Là phụ nữ mà không biết 9 điều này thì vứt nhá!
Hãy sống chậm một chút
1. Đừng tin ai nói “Anh yêu em hơn cả bản thân mình”. Tình yêu vô điều kiện chỉ cha mẹ dành cho con cái thôi. Hãy biết trân trọng cha mẹ, bởi chỉ họ mới chấp nhận bạn lỗi lầm, sai trái, dại dột. Chỉ họ mới yêu bạn hơn cả yêu bản thân mình.
2. Không có người đàn ông nhút nhát tới mức không dám tiến đến với bạn. Anh ta hoặc là chưa yêu quý bạn, hoặc có quý, nhưng còn nhiều đắn đo. Nếu bạn trót gửi tin nhắn, gọi điện, gửi mail tỏ tình trước với anh ta một lần mà anh ta im lặng, hãy đừng gửi tiếp nhé, dại một lần còn được, chứ dại mãi, ai chịu nổi?
3. Đừng quá thật thà. Trong cuộc sống hãy biết giữ một vài bí mật cho riêng mình, sống để dạ, chết mang theo. Bạn tốt, bạn thật thà, bạn biết là đủ, người khác không phải lúc nào cũng nghĩ như bạn nghĩ. Có những thứ không cần bạn “nói ra” người khác mới biết, họ có thể biết rồi, nhưng không quan tâm, tại sao bạn cứ phải “nói toạc móng heo”?
4. Đừng vì cô đơn, vì muốn có người yêu, có chồng mà chấp nhận nắm bàn tay bất cứ người đàn ông nào chìa tay ra với bạn. Nhưng nếu trót “gật đầu” một người nào đó, không có nghĩa là bạn phải nắm tay anh ta trọn đời. Đừng tiếc, dũng cảm buông tay một người không xứng đáng, nhất là người vô tâm và vô trách nhiệm. Cố đấm ăn xôi với người như thế, người tổn thương, đau đớn nhất là bạn đấy!
5. Bạn có chồng rồi, gặp một người đàn ông nói rằng anh ta chỉ trân trọng “cái tâm hồn” của bạn, không quan tâm đến “cái khác”, hãy mỉm cười, sống đừng quá tin. Cũng đừng theo đàn ông vào nhà nghỉ chỉ để “muốn tâm sự” cho kín đáo. Họ không cần tâm sự với bạn đâu…
Video đang HOT
6. Hãy có ít nhất dăm ba người bạn, kể cả đàn ông, không phải để nhờ vả, mà để không phải thốt lên “Trời ơi, sao tôi cô đơn thế này?”.
7. Hãy đối xử tốt với công việc bạn đang làm. Nó không chỉ cho bạn thu nhập, mà cho bạn niềm vui, ít nhất nó cũng khiến bạn bận rộn và cảm thấy là người quan trọng. Công việc không thú vị như tình yêu, nhưng nó cho bạn nhà để ở, cơm để ăn, xe để đi và những thứ mà tình yêu không cho bạn được.
8. Hãy sống chậm một chút. Nếu có cơ hội, cứ đi dạo cùng người yêu hay người chồng của mình, bởi cơ hội như thế không có nhiều. Đã ngồi sau xe chồng, mặc kệ anh ấy đi đâu thì đi, kể cả anh ấy đi nhầm đường, anh ấy sẽ tự tìm ra lối đi, còn bạn hãy tận hưởng dây phút ngồi sau anh ấy lâu hơn.
9. Đừng quên đọc sách, báo. Bỏ một chút tiền nhỏ, chỉ bằng bữa ăn sáng, bạn sẽ có người một người thầy, một người bạn. Ngay cả khi đã đọc tờ báo nhiều lần, nó vẫn còn có ích là để gói… thực phẩm cơ mà!
Theo Phunuvagiadinh
Con sẽ không bao giờ lấy người như ba
Ba ít khi làm phụ mẹ việc nhà, không như các bác, các chú. Việc gì không vừa ý, ba hay cằn nhằn hoặc la mắng vài tiếng rồi bỏ đi quanh xóm cả buổi mới về. Mẹ khổ vì ba không ít bởi tính ba rất khó chịu, độc đoán, chỉ thích làm theo ý mình.
Bà nội cũng hay nói về ba như vậy. Ba đi học rồi đi làm ở gần nhà nên không phải vất vả nhiều. Chuyện tình cảm của ba cũng suôn sẻ lắm. Ba gặp mẹ qua sự "mối mai" của người bạn thân (là em con chú con bác với mẹ) chỉ đúng một lần và trong một buổi sáng. Sau đó ba về nói nội lo hết mọi chuyện với bên nhà gái trong ngày hôm đó. Vậy là ba mẹ đám cưới. Rồi ba mẹ sống với nhau tới bây giờ.
