Là phụ nữ, phải “chảnh” một tí và đừng là “đồ ăn nhanh”
Bồ đôi khi là ‘fastfood’. Vì họ dễ có. Họ sẵn sàng đổ nhào, trao thân, dâng hiến. Xã hội ngày càng nhiều phụ nữ chỉ mong có tấm chồng. Mong bằng mọi giá dù có phải giành của phụ nữ khác.
Hồi bé, gia đình cứ căn dặn đi căn dặn lại tôi rằng, làm con gái tuyệt đối không được dễ dãi quá! Phải để cho con trai nó chinh phục, phải bí ẩn chút, “khó khó” một chút. Mình là con gái, phải có giá trị của mình, con trai mới “nể”.
Cũng chẳng biết có phải nhờ những lời căn dặn này không nhưng thú thực là tôi chính thực rất chi là… nghiêm túc! Đừng nhìn vẻ bề ngoài sexy, hay quần áo táo bạo của tôi mà bất cứ một phút nào nghĩ rằng có thể “tán tỉnh” tôi dễ dàng nhé! Thực chất tương phản với phong cách bề ngoài, tôi là một cô gái kín đáo trong ứng xử, dễ “mắc cỡ”, nghiêm túc và giữ khoảng cách với người khác giới.
Mọi người cứ kể chuyện vào showbiz bị đàn ông “dụ”, rồi ngỏ lời khiếm nhã. Nhưng tôi cũng thầm nghĩ rằng cách cư xử của mình thế nào đối với người ra để người ta dám “khiếm nhã” với mình. Mình phải “ừ hữ”, phải lúng, phải liếng, phải gợi mở, ỡm ờ, người ta mới có cái cớ. Chứ đàn ông cũng không ngu ngốc, và cũng chẳng cả gan.
Tôi chả bị ai “dụ” bao giờ! Thật đấy! Showbiz nó không đen tối như mọi người tưởng. Điều quan trọng là mình lựa chọn làm gì, giao du với ai, và đặc biệt, lựa chọn cuộc sống của mình là gì. Chứ tôi cũng đâu cần nhắm lấy chồng giàu có (chẳng may phải lòng ai giàu thì cũng chẳng phải điều gì sai, nhưng đây không phải mục đích duy nhất của tôi), cũng chẳng phải phô trương đẳng cấp. Đẳng cấp chỉ là khái niệm.
Trong một xã hội còn nghèo người ta cứ nghĩ giàu nứt đấu đổ vách là đẳng cấp. Nhưng ở xã hội đã no đủ thì người ta lại trọng cái tài, cái tâm hồn, cá tính, cách cống hiến… Âu là cái tất nhiên của xã hội, cũng chẳng sao , mình cứ tự có quy chuẩn riêng cho đẳng cấp của mình. Mình sống hạnh phúc là được, lúc nào cũng được kiêu hãnh ngẩng cao đầu là được.
Lại quay lại cái “chảnh” của phụ nữ . Đàn ông là giống đực, bản năng thích sự chinh phục, thích theo đuổi. Đàn bà fastfood thì đàn ông ăn tạm lúc đói cũng tốt. Ăn rồi cũng quên ngay, chả nhớ mùi vị của nó. No chẳng nhớ đến. Đói mà lười thì a lô đến ăn tạm (đồ ăn). Nhưng trong lòng lúc nào cũng mơ tưởng đến cao lương mỹ vị. Cao lương mỹ vị đâu phải ai cũng có tiền, cơ hội để nếm thử. Thậm chí nếm một lần đã hạnh diện lắm, nhớ cả đời. Nên phụ nữ nhớ, hãy làm cao lương, của lạ đối với đàn ông. Không người đàn ông nào cảm thấy hãnh diện khi có được người đàn bà mà người đàn ông nào cũng chinh phục được.
Video đang HOT
Bồ đôi khi là fastfood. Vì họ dễ có. Họ sẵn sàng đổ nhào, trao thân, dâng hiến. Xã hội này ngày càng nhiều tuýp phụ nữ chỉ mong có tấm chồng. Mong bằng mọi giá dù có phải giành của phụ nữ khác. Hoặc họ sẵn sàng “chung chồng”, miễn sao được phúc yên ổn. Họ đánh mất cảm xúc thiêng liêng, coi nhẹ tình yêu, lòng kiêu hãnh của chính mình – chứ chưa nói gì đến việc quan tâm đến cảm xúc người khác.
Lắm cô gái trẻ cũng chẳng muốn làm fastfood, nhưng xung quanh bạn bè thấy ai cũng sống thế, nên mãi riết cũng thành quen, thấy cũng bình thường. Có cô thì nhẹ dạ cả tin. Nghĩ rằng người đàn ông ấy quả thực đang bị ngược đãi bởi “mụ phù thủy”. Và thực sự tin rằng tình yêu của mình mới là đích thực… Và thế là cô gái tội nghiệp ấy bị biến thành fastfood.
