Lạc mất em
Anh không thích nhạc vàng. Em lại thích nó, anh chỉ thích một câu trong một bài hát nào đó và em vẫn hát cho anh nghe: “em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi em, mà em nỡ đành quên”.
Hà Nội mưa dai dẳng như nỗi đau trong anh, anh mặc áo mưa nhưng sao vẫn “ướt”. Bẩy năm ở Hà Nội đủ để anh nếm được cả hạnh phúc lẫn khổ đau, cũng như vị ngọt của ô mai và vị cay chát của vokka Hà Nội vậy. Hôm nay anh nghỉ làm, không phải ốm, cũng không phải hỏng xe, anh muốn dành cho mình một ngày đau khổ, mong nỗi buồn nhanh tạnh đi trong anh, nghe buồn cười lắm phải không em? Anh lòng vòng vào dòng người vô tận, anh chẳng tìm gì cả nhưng sao cứ có cảm giác mình vừa đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng với mình. Hôm qua em nói em đã có người yêu, và em hạnh phúc về điều đó. Dù mình chia tay cũng được một năm rồi và thời gian cũng đủ để để cho con người ta thay đổi tình cảm nhưng sao anh thấy lòng mình thắt lại, thực sự đến lúc này thì em đã không là của anh nữa rồi. Một năm qua anh sống mà như chỉ để tồn tại, không gặp em, không níu kéo cũng chỉ mong em sẽ quên anh và gặp được người mang lại hạnh phúc nhưng khi em có được hạnh phúc rồi anh lại thấy hụt hẫng.con ngươi ta là thế phải không em? thật tham lam và ích kỷ! Giá nhưng được nói lần cuối cho tình yêu trước khi tư giã nó, giống như khi tử hình người ta nói câu cuối cũng vậy.
Em biết anh sẽ xin được nói điều gì và với ai không với ai không? Không phải em mà chính là người yêu em. Anh chỉ muốn biết anh ấy là người thế nào thôi, cũng chẳng biết nói gì với anh ta cả nhưng anh sẽ nói hãy tốt với em vì em xứng đáng có được như thế, vì em là một cô gái sống thiên về tình cảm nên hãy dành cho cô ấy sự yêu thương tốt nhất, cô ấy không ăn mắm tôm, ít ăn cá, thích uống nước chè tươi,cô ấy rất thích biển… toàn những điều ngớ ngẩn nhưng đó là điều anh muốn nói. Anh lại vòng qua hồ Gươm, cái ghế đá lạnh lẽo này, em còn nhớ nó không? đây là lần đầu tiên anh hôn một người con gái. Sao cảm giác bây giờ khác ngày xưa thế! mưa nhoè mắt anh, nhớ có một ai đó vẫn bảo “tôi thích đi dưới mưa vì khi tôi đi trong mưa sẽ không ai biết tôi đang khóc” hay thật đấy! Đi qua những ngày mưa làm ta nhớ nắng, anh nhớ em lắm! Em đã cho anh cảm nhận được sự yêu thương, đã dạy cho anh sống có trách nhiệm với người mình yêu, sao giờ em lại bước đi xa đến vậy! Em còn nhớ lần anh bị tai nạn cứ tưởng chừng như không qua khỏi, khi anh gượng dậy trong bệnh viện người đâu tiên anh gọi là em không? Anh nói rằng anh sẽ không chết đâu vì nếu anh chết đi em sẽ rất khổ. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm được điều đó nữa nhưng anh nghĩ tại vì nước mắt của em thấm vào da thịt anh đấy.
