Là em, người đàn bà 30 thèm yêu si mê nhưng cũng thản nhiên buông bỏ…
Nếu như tuổi trẻ cho con gái sự ngượng ngùng dè dặt để yêu, thì tuổi 30 cho người đàn bà được phép yêu hết mình, yêu như thể ngày mai sẽ chẳng còn trên đời này nữa.
Đàn bà 30 thèm yêu si mê nhưng cũng thản nhiên buông bỏ
Đi qua những năm tháng thanh xuân khờ dại, ả đàn bà bước sang tuổi 30 như em khao khát đến cháy lòng một giấc mộng yêu đương. Nhưng, cũng vì bởi 30, nên em sẽ thản nhiên buông bỏ nếu cuộc tình đó em không thấy đủ đầy.
Khi em nói sẽ chia tay, hẳn anh và nhiều người khác sẽ cười chê nhiều lắm. Ừ thì, đàn bà 30 tuổi, đâu có còn trẻ trung gì nữa mà hờn, mà giận với tình yêu. Người đời thường vẫn bảo, già rồi, kiếm lấy một tấm chồng đi thôi. Nhưng em chỉ mỉm cười. Nếu tuổi trẻ đã không cho em sự khờ dại để yêu bất chấp, thì giờ đây, khi đã chạm ngưỡng tuổi 30, em càng chẳng cho phép mình nhắm mắt để yêu.
Tình yêu với người đàn bà ở tuổi 30 giống như cơn mưa rào ngày hạ. Nó đến làm tươi mát tâm hồn cằn cỗi và hanh hao. Bởi thế, đàn bà 30 tuổi yêu cuồng nhiệt, yêu si mê và khát khao nhiều lắm. Trái tim từng nhiều khắc ghi những vết thương chằng chịt bởi tình yêu giờ đây càng ước ao có một tấm chân tình để nương náu.
Nếu như tuổi trẻ cho con gái sự ngượng ngùng dè dặt để yêu, thì tuổi 30 cho người đàn bà được phép yêu hết mình, yêu như thể ngày mai sẽ chẳng còn trên đời này nữa. Và em… em cũng đã yêu anh như thế. Em đã yêu anh như thể thế giới ngoài kia thu lại vào anh.
Nhưng…
Chính vì đi qua những tổn thương, chính vì khao khát một tấm lòng chân thật, chính vì tuổi chẳng còn trẻ nữa nên… đàn bà 30 dễ dàng buông bỏ tình yêu. Bởi lẽ họ không thể có khờ khạo và ngụy biện cho người đàn ông đó. Họ đủ sâu sắc và nỗi đau để nhận ra đâu là tình yêu đích thực. Và trên hết, họ đủ bản lĩnh để thêm một lần nữa chạm khắc vào tim một cuộc tình dang dở.
Video đang HOT
Xin đừng nghĩ đàn bà 30 tuổi, vớ được tình yêu thì phải cố sống, cố chết bám riết lấy tình yêu đó. Nếu đã mất ngần ấy thời gian để chờ đợi người đàn ông thuộc về mình, thì thêm một lần từ bỏ và tiếp tục chờ đợi cũng chẳng sao. Đàn bà 30 tuổi thèm yêu nhưng cũng thản nhiên bỏ đi tình yêu đó chẳng chút tiếc nuối.
Em chẳng còn được sự nông nổi và khờ dại để dẫu biết đối phương có không tốt cũng tìm mọi lí lẽ để bao biện cho tình yêu đó. Em như một kẻ nhìn thấu mọi nỗi niềm và cười nhạt vào gã đàn ông không đáng để em yêu. Em không thể ép nổi trái tim đã từng đau từng trải như thế nữa.
Vì vậy, hãy đến bên em như một cơn mưa tưới mát tâm hồn khô cạn. Nhưng hãy yêu đủ để ả đàn bà 30 tuổi như em dám vứt bỏ mọi đắn đo để bên anh. Bằng không, dù đã chẳng còn trẻ nữa, em cũng sẽ lại ném quách thứ tình yêu không đủ đầy đó đi… Bởi chẳng thà sống cô đơn khi không có tình yêu còn hơn là yêu mà vẫn thấy lòng đầy cô đơn.
