Lá thư bên mâm cơm dọn sẵn và giọt nước muộn màng của kẻ phản bội
Vĩnh lên phòng ngủ tìm Vân nhưng không có Vân ở đó. Định quay bước thì Vĩnh chợt nhìn thấy lá thư trên bàn ăn với mâm cơm được dọn sẵn. Cầm lá thư trên tay, mắt Vĩnh nhòe dần đi.
Vĩnh chết sững khi nghe rõ tiếng cười đùa của nhân tình với một gã nào đó. (Ảnh minh họa)
Vĩnh và Vân là bạn học cùng đại học. Từ tình bạn, họ nhanh chóng chuyển sang tình yêu và tiến tới hôn nhân sau khi ra trường. Vĩnh may mắn hơn Vân nên sớm tìm được một việc làm ưng ý với mức thu nhập khá cao. Còn Vân, may mắn không chịu mỉm cười với cô, thất bại hết lần này tới lần khác nên Vĩnh đã khuyên Vân tạm thời ở nhà chăm sóc công việc gia đình.
Tuy cuộc sống gia đình có chút thiếu thốn về vật chất nhưng Vĩnh luôn cảm thấy hạnh phúc vì Vân là người vợ hiền thục, đoan trang, dịu dàng. Ở bên Vân, Vĩnh thấy thật bình yên. Rồi Vân có thai, Vĩnh mừng tới phát khóc. Công việc của Vĩnh cũng ngày một thuận, lợi, Vĩnh được thăng chức liên tục. Chẳng mấy chốc trở thành phó giám đốc kinh doanh. Công việc cũng theo đó mà dồn lên, Vĩnh xuất hiện ở nhà ít dần.
Phần vì tuổi tác bằng nhau, phần vì đã trải qua sinh nở cộng với sự lo lắng, vất vả nên nhìn Vân già hơn so với Vĩnh rất nhiều. Trong khi Vĩnh ngày càng trẻ trung, phong độ. Vĩnh bắt đầu ngao ngán khi phải ngắm nhìn làn da nhăn nheo nơi khóe mắt, chiếc bụng chảy xệ và nắm vào bàn tay thô ráp, nhiều vết chai của Vân.
Vĩnh bắt đầu tìm kiếm niềm vui bên ngoài. Sự lựa chọn của Vĩnh là một cô nàng trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ với thân hình bốc lửa. Vĩnh bị vẻ đẹp ấy cuốn hút, không thể rời ra được. Về tới nhà, nhìn bộ dạng luộm thuộm, lếch thếch của Vân, Vĩnh lại ngán ngẩm và tìm cớ tiếp khách hàng để ra ngoài vui vẻ với nhân tình.
Còn Vân, dù cho Vĩnh lạnh nhạt, thờ ơ, Vân vẫn hết lòng với Vĩnh. Vĩnh đi làm về muộn, Vân vẫn đợi cửa để hâm nóng lại đồ ăn cho chồng nhưng Vĩnh chẳng bao giờ động đến chúng. Quần áo, đồ đạc của Vĩnh, Vân luôn sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bố mẹ hai bên, Vân chưa một ngày bỏ bê chăm sóc. Mọi việc, Vân đều tự nhận hết vào mình vì Vân nghĩ công việc của cô nhàn hạ hơn so với sự vất vả kiếm tiền bên ngoài của Vĩnh. Có lẽ Vĩnh đã quá lâu không quan tâm đến Vân nên chẳng biết dạo này Vân gầy đi nhiều, xanh xao hơn. Và thi thoảng, cầm áo của Vĩnh lên, Vân lại bật khóc vì có mùi gì đó rất lạ vương trên áo Vĩnh. Vĩnh cứ ngỡ Vân không phát hiện ra bí mật ngoại tình của mình. Cho tới một ngày…
Vĩnh tới nhà cô nhân tình bé nhỏ vào giữa giờ nghỉ trưa vì đột nhiên, Vĩnh thấy nhớ cô nàng của mình ghê gớm. Bước chân vào cửa, Vĩnh chết sững khi nghe rõ tiếng cười đùa của nhân tình với một gã nào đó:
- Lão bồ già của em đã chuyển tiền cho em chưa? Anh hết tiền tiêu rồi đấy.