Nhưng cũng có những trường hợp người vợ bị biến thành fastfood. Họ nhẫn nhịn quá, hy sinh quá, sống vì người khác nhiều quá. Họ vì chồng, vì con, gia đình chồng, gia đình mình, hàng xóm láng riềng. Rồi quên đi mất họ cũng cần sống hạnh phúc, cần có đam mê, bạn bè, sự nghiệp, làm đẹp. Họ cần được chồng chiều chuộng, đam mê, như món cao lương mà họ xứng đáng.
Những làn sóng phụ nữ phẫn nộ với việc chồng vợ ngoài luồng, âu cũng là giọt nước tràn ly, âu cũng là phản ánh xã hội chúng ta đang sống. Nhiều người tỏ ra chửi bới họ, khinh rẻ họ và gọi họ với tem “bỉm sữa” với vẻ giễu cợt. Tôi thì hiểu “giọt nước làm tràn ly” của họ.
Tôi không quan tâm đến cuộc sống, lựa chọn riêng của mỗi người. Âu mỗi người tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện showbiz, vì nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi quan tâm đến xã hội chúng ta đang sống! Vì sao xã hội chúng ta tồn tại nhiều phụ nữ không hạnh phúc, và ngay cả khi họ hạnh phúc, cũng lo sợ hạnh phúc bị giành giật bất cứ lúc nào?
Người ta vẫn nói “It takes two to Tango” – Có cặp đôi mới nhảy Tango được chứ – nôm na là thế. Vậy nên một cuộc hôn nhân không hạnh phúc có thể do 2 (vợ, chồng), hoặc 3-4 người tạo nên. Biết đổ lỗi tại ai? Thôi thì mình làm chủ bản thân mình trước đã. Yêu, đừng đánh mất bản thân mình. Luôn biết giá trị của mình và tuyệt đối, đừng làm đồ fastfood!
Theo Ngôi Sao
Tôi là kẻ đổ vỏ sau 4 lần em "dâng hiến"
Tôi rời bỏ Lan để cặp kè với một cô khác, và rồi lạ rời bỏ cô ta sau khi cảm thấy hết hứng thú. Trong một năm qua tôi đã yêu và làm chuyện ấy với 4 cô gái. Tất cả đều dâng hiến lần đầu trong trắng dành cho tôi.
Tôi, một chàng trai tỉnh lẻ nhưng ai gặp cũng bảo tôi là một anh chàng đẹp trai và đào hoa. Ngày bước chân vào công ty mới với bao niềm vui sướng trong lòng. Tôi gặp được nhiều người bạn mới, nhưng chuyện tình yêu với bạn cùng cơ quan là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng thật không ngờ, mọi thứ thay đổi từ khi tôi gặp em, một cô gái ở cùng chỗ làm. Em được nhận vào sau tôi một thời gian. Từ khi em xuất hiện cả công ty bỗng dưng rôm rả. Em khá xinh và hiền dịu và đặc biệt có thân hình thật quyến rũ.
Trong thâm tâm tôi vẫn thờ ơ với em vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lọt được vào mắt xanh của nàng. Mỗi ngày trôi qua tôi thích đi chơi với đám bạn độc thân của mình tới các quán nhậu, karaoke. Và tôi thích chát chít tán tỉnh với các cô nàng trên facebook hơn là yêu đương hẹn hò với các cô ngoài đời thực.
Thế rồi mọi chuyện xảy ra, khi tôi được em mời đi ăn một bữa lẩu do mấy người bạn của em tổ chức. Từ lúc đó, tôi thấy em rất gần gũi. Chẳng hiểu sao trong giờ phút ấy tôi nghĩ rằng mình phải có được em. Càng suy nghĩ, bản năng của một thằng đàn ông trong tôi càng quyết tâm phải có được em.
Rồi một ngày đông lạnh vào năm ngoái, em nhận lời yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi đẹp và nhẹ nhàng. Khi khát khao cháy bỏng trong lòng, tôi đã rủ em đi thuê một nhà trọ ở chỗ khác và chúng tôi sống cùng nhau. Chúng tôi đã làm "chuyện ấy" trong vòng nửa năm. Và tôi đã từng nghĩ sẽ gắn bó với cô ấy lâu dài.
Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu tôi không gặp Lan, một người con gái cá tính, nhưng đầy hấp dẫn. Dường như cảm giác gần gũi phụ nữ đã quen thuộc trong tôi. Tôi vứt bỏ người bạn gái chung phòng để đến với Lan.