Đàn bà 30, qua đủ những đổ vỡ để dư thừa yêu thương cho chính mình
Đàn bà, ai chẳng sợ con số 30 của tuổi tác. Đàn bà bước qua 30 là như bước sang một chặng dài của thanh xuân. Đàn bà sợ con số 30 như sợ chính giây phút tuổi trẻ sẽ rời xa mình. Cứ thế mà cuống cuồng chạy cho kịp, như thể tuổi già cứ đang muốn bổ nhào về phía họ.
Nhưng thật ra, 30 mới là độ tuổi đàn bà biết đúng giá trị của mình nhất. Cái giá cho những hợp tan ở đời là khi đàn bà đã biết yêu thương chính mình hơn bao giờ hết… Đàn bà 30, đã qua cái ngưỡng yếu mềm non trẻ
Ở những năm 20 của cuộc đời, đàn bà có cố mạnh mẽ, bản lĩnh cỡ nào cũng đầy non trẻ và yếu mềm. Có chăng đó là những năm tháng họ dần tập đứng vững trên những chông chênh ban đầu của cuộc đời đàn bà. Mà rõ ràng, đàn bà, chẳng ai sinh ra đã tự dưng mà kiên cường. Cũng từng yếu mềm đến mong manh, quấn quýt với đời mà tự mạnh mẽ dẻo dai.
Lại nghĩ, năm tháng thanh xuân có đẹp, chắc cũng vì những điều là đầu tiên. Nơn nớt đầu tiên, tổn thương đầu tiên, vì vậy mà bỡ ngỡ, mà khó quên đến khó tả. Để trải qua hết thảy, đàn bà 30 bước sang ngưỡng yếu mềm non trẻ, tự học cách mạnh mẽ khi cần, dẻo dai khi muốn. 30, vốn dĩ là độ tuổi vàng của khí chất và bản lĩnh của đàn bà.
Đàn bà 30, chắc cũng đã nếm đủ những đổ vỡ một thời. Dù ít hay nhiều, những vết thương trong lòng họ cũng đủ in hằn những năm tháng son trẻ. Đàn bà của những năm tháng 20 có thể vì một nỗi đau thất tình mà quằn quại như thiên trường địa cửu.
Để rồi khi 30, đàn bà lại thấy hóa ra đó chỉ là một vết trầy của năm tháng, nào có thể hại chết được họ. Lại hiểu, qua mỗi lần hợp tan ở đời, đàn bà lại càng trưởng thành. Rồi lại thấy âu hết thảy cũng là duyên phận, kẻ đến người đi, phân ly một đời, cũng là lẽ thường tình.
Đàn bà 30, qua đủ những đổ vợ để dư thừa yêu thương cho chính mình. Những năm tháng tuổi trẻ, đàn bà sẵn sàng làm đau chính mình vì kẻ lạ. Không màng tổn thương, chẳng cần hồi đáp. Nhưng khi chạm mốc 30, đàn bà hiểu tuổi trẻ dễ khiến con người ta lầm tưởng cách yêu đương. Cho đi mải miết là sai, tổn thương chính mình lại càng không đúng.
Đàn bà, muốn hạnh phúc, nhất định phải thương mình trước đã. Sống sao cho giá trị trăm lần. Ngày nào đó, sẽ có người dùng giá trị trăm lần đó để trân trọng ta…
Theo PNTD
Gửi những người đàn bà chọn con đường ly hôn
Chị bước ra khỏi nhà chồng như bước khỏi cơn ác mộng. Khi về nhà mẹ đẻ, lần đầu tiên tôi mới thấy chị mình được ngủ một giấc yên bình sau bao ngày tháng bão giông. Tôi luôn nói với chị, ác mộng đã qua rồi.
Đàn bà sau ly hôn, trái tim mang nhiều vết xước - Ảnh minh họa: Internet
Có lẽ không người đàn bà nào trái tim mang nhiều vết xước như người buộc phải bước trên con đường dẫn đến phiên tòa ly hôn. Đàn bà chia tay người yêu đã khổ, đàn bà ly hôn chồng còn khổ gấp vạn lần. Bởi không chỉ là tình yêu chia cắt, đàn bà còn chịu giày vò, tổn thương. Giây phút bước ra khỏi phiên tòa là những khoảnh khắc gây đau đớn nhất. Người từng thương yêu, từng trải qua bao cay đắng ngọt bùi, từng gọi nhau hai tiếng vợ chồng trở thành người dưng, thậm chí coi nhau như kẻ thù.