- Yên tâm đi cưng, tối nay là có thôi, lão ấy hứa với em thế mà.
Đẩy cửa xông vào, Vĩnh choáng váng khi thấy cô nàng nhỏ bé của mình đang âu yếm một gã trai trẻ. Xấu hổ, nhục nhã, Vĩnh lao nhanh đi vì chẳng muốn nhìn cảnh tượng kia thêm một phút nào. Vĩnh đau đớn nhận ra rằng những lời yêu kia chỉ là giả dối, ả ta chỉ đang lợi dụng tiền bạc của Vĩnh mà thôi. Chợt Vĩnh nhớ tới Vân. Vĩnh nhận ra rằng chỉ có Vân là tốt với Vĩnh, thật lòng yêu thương Vĩnh. Vĩnh lao nhanh về nhà tìm Vân.
Cổng nhà khóa kín khiến Vĩnh có chút ngỡ ngàng. Dùng chìa khóa sơ cua mở cửa, Vĩnh bàng hoàng khi gọi tên Vân liên tục nhưng không thấy Vân trả lời. Vĩnh bắt đầu cảm thấy lo lắng, cảm giác bất an đột ngột xâm chiếm tâm trí anh. Vĩnh lên phòng ngủ tìm Vân nhưng không có Vân ở đó. Định quay bước thì Vĩnh chợt nhìn thấy lá thư trên bàn ăn với mâm cơm được dọn sẵn. Cầm lá thư trên tay, mắt Vĩnh nhòe dần đi:
Video đang HOT
“Gửi anh, người em đã từng yêu thương bằng cả tấm lòng. Anh bây giờ đã không còn là chồng em nữa. Anh đã là của người ta từ rất lâu rồi. Em biết nhưng em chọn cho mình sự im lặng. Bởi càng cố làm ầm ĩ lên sẽ chỉ khiến cho trái tim em càng thêm đau đớn, tổn thương. Em cứ ngỡ mình có thể chịu đựng được nhưng anh ơi, nỗi đau của sự phản bội ghê gớm quá, nó vượt quá sức chịu đựng của em rồi. Xin lỗi anh, em buộc phải ra đi. Anh không cần phải bận tậm về em và con, chỉ cần anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình là đủ”.
Vĩnh quỳ gục xuống sàn nhà lạnh, trái tim Vĩnh như có ai đó đang đâm nát. Sự im lặng của Vân trong suốt thời gian qua khiến Vĩnh hối hận tột cùng. Vĩnh biết sai rồi, Vĩnh muốn tìm Vân để cầu xin sự tha thứ. Nhưng điện thoại không liên lạc được, không ai biết Vân đã đi đâu. Giứa biển người mênh mông là thế, nơi đâu để Vĩnh tìm thấy Vân.
Theo blogtamsu
Hận mẹ vì đã bỏ nhà đi và sự thật trong lá thư bố cất giấu tám năm trời
"Con không xứng đáng được sinh ra từ một người đàn bà ích kỉ và xấu xa như mẹ. Mẹ biết con rất hận mẹ vì đã bỏ con mà đi, rồi không biết bao giờ mẹ con mình mới gặp lại nhau nữa..."
Cầm lá thư mẹ viết, mắt tôi nhòe đi khi đọc được những dòng chữ trong đó
Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, tuổi thơ tôi gắn liền với những trận cãi vã giữa bố và mẹ, hằng ngày luôn phải chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ, tiếng chửi rủa mỗi lần say xỉn của bố.
Hôm đó có lẽ là lần bố đánh mẹ khủng khiếp nhất. Vừa đi uống rượu về, bố lôi mẹ ra đánh, đánh bầm tím hết cả mặt mày chân tay, chị em tôi sợ hãi chỉ biết nép vào một góc tường mà khóc.
Vừa đánh, bố vừa luôn miệng chửi mắng mẹ: "Mày cút đi, cút đi theo thằng khác đẹp trai hơn, thương mày hơn đi!".
