Là phụ nữ nhưng lại đem lòng yêu… một người phụ nữ khác và đây là phản ứng của gia đình tôi
Tôi là một người đồng tính nữ, tôi muốn kể câu chuyện của mình cho những ai giống tôi.
Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim
Tôi yêu cô ấy. Kể từ khi đó tôi mới biết hóa ra, mình là một người đồng tính nữ.
Tình yêu của chúng tôi là một bằng chứng cho thấy người ta có thể yêu mà bất chấp tuổi tác, giới tính, khoảng cách, địa vị xã hội. Chúng tôi yêu nhau như một lẽ tự nhiên nhất trên đời này. Cô và tôi ở cách xa nhau bởi một vĩ tuyến 16, người trong Nam – kẻ ngoài Bắc. Cô là nhiếp ảnh gia, còn tôi là người mẫu ảnh. Chúng tôi quen và yêu nhau qua một lần hợp tác làm việc chung. Sau đó không thể rời nhau ra, không thể sống thiếu nhau.
Ban đầu, như bao cặp đồng tính nữ khác, chúng tôi cũng chỉ có thể có một tình yêu trong bóng tối. Yêu nhau giấu giếm, yêu nhau trong im lặng, yêu nhau mà không thể kể với gia đình. Có lúc, cô ấy hỏi tôi: “Bao giờ mình mới có thể nắm tay nhau trên đường Phan Đình Phùng và đi dạo phố đi bộ vào cuối tuần nhỉ? Rồi mình sẽ hôn nhau giữa phố, tuyệt biết mấy!”. Tôi chỉ có thể ôm cô ấy vào lòng vỗ về.
Video đang HOT
Những ngày yêu nhau, khoảng cách Bắc – Nam kéo dài nỗi nhớ của hai đứa hơn bao giờ hết, tôi chỉ mong có khi nào cưới được cô ấy rồi mang về giấu trong nhà, không cho đi đâu nữa hết, ngày nào cũng lôi ra ngắm ngắm, yêu yêu. Tôi vẫn chẳng dám hé nửa lời với gia đình về sự tồn tại của cô ấy. Dù rằng bản thân tôi suốt ngày bị giục quen ai đi, lấy chồng đi…
Thế mà bằng cách nào đó, mẹ tôi biết chuyện. Mẹ biết hết tất cả và nói chuyện với tôi một cách rất bình tĩnh. Điều làm tôi bất ngờ là mẹ nói với tôi câu này: “Con dù thế nào vẫn là con của mẹ, dù con sống thế nào mẹ vẫn luôn ủng hộ”. Tôi òa khóc và đã nói với mẹ những nỗi niềm sâu kín tôi cất giấu bao lâu nay. Mẹ lắng nghe, an ủi tôi rất nhiều. Mẹ bảo mẹ sẽ nói chuyện với bố, dặn tôi yên tâm.
Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được mẹ lại có thể yêu mình bằng một tình yêu bao dung và tuyệt vời đến vậy. Giờ đây, tôi đã dám bước ra ánh sáng và có thể đường hoàng công khai tình cảm với người yêu. Có được sự đồng ý của gia đình, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, mặc kệ thiên hạ săm soi, tôi đã có cô ấy và có một bà mẹ, một ông bố đỉnh cao nhất trên đời rồi.
Tôi là một phụ nữ nhưng lại đem lòng yêu một… phụ nữ khác. Nhưng không sao, vì tôi có gia đình. Nếu có ai đó cũng như tôi, xin hãy luôn can đảm!
Theo Afamily
Chồng 'giúp' phụ nữ khác... sinh con
Chồng nói rằng chỉ 'giúp' người phụ nữ ấy sinh con nhưng khi cô ấy chuyển đi, anh đã cố gắng hết sức vận dụng mọi mối quan hệ để đi tìm.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Em năm nay 32 tuổi, đang sống cùng với mẹ chồng và con gái tại Hà Nội. Còn chồng em đang sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Chúng em cưới nhau được 8 năm thì cũng chừng đó thời gian sống cảnh xa cách. Vợ chồng em cũng chưa tìm ra được hướng giải quyết. Chồng em dứt khoát không muốn chuyển về Hà Nội vì anh sợ không xin được việc, lương thấp. Anh cũng không muốn cho mẹ con em chuyển vào trong đó vì em còn phải ở lại chăm mẹ để anh yên tâm làm ăn.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu không xảy ra chuyện cách đây một năm, em phát hiện chồng em có qua lại với một người phụ nữ khác. Họ cũng đã có với nhau một đứa con gái. Lúc đó em rất sốc. Nhưng người phụ nữ kia lại nói cô ấy không cần gì, chỉ muốn kiếm một đứa con. Người phụ nữ đó cũng hứa sẽ rời khỏi TP Hồ Chí Minh và không liên lạc với chồng em nữa. Cô ấy thật sự đã làm như thế. Về phía chồng em, dù nói anh quan hệ với cô kia chỉ vì thấy cô ấy đáng thương, muốn "giúp". Nhưng khi cô kia bỏ đi, em biết anh ấy đã cố gắng hết sức vận dụng mọi mối quan hệ để đi tìm.
Mặc dù mọi chuyện đã qua và cuộc sống gia đình em đã gần trở lại bình thường nhưng em vẫn bị ám ảnh. Em thực sự không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảm giác này. Mong chị cho em lời khuyên.
Hồng Nhung (Thái Bình)
Dù đã tha thứ cho chồng nhưng cô vẫn luôn bị ám ảnh, dằn vặt (Ảnh minh họa)
Hồng Nhung thân mến!
Vấn đề chính là niềm tin. Có thể sau tất cả sự việc đã xảy ra, hành động của chồng em vẫn chưa đủ để lấy lại ở vợ sự tin tưởng. Thêm vào đó, hai vợ chồng em lại không sống một chỗ cũng khiến em cảm thấy không an tâm.
Chị biết cực chẳng đã gia đình em mới phải sống xa nhau nhưng em nên bàn bạc lại với chồng để cả hai xác định rõ đây chỉ là một giai đoạn (1 năm, 5 năm hay 10 năm) do điều kiện bắt buộc. Về lâu dài, hai người cùng cố gắng thu xếp để về một mối. Như thế sẽ tránh được nhiều tình huống trong lúc xa gia đình cô đơn, chính kiến không vững, chồng em có thể lại sa ngã.
Một vấn đề nữa là chúng ta đều đã trưởng thành, phải có trách nhiệm với những hành vi của mình. Nếu chồng em có ý chu cấp cho đứa con riêng thì em không nên cấm cản. Dù sao đứa trẻ cũng là con của chồng em. Em có thể lựa chọn cùng hoặc thay mặt chồng thực hiện trách nhiệm này.
Tóm lại, nếu em đã lựa chọn thông cảm và tìm cách đoàn tụ gia đình thì hãy cố gắng tha thứ và quên đi quá khứ. Nếu không, em nên nghĩ đến những phương án khác, thậm chí là ly hôn để tạo dựng cuộc sống mới cho mình.
Theo PNVN
Chẳng lẽ lại bảo chồng: Thương em, anh có 'ăn bánh' bên ngoài thì đừng để em biết! "Đàn ông cần tình dục - Đàn bà cần tình yêu". Mà tình yêu và tình dục thì không thể không đi chung với nhau. Tình dục với đàn ông như nhu cầu ăn uống mỗi ngày. Sau khi sinh con, tôi không còn ham muốn vợ chồng. Cứ đến bữa là đói. Cứ đói là phải ăn. Ăn cơm nhà không ngon...