Lan không biết gì nhiều về tôi, nhưng yêu và dành cho tôi tất cả. Tôi chẳng có một day dứt gì về tình cũ vì đang quá hạnh phúc với người mới. Thế rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu, khi một thời gian tôi lại cảm thấy không còn yêu Lan nữa. Tôi tìm mọi cách để rũ bỏ Lan, mặc dù cô ấy đã khóc lóc, cầu xin tôi nhưng chưa bao giờ tôi đoái hoài.
Tôi rời bỏ Lan để cặp kè với một cô khác, em tên là Huyền. Huyền xinh đẹp, nóng bỏng, ăn nói ngọt ngào. Em là nhân viên vủa một ngân hàng lớn trong thành phố. Với vẻ bề ngoài và học thức như vậy, ai gặp Huyền cũng phải xiêu lòng. Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi đã say nắng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau một thời gian cưa cẩm, cuối cùng em cũng đồng ý nhận lời yêu tôi. Sau đó, 2 chúng tôi cũng nhanh chóng tiến tới chuyện ấy. Tôi thực sự bất ngờ khi lần đầu tiên ấy của chúng tôi em không ra "máu đặc biệt" ấy mà em làm chuyện ấy cực điêu luyện. Khi tôi tỏ ý nghi ngờ vì sao em không còn trinh tiết và lại làm chuyện đó giỏi đến vậy. Em ngay lập tức nói rằng: vì em bị tai nạn hồi nhỏ và vì yêu tôi nên hay lên mạng học hỏi, xem các cách làm chuyện ấy. Tôi tin em và không nghĩ em lừa dối tôi. Với em, thứ tình cảm tôi dành cho em lớn hơn những cô gái khác rất nhiều. Tôi đã từng có ý định đưa em về bên nhà tôi giới thiệu với cha mẹ, và xin tổ chức đám cưới.
Nhưng sự thật quá phũ phàng, khi tôi phát hiện ra đoạn chát của em với cô bạn thân. Hóa ra em vội vàng yêu tôi rồi cho tôi quan hệ dễ dàng như vậy chỉ vì một mục đích. Em muốn tôi là người đổ vỏ cho thằng người yêu cũ của em. Em đã có thai với người yêu cũ, nhưng hắn ta không thừa nhận, và em thì không muốn phá thai.
Trong một năm qua, tôi đã yêu và làm chuyện ấy với 4 người con gái. Tất cả đều dâng hiến lần đầu trong trắng dành cho tôi. Tôi tự tin, huyênh hoang rằng mình đẹp trai mình có quyền lựa chọn người đẹp. Thế mà Huyền - người tôi chọn yêu lại là một cô gái như vậy. Tôi cố gắng bao biện cho cô, rằng Huyền đáng thương hơn đáng trách, em cũng chỉ vì muốn tìm cho con mình một người cha. Nhưng tôi không thể chấp nhận được điều đó. Tôi chia tay em trong đau khổ. Phải chẳng ông trời đang trừng phạt kẻ ích kỷ như tôi.
Giờ đây khi cô đơn và nghĩ lại mọi chuyện, tôi thấy một cảm giác tội lỗi. Mỗi khi nhận được tin nhắn của bạn gái cũ với bao lời trách móc vì "lần đầu" ấy tôi lại bàng hoàng. Tôi hoang mang khi nghĩ đến cảnh những bạn gái cũ có người yêu mới hay đi lấy chồng. Không biết khi chồng họ phát hiện ra các cô ấy đã không còn trinh tiết họ có dày vò, và chấp nhận các cô ấy không.
Giờ đây, khi không còn ai quan tâm và yêu thương tôi bên cạnh, tôi cảm thấy cô đơn. Dần dần tôi trở nên vô cảm, sợ cảm giác mình sẽ làm tổn thương những cô gái mà mình định yêu thương và sợ cả cảm giác bị lừa dối.
Tôi không hiểu sao giờ mình còn trẻ mà đầu óc khi nào cũng căng thẳng rối bời. Tôi đau khổ và lạnh lùng. Tôi đang sống mà cảm thấy như mình đang chết dần mòn. Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Người đưa tin
Sốc nặng khi biết lý do tự nhiên ông "chồng lười" lại mang ga giường đi giặt Vừa về đến nhà tôi thấy chồng đang giặt ga giường ngoài sân với một đống thuốc tẩy trắng. Thấy lạ vì sự chăm chỉ đột xuất của chồng tôi ngạc nhiên hỏi. Về quê gấp khi nhận được tin báo mẹ tôi vào viện cấp cứu đêm qua. Vậy là gần sáng chồng chở tôi ra bến xe đợi đến sáng có...