơn, phù hợp và xứng đáng với em hơn.
Bạn gái đã quyết định chia tay nhưng vẫn liên lạc, nói những lời yêu thương, tình tứ với em. Đó là sự ích kỷ nhân danh tình yêu. Nếu cô ấy yêu nhiều, tại sao không cố gắng vượt qua khó khăn để đến với em. Nếu đã không thể đến với em, tại sao không tỏ ra dứt khoát để em có thể quên cô ấy? Làm sao em có thể quên khi ngày ngày vẫn nghe những lời ngọt ngào, yêu thương? Phải chăng cô ấy vừa muốn làm hài lòng gia đình, vừa không muốn mất tình yêu với em? Cô ấy có nghĩ đến cảm nhận của em hay cảm nhận của chồng sắp cưới của cô ấy không? Có phải là cô ấy quá tham lam, ích kỷ, tàn nhẫn không? Cô ấy có thực sự yêu em hay chỉ yêu bản thân mình. Nếu em vẫn tự ru ngủ, huyễn hoặc bản thân mình về tình yêu cô ấy dành cho em, có lẽ là còn rất lâu em mới nguôi ngoai nỗi đau, quên cô ấy để sẵn sàng cho một tình yêu, hạnh phúc mới. Bản thân cô ấy cũng không thể toàn tâm toàn ý với chồng với gia đình và sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những rắc rối khi chồng cô ấy phát hiện ra mối quan hệ của hai người.
Đến Chí Phèo và Thị Nở cũng tìm thấy tình yêu, tình nghĩa đích thực khi ở bên nhau thì không có căn cứ nào để khẳng định gia cảnh khó khắn thì tình yêu là thứ xa xỉ. Bản thân em sở dĩ tổn thương, thất bại nhiều lần trong tình yêu là do em chưa chọn đúng đối tượng để yêu thương mà thôi. Ngay từ đầu khi đến với bạn gái, em đã biết hoàn cảnh hai bên gia đình không giống nhau, cô ấy lại càng không có bản lĩnh để vượt qua rào cản đó mà vẫn “cố yêu” nên tình yêu tan vỡ là điều tất yếu, khó tránh khỏi.
Dẫu sao thì những sai lầm đó cũng đã xảy ra, không thể thay đổi được, em càng không thể thay đổi gia cảnh nhà mình để phù hợp với cô ấy. Nếu em cứ bi lụy, than thân, trách phận thì điều đó không khiến cô ấy quay lại với em, trái lại, nó chỉ khiến bản thân em cảm thấy bất lực, bế tắc hơn, yếu đuối, thê thảm hơn mà thôi. Thay vì đó, nếu em nhìn nhận rõ những điểm mạnh của bản thân mình: có học thức, giàu ý chí vươn lên… và luôn cố gắng không ngừng để khẳng định mình không chỉ về kinh tế mà còn là nhân cách, đạo đức thì đó mới là cách để em thay đổi vận mệnh, nâng cao giá trị của bản thân mình, có nhiều cơ hội lựa chọn tình yêu, bạn đời và mang lại cho họ, cho những người thân yêu nhiều hạnh phúc hơn.
Thân chào em!
Theo iBlog
Khi yêu hãy nếm trọn từng khoảnh khắc !
Ai đó có thể cướp đi người bạn yêu nhưng không bao giờ lấy cắp được kỉ niệm của bạn. Nó là của bạn chính chủ !!!
Trước khi yêu ai cũng cho rằng tình yêu là thứ xa xỉ , khó kiếm tìm còn khi yêu rồi mới thật sự hiểu tình yêu thật sự xuất phát từ những điều bình dị nhất từ người ta yêu thương. Nhận một ánh mắt quan tâm tâm hồn bạn như nở rộ , nhận một lời âu yếu bạn thấy lòng ấm êm , nhận một cái nắm tay - cuộc đời sao yên ả , nhận được một bông hoa, ôi bao la hạnh phúc... Mỗi cử chỉ mỗi việc làm của đối phương hướng tới người mình yêu thương đều đem lại cho họ cảm giác tuyệt vời như vậy. Yêu nhau không phải nhìn về nhau mà là nhìn về cũng một hướng. Chỉ cần cả hai luôn nhìn về đích đến của ngôi nhà chung - nơi tổ ấm của họ sau này và mãi mãi về sau thì mọi khó khăn dường như chỉ là cỏ dại ven đường,tuy không tránh khỏi nhưng cũng không thể cản lối tới lâu đài tình yêu. Cuộc sống dạy cho ta một sự thật là chẳng có gì tồn tại mãi mãi kể cả tình yêu. Chúng ta lại trớ trêu không thể biết trước đâu mới là một nửa thực sự của mình. Vậy thì sao phải đắn đo , cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép , hãy cứ để cảm xúc chân thành mua chuộc trái tim bạn khi bạn rung động trước ai đó miễn sai không làm trái với pháp luật không đi ngược với luân thường đạo lý thì tình yêu nào cũng đáng để trân trọng. Chẳng cần bận tâm đó là tình đầu hay tình cuối hãy cứ nếm trọn từng khoảnh khắc bên nhau ngọt ngào ,hạnh phúc. Không có tình yêu nào mãi mãi cũng chẳng có lời hứa nào là bất diệt chỉ có những giây phút cũng nhau trải qua là lắng đọng trường tồn. Ai đó có thể cướp đi người bạn yêu nhưng không bao giờ lấy cắp được kỉ niệm của bạn. Nó là của bạn chính chủ !!!
Ai ai cũng ít nhất một lần từng yêu , một lần từng nghĩ trên thế gian này chỉ có một người để yêu - một người là duy nhất . Tôi cũng đã từng mơ hồ về điều đó. Tình yêu kì diệu lắm , nó mua chuộc những tâm hồn cô đơn và tống khứ thứ lí trí kiên định qua môt bên. Khi trót uống nhầm một ánh mắt,cơn say tình yêu có thể dai dẳng đeo bám bạn cả đời. ai cũng yêu, không phải một người nhưng tình yêu thật sự là ai thì chỉ chỉ có bẩn thân người đó mới có thể trả lời. Hãy tận hưởng mật ngọt của hoa tình yêu khi nó còn nở rộ. Đừng để khi cây tàn mới tiếc nuối vì thờ ơ , sợ sệt ngu ngốc. Nếm trọn từng khoảnh khắc !!!
Theo iblog
Chồng không có trách nhiệm với gia đình và tổ ấm Cuộc hôn nhân của tôi đã được 16 năm, hiện chúng tôi đang có 2 cháu trai: đứa lớn lớp 9 và đứa nhỏ lớp 6, các cháu đều thông minh học giỏi. Tôi là một giáo viên còn chồng tôi làm công ty ngoài, mỗi tháng anh ấy đưa tôi 8 triệu để phụ thêm việc chi tiêu, đối nội, đối ngoại,...