Mẹ khóc và vội vàng xếp đồ bỏ đi. Mặc cho tôi và em chạy theo níu lại, mẹ cũng vô tình dứt tay chúng tôi ra mà chạy đi trong đêm.
Hằng ngày luôn phải chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ, tiếng chửi rủa mỗi lần say xỉn của bố
Sau ngày mẹ đi, bố uống rượu nhiều hơn, dường như đó là cách bố giải tỏa hết mọi nỗi buồn trong lòng. Tôi vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóc mỗi lần ông đóng sập cửa buồng ngồi một mình với chai rượu trắng. Ông không còn đánh đập chửi bới nữa bởi chẳng còn ai ngồi nghe ông chửi, chẳng còn ai để ông đánh đập nữa trừ hai chị em tôi.
Mẹ đi, em tôi khóc đòi mẹ. Tôi để mặc cho nó khóc lăn lộn giữa nhà đến khi nào chán thì thôi, nó lại ngồi dậy và đòi ăn. Tôi không muốn nhắc đến người đàn bà đó nữa, người đã bỏ bố con tôi mà đi, bà ta không xứng làm mẹ tôi.
Thỉnh thoảng bố lại chì chiết: "Mẹ mày là đồ con đàn bà hư hỏng, nó ôm hết tiền của tao đi theo trai rồi. Nó dám quay về đây, tao giết!".
Tôi không hiểu sao bố lại nói rằng mẹ đi theo người đàn ông khác, dần dần khắp xóm làng ai cũng xì xào, bàn tán rằng mẹ theo trai, tôi càng hận mẹ hơn, tôi tự nhắc mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà ấy.
Rồi năm tháng cũng dần qua đi, ba bố con tôi cùng nhau sống những tháng ngày vắng bóng mẹ. Mặc dù không nói nhưng tôi biết bố chưa từng quên, chưa từng hết nhớ và hận mẹ vì bố luôn chờ đợi bà trở về.
Tám năm trời, không một thông tin về mẹ. Cô hàng xóm nói với tôi rằng mẹ tôi đã chết ở đâu đó rồi cũng nên vì có lần cô thấy mẹ tôi nằm lê lết ở một xó bẩn thỉu. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc như ngày tôi níu tay mẹ lại. Từ sâu đáy lòng, tôi rất sợ.
Bố tôi ốm nặng và qua đời. Trước khi ra đi, ông mới đưa cho tôi xấp thư mẹ tôi gửi và những món quà còn nguyên trong hộp.
Tôi đọc lá thư đẫm nước mắt của mẹ. Và tôi nhận ra, thì ra tình yêu mẹ dành cho chúng tôi còn nhiều hơn chúng tôi tưởng, mẹ có nỗi khổ khó nói, mẹ đã khổ tâm đến nhường nào khi bỏ bố con tôi mà đi. Bức thư khiến tôi hối hận khi đã nghĩ sai về mẹ.
"Ngày...tháng...năm...
Các con yêu của mẹ!
Tối hôm đó, trời mưa rả rích, mẹ đi mãi mà không biết đi đâu. Nước mắt nhòe cùng làn mưa ướt dài lạnh buốt. Đôi mắt và cái nắm tay con bíu lấy áo mẹ ám ảnh mẹ mãi cho đến ngày mẹ chết. Mẹ không thể dẫn các con đi cùng được.
Mẹ dứt đôi tay nhỏ bé của con đang bám chặt lấy túi va li nặng nhọc. Con ôm em đuổi theo, cu Thỏ khóc thét, nhễ nhại nước mắt, con cầu xin mẹ ở lại. Mẹ vẫn cứ đi vì mẹ không thể không đi.
Chiếc nón ụp xuống giấu hàng nước nóng dài, mẹ quay lưng bước vội mặc cho con khóc thét và thất vọng. Mẹ xin lỗi và chỉ biết nói xin lỗi với các con.
Mẹ hiểu cảm giác đau đớn trong lòng con khi mẹ không dẫn con đi. Mẹ để con ở lại với bố. Vì bố con đã khổ vì mẹ quá nhiều rồi. Ông ấy say xỉn, đánh đập, chửi bới mẹ cũng chỉ vì biết rằng mẹ không yêu ông ấy.