Bây giờ ngồi đây anh lại có cảm giác đau hơn lúc đó, giá như những giọt nước mắt của anh cũng có được một điều thần kỳ gì đó em nhỉ! Anh ngồi trước một ngôi mộ, mà người trong mộ anh chưa từng biết mặt, không biết nói gì chỉ biết nói với ông một câu “con đánh mất cô ấy thật rồi bố ạ”. Từ khi chia tay nhau đây là lần thứ hai anh ra nơi này, chắc ông cũng bất ngờ lắm. Không chuẩn bị gì cả. Rút bao thuốcra châm một điếu cho bố, hình như ông đã hiểu mọi điều. Trời mưa ở đây cũng buồn thật! Giá như bố em nói chuyện được, chắc cũng có nhiều điều ông ấy muốn nói với anh, ông sẽ oán trách anh lắm, dù sao thì anh cũng cảm thấy mình đáng bị như vậy. Nói với bố trước khi về “bố phải phù hộ cho cô con gái nhé bố”…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một ngày, một tháng, một năm và một đời
Bị người mình yêu thương nhất lừa dối và phụ bạc, đau quá đi. Em tưởng chừng như em không còn tiếp tục sống được nữa. Mất con đã làm em đau đớn lắm rồi, vậy mà mất anh còn làm em đau đớn đến tột cùng.
Chưa bao giờ em hận anh cho dù anh đã đem niềm tin của em ra đùa giỡn. Nhưng em thương anh vì anh đã phải sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà không có hai chữ "gia đình". Và giận anh bởi vì anh là con trong ngôi nhà này mà anh không chịu làm cho những người sinh ra anh hiểu được như thế nào là "xứng đáng để làm cha làm mẹ" , và chính anh cũng đang chọn vết xe đổ này để tiếp tục cuộc đời còn lại của anh. Tiếp tục sống như vậy thì biết bao giờ anh mới có được hạnh phúc của chính anh. Yêu anh thật đó, mất anh có thể em sẽ sống không nổi nhưng em chấp nhận rời bỏ anh để không phải ngày ngày nhìn anh đi lại với người khác.
Đã có lần em từng nghĩ, anh đùa giỡn với em cũng được, có người khác sau lưng em cũng được, chỉ cần anh sống bên em, để em tự tay mình chăm sóc anh đúng nghĩa là một người vợ dù chỉ 1 ngày thôi cũng được. Nhưng anh ơi! Cho dù em có yêu thương anh nhiều như thế nào đi chăng nữa thì lòng em cũng không thể nào chia sẻ anh với bất kỳ một người nào khác. Anh biết không giờ em như người mất trí, 24h của em giờ chỉ là ngày mà không có đêm. Em sợ đêm lắm, nhắm mắt lại là em thấy anh, em nhớ vô cùng mùi cơ thể, mùi mồ hôi của anh, bao nhiêu là hình ảnh của anh lại ngập về trong trí nhớ của em. Tưởng tượng, em bắt em phải nghĩ rằng anh đang nằm bên em, đợi em gãi lưng cho anh ngủ, phải nghĩ rằng anh vẫn còn ở bên em như trước đây.
Chỉ có một đêm thôi mà biết bao nhiêu là giấc ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, nhìn xung quanh rồi lại trở về là em. Em sợ lắm khi trời tối, sợ vô cùng khi phải ngủ một mình, em hình như đã không còn ngủ được nữa, đêm với em giờ cũng như ngày. Rõ ràng là anh đối xử với em quá tồi, anh luôn tự đi tìm cho anh những người đàn bà khác sau lưng em. Đâu ai bắt em phải yêu anh, vậy mà tại sao em lại vẫn phải cứ yêu anh? Tại sao em lại không làm chủ được bản thân em như trước nữa?
Tại sao em lại hồ đồ như em bây giờ? Tại sao? Rõ ràng anh là người đàn ông tồi tệ nhất mà em từng gặp mà? Em chấp nhận đau một ngày, một tháng, một năm và cũng có thể là một đời người còn lại của em để quên được anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt ánh mắt biết nói Chỉ còn vài ngày nữa là tôi không con được gặp anh. Không còn nhìn tháy ánh mắt, nụ cười mỗi khi gặp nhau. Tôi và anh ở cùng dãy khách sạn, làm cùng dãy phòng, ăn cùng căn tin, thế nhưng chúng tôi làm hai công ty khác nhau. Công ty chúng tôi đều thuê phòng làm việc. Mỗi lần anh đi...