Chị gái tôi viết đơn ly hôn rồi lại xé nát. Trong đêm tối, tôi vẫn nghe rõ tiếng nấc của chị mặc dù chị đã cố ghìm xuống. Tôi thương chị, thương người đàn bà chịu quá nhiều tổn thương trong cuộc hôn nhân của mình. Ngày xưa, ở với ba mẹ chị tôi vui vẻ và sung sướng biết bao nhiêu. Ngày anh rể tôi xin cưới, anh đã thề thốt hứa hẹn sẽ mang đến cho chị tôi một cuộc sống hạnh phúc.
Chỉ mới đây thôi, tôi chứng kiến chị cười hết cỡ trong đám cưới của mình. Nhưng rồi, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ thấy hết lần này đến lần khác chị khóc. Một lần đi sang nhà chị chơi mà không báo trước. Tôi vô tình chứng kiến cảnh anh rể chì chiết chị: "Cô tưởng tôi không biết cô có gì ngon, có bao nhiêu tiền đều dấm dúi mang về cho nhà mẹ đẻ". Chị tôi khóc nấc lên, tay ôm cái má sưng vù vì bị tát.
Sau đợt ấy tôi mới biết anh là kẻ tủn mủn, hẹp hòi đến mức nào. Đàn ông nhưng suốt ngày soi mói chị đi đâu, làm gì. Đặc biệt anh có tính hay ghen. Anh cắt, anh đốt hết những bộ quần áo đẹp của chị. Thấy chị có hộp phấn, thỏi son nào là anh đem vứt đi. Anh bảo, đàn bà có chồng rồi còn chưng diện để tìm đàn ông khác hay sao?
Với đàn bà, buông bỏ người mình từng thương yêu là việc vô cùng khó - Ảnh minh họa: Internet
Chị là một người đàn bà bình thường, chỉ muốn sống một cuộc sống giản đơn, yên ấm. Nhưng chồng chị luôn thấy ngứa mắt, luôn tìm thấy trong mọi hành động của chị có gì đó không hài lòng để bắt bẻ. Ba vợ ốm, anh chẳng những không đi thăm mà khi chị về nhà còn hoạnh họe đủ điều. Anh sợ chị mang tiền về cho cha mẹ đẻ, anh sợ chị lén lút cặp với đàn ông khác.
Rồi sau đó anh nhậu nhẹt, rượu vào lại có cớ mà đánh chị, tát chị. Khi chị mang thai đứa con đầu lòng, anh nhậu say về. Chị mệt mỏi vì ốm nghén không nấu nổi cơm. Anh xông vào đánh, tát, thậm chị đạp vào bụng chị. Chị sảy thai, nỗi mất mát khiến chị không gượng dậy nổi. Bị dồn vào đường cùng, chị viết đơn ly hôn.
Bước khỏi nhà chồng như bước khỏi cơn ác mộng. Khi về nhà mẹ đẻ, lần đầu tiên tôi mới thấy chị mình được ngủ một giấc yên bình sau bao ngày tháng bão giông. Tôi luôn nói với chị, ác mộng đã qua rồi. Chồng tệ quá thì bỏ, sống với người chồng như vậy thà chị sống một mình còn sung sướng hơn gấp vạn lần.
Đàn bà sau ly hôn như vừa trải qua ác mộng - Ảnh minh họa: Internet
Tôi biết chị mình tổn thương ra sao, cay đắng ra sao khi buộc chọn con đường này. Thâm tâm chẳng người đàn bà nào muốn chia ly nhưng ngoài ly hôn chị chẳng còn con đường nào khác để đi. Vết thương sâu thì ngày nào đó cũng sẽ lành, nỗi buồn rồi cũng sẽ qua. Đàn bà sau ly hôn đáng được trân trọng, đáng được nâng niu hơn bất kì ai. Bởi chỉ có họ mới hiểu được rằng, bình yên sau những ngày tháng bão giông chẳng hề dễ dàng.
Theo Phununews
Chồng phản bội thì đã sao? Phụ nữ phải giữ vững những tâm thế này để kiêu hãnh với đời Nghèo khó hay sang giàu, phụ người hay người phụ, đàn bà nhất định phải nhớ những điều này, một khắc cũng không được quên. Phụ nữ hãy tập cách sống vô tư, thoải mái - Ảnh minh họa: Internet Chồng ngoại tình thì đã sao, cuộc sống nghèo khó thì như thế nào, chỉ cần giữ vững những tâm thế này, ắt...