Là em cố chấp giữ thứ không thuộc về mình…
Là em cố chấp gìn giữ, mỗi ngày qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi những câu nói bâng quơ ngọt ngào mà anh gửi tới, em không có thời gian kiểm chứng, không có tư cách hỏi lại…
Tay buông mà sao lòng không thể buông…
Em vẫn luôn cố chấp như thế, cố chấp yêu, cố chấp đau và cả cố chấp không muốn quên anh…
Giữa chúng ta là thứ tình cảm gì anh nhỉ, em nghĩ mãi mà cũng không thể nào hiểu được thứ tình cảm chúng ta đã từng có kia luôn mong manh như sương mai, mờ ảo như sương khói,… không có gì là cụ thể là rõ ràng, vậy mà mỗi ngày em luôn cố gìn giữ cho nó đừng tan biến, ngày này qua ngày khác em luôn cố chấp duy trì…
Em là người sống nội tâm, hơi mơ mộng và thiên về tình cảm, em luôn thấy mình cô đơn và lạc lõng giữa thế giới này, có rất nhiều điều không thể chia sẻ cùng ai, mỗi ngày của em trôi qua khá đơn giản và tẻ nhạt… cuộc sống êm đềm, em cuộn mình trong cái vỏ ốc mà cuộc đời đã định sẵn…
Anh, người đàn ông phong trần nhất mà em đã từng gặp trong đời, có một hoàn cảnh rất giống em,… em đã rất vui mừng, như cả thế giới rộng lớn thế này vậy mà hôm nay cuối cùng em đã tìm thấy một người giống mình, em cứ có cảm giác chúng ta đã quen từ kiếp trước, muốn đến gần hơn, gần hơn chút nữa…
Nhưng, em đã tìm thấy anh quá trễ… có vui mừng cách mấy, có trân trọng cách mấy thì cũng không thể đến với nhau, anh biết, em biết nhưng vì cố chấp, em vẫn cứ cố giữ sợi dây tơ mong manh đó để nương náu mỗi ngày. Dù lí trí ngày nào cũng gào thét dừng lại, nhưng con tim thì vô cùng ngang bướng, một chút thôi cũng được, ngắn ngủi thôi cũng được, tổn thương cũng được, tan nát cũng được… Sao em lại từng cố chấp như thế hả anh?
Video đang HOT
Anh thì sao, chút tình cảm của anh em đã hiểu rõ, có lẽ cũng chỉ đơn giản là sự cảm thông, là giây phút rung động, là thứ tình cảm hơn tình bạn và chưa thể tới tình yêu… em nào trách gì anh, giữa chúng ta chỉ có thế, làm gì có thời gian vung đắp để thành một cuộc tình, rào cản giữa chúng ta quá lớn, hai ta chẳng ai đủ can đảm đạp đổ mọi thứ để xây nên thành trì của chúng ta. Em không trách gì anh, chỉ trách mây gió hững hờ, mang anh đến với em mà không cho em bất cứ sự chọn lựa nào hết, anh cứ như thứ đồ chơi xa hoa mà em thầm ao ước, mỗi ngày nhìn ngắm mà không thể nào chạm vào được…
Là em cố chấp gìn giữ thứ không thuộc về mình, mỗi ngày qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi những câu nói bâng quơ ngọt ngào mà anh gửi tới, em không có thời gian kiểm chứng, không có tư cách hỏi lại, không thể tìm kiếm sự khẳng định… vì thế khi người muốn ra đi em không thể giữ…
Cái kết này em luôn nghĩ đến, luôn biết trước mọi việc, chỉ là không ngờ nó đến quá nhanh thôi, anh là người lớn, lí trí hơn em nhiều, những gì anh làm em hiểu hết, nhưng em vẫn đau lòng, em muốn anh cũng như em, bi lụy một chút, bất chấp một chút… Anh nói, em hãy dừng lại, chuyện chúng ta ảnh hưởng tới quá nhiều người, anh không muốn em tổn thương, không muốn mọi khổ sở sau này mình em gánh chịu, anh nhìn ra mọi chuyện rất xa, sống ở đời luôn có quy luật em biết không?… em không muốn biết gì cả, em nói em chỉ biết rằng anh không đủ yêu thương dành cho em…
Phút thoáng qua đó là em giận hờn, em trẻ con, em đang dỗi… vì sao em thương anh như vậy, bất chấp như vậy mà sao anh có thể dùng lí trí để bắt em quay lại, em không muốn, em muốn dùng con tim để hiểu lúc này thôi… Trẻ con quá phải không anh? Anh mệt mỏi lắm đúng không, nói mãi mà đứa con nít này không hiểu, cứ đòi đánh đổi cả thế giới này để có anh thôi. Anh người đàn ông từng trải của cuộc đời này, có điều gì mà anh chưa trải qua, nên anh cũng có những nguyên tắc không thể phá vỡ,… vì vậy muốn hay không em vẫn phải kết thúc…
Trở về lại là em, mang thêm một vết sẹo trong tim, tiềm thức của em anh vẫn ở đó, anh càng đẩy em ra xa, em càng thấy anh là một người tốt, đáng kính trọng biết bao… nhưng tim em thì đau lắm vì em đã đặt quá nhiều vào anh, bao hụt hẫng cứ cuốn lấy em, nỗi nhớ xô đẩy mỗi ngày làm tim em nghẹn thắt… biết rằng một người cố chấp thì phải có một người ngăn lại, nếu anh cũng giống em, cố chấp như thế thì sẽ ra sao?
Theo Guu
Có phải khi yêu, kiên trì quá lâu sẽ trở thành cố chấp?
Mùa đông năm ấy, cũng là ngày Sài Gòn nổi gió, ngày ta chọn cho mình cuộc sống cô đơn, ngày em bước đi và bàn tay người không níu lại. Em biết khi bàn tay không còn đủ ấm, khi tin nhắn đã vơi dần...
Chiều Sài Gòn giông bão...hanh hao một chút buồn...
Xách xe chạy lang thang khắp nẻo đường, xuyên qua màn sương mỏng, lướt qua những cơn gió, lạnh buốt đôi bàn tay. Ta tấp vào một quá cafe quen thuộc rồi alo bạn thân đến để huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, để ta nhận ra rằng ta chẳng cô đơn.
Trong suốt hành trình say sưa những câuchuyện, bất chợt bạn nói " mày cố chấp quá" ta cố trả lời bạn kiểu hài hước "không phải, t quá kiên trì thôi". Rồi trong khoảnh khắc đó ta thấy cay nơi sóng mũi. Ừ, vì ta quá kiên trì nên ta cố chấp từ bao giờ không biết.
Mùa đông năm ấy, cũng là ngày Sài Gòn nổi gió, ngày ta chọn cho mình cuộc sống cô đơn, ngày em bước đi và bàn tay người không níu lại. Em biết khi bàn tay không còn đủ ấm, khi tin nhắn đã vơi dần hay những chia sẻ bắt đầu