Ý ba là ý trời
Ba ít khi làm phụ mẹ việc nhà, không như các bác, các chú. Việc gì không vừa ý, ba hay cằn nhằn hoặc la mắng vài tiếng rồi bỏ đi quanh xóm cả buổi mới về. Mẹ khổ vì ba không ít bởi tính ba rất khó chịu, độc đoán, chỉ thích làm theo ý mình. Như hồi xưa, ba trồng mấy vụ dưa hấu mùa Tết. Bởi không nghe lời bàn của mẹ để cho lái mua tại đồng, ba giữ dưa lại bán lẻ mà không ổn nên mấy năm liền làm ăn đều không có lời, thậm chí là lỗ. Nhà không đến mức điêu đứng nhưng tiền mẹ dành dụm cũng vơi lần vơi lựa vì tính tình cứng nhắc của ba.
Trong nhà, người sợ ba nhất chắc là anh Hai. Anh lấy vợ, có con rồi vẫn thường xuyên bị ba rầy la. Lúc anh còn đi học, con nhớ một lần ba quăng hết mùng, mền, chiếu, gối của anh xuống mương vì tội đi chơi về khuya. Sau chuyện đó, buổi tối anh vào hẳn nhà bác ngủ, ít về nhà ăn cơm hơn.
Mỗi độ cuối năm, gần đến ba mươi tháng Chạp, con biết thể nào nhà mình cũng có chuyện. Ba với mẹ luôn gây nhau vì một chuyện gì đó. Có năm ba mẹ giận nhau không ai thắp nhang bàn thờ, treo cây nêu trước cửa chính. Thành ra mình con làm hết, mình con châm bong bóng với mấy đứa trong xóm rồi đi ngủ.
Con sẽ không lấy người giống ba
Có lần con hỏi mẹ: "Cưới nhau rồi người ta sống bằng tình nghĩa hả mẹ?". Mẹ nói: "Đâu được. Có thương mới sống được bằng ấy năm...". Có thể ba đã làm mẹ khổ, làm mẹ khóc không ít nhưng mẹ vẫn thương ba lắm.
Mẹ có tài nấu ăn, hay được bà con nhờ nấu nướng phục vụ đám tiệc, cưới hỏi. Nhưng không phải nấu ngon là ba hài lòng mà phải nấu theo "thực đơn" ba chọn. Đổi lại, ba hay mời mấy chú về nhà đãi thức ăn mẹ nấu. Cơ quan có đi chơi, ba cũng dẫn mẹ theo. Buổi sáng gây nhau, buổi chiều ba chủ động làm hòa nên mẹ chẳng giận được lâu.
Anh Hai học không tốt, ba chạy đôn chạy đáo xin người ta cho anh vào học cấp 3 bằng được để anh tốt nghiệp đúng tuổi, không thua thiệt bạn bè. Anh lấy vợ ba vui lắm, chắc vì anh sẽ không vô nhà bác ngủ nhờ, sẽ ăn cơm nhà thường hơn.
Với con cháu ba hay la nhưng khi mấy anh, mấy chị lấy vợ, lấy chồng, ba là người đi "tìm hiểu" trước tiên, thấy ưng thì mới "tính tiếp". Cháu trai đi thi đại học do ba dẫn đi, rồi lo cho cả chỗ trọ sau khi thi đậu; em, cháu nhập viện là ba đi theo vô bệnh viện chăm đến ngày về...
Năm con thi đại học, nhớ lúc đang làm bài thi môn Sử, con "được" nghe tiếng ho của ba vọng vào. Ba ngồi ở phòng bảo vệ bên Ủy ban phường, cách phòng thi con một bờ tường chứ nhất định không về nhà nghỉ ngơi. Bốn năm con học đại học, những cú điện thoại của ba ít khi dài hơn một phút, chỉ nhắc con nhớ uống nước dừa.
Con có một người đàn ông như vậy trong đời là đủ rồi, ba nhỉ? Nên mai này nếu lấy chồng, con sẽ không lấy người giống ba. Vì ba là người đàn ông số 1 trên đời này!
Theo Blogtamsu
Ám ảnh vì quá khứ "lẫy lừng" của anh ấy Anh từng "bắt cá nhiều tay", làm cô gái ấy có bầu nhưng không chịu trách nhiệm, em có nên yêu anh? Chị Thanh Bình thân mến! Em đã giữ trong mình nỗi day dứt này hơn một năm nay mà không thể tâm sự với ai. Đến giờ, em nghĩ cũng là lúc em nên dũng cảm đối mặt với sự thật...