Mẹ đi rồi, bố con sẽ còn đau khổ nhiều hơn nữa. Có hai con bên cạnh ông ấy, mẹ cũng yên tâm hơn. Bố con có thể là người chồng không tốt nhưng ông ấy là một người cha tốt, ông ấy rất thương yêu các con, dù thường xuyên đánh đập mẹ nhưng chưa bao giờ đánh đập hay chửi bới con cái.
Bố hận mẹ nhưng mẹ biết các con là động lực cho ông ấy sống tiếp và quên mẹ đi. Mẹ làm sao có thể lỡ lòng cướp đi và chia cắt bố con con cho được. Mẹ chẳng thế đưa các con đi vì bố con sẽ chết mất. Ông ấy không có lỗi dù trong lòng mẹ đã không ít lần giận và hận bố con.
Mẹ cảm thấy xấu hổ khi để các con chứng kiến một gia đình không hạnh phúc như thế này. Con ơi? Mẹ xin lỗi vì không thể yêu thương bố của các con và cho hai con một gia đình đúng nghĩa. Mẹ ích kỉ quá phải không con? Tình yêu là thứ không thể muốn là có được. Dù mẹ đã cố gắng yêu con người ấy vì các con.
Mẹ lấy bố con khi mẹ mới 16 tuổi. Khi đó mẹ còn chưa biết thế nào là yêu. Mẹ nhận lời lấy bố con vì ông ấy sẵn lòng cho gia đình ngoại tiền chữa bệnh cho bà và cho mẹ đi học thực hiện giấc mơ của mẹ. Mẹ đã từng ước mơ làm cô giáo từ khi còn rất nhỏ.
Có đôi lần mẹ lén lút trở về nhà thăm các con, thấy bố con ngồi kì cọ chiếc xe mới và đưa em con tới trường. Mẹ thấy con đang trước sân chăm cây hoa hồng con thích nhất, tay con va phải chiếc gai nhọn hoắt và chảy máu. Đôi chân mẹ không thể bước vào dù khi ấy mẹ chỉ muốn ôm lấy con mà than thở.
Con không khóc, mẹ biết con rất đau và khi đó con đang cần mẹ lắm! Mẹ đã để mặc con tự xoay xở với vết thương trên tay. Tay con chảy máu mà lòng mẹ cũng chảy máu. Nỗi đau đớn đó con có biết không con?
Đứa con gái bất hạnh của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã sinh ra trên cuộc đời này. Con không xứng đáng được sinh ra từ một người đàn bà ích kỉ và xấu xa như mẹ. Mẹ biết con rất hận mẹ vì đã bỏ con mà đi, rồi không biết bao giờ mẹ con mình mới gặp lại nhau nữa.
Mẹ đã đan xong chiếc áo len mới cho hai đứa dù cho mẹ không thể chính tay mặc cho hai con. Không biết các con có vừa chiếc áo mẹ đan không?
Các con yêu quý của mẹ, hãy thay mẹ yêu và chăm sóc bố con. Bố con đã khổ vì mẹ nhiều rồi! Đừng giận ông ấy vì bố như thế nào đi chăng nữa bố vẫn luôn yêu các con.
Hãy học hành thật tốt và đừng làm bố thất vọng.
Mẹ có lỗi với hai con nhiều lắm! Hãy tha thứ cho mẹ!
Dù ở đâu mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho các con hạnh phúc và vui vẻ.
Người mẹ tội lỗi của các con".
Theo blogtamsu
Em muốn gặp anh, một lần cuối thôi có được không? Em muốn gặp anh, một lần cuối thôi có được không? Chuyện cũ như hiện ra trước mắt, cô đưa tay gạt những giọt nước vương trên khuôn mặt,nước có vị mặn hóa ra không chỉ có mưa mà có lẫn cả nước mắt của cô. 20 tuổi có lẽ là khoảng thời gian cô không bao giờ quên, 20 tuổi mọi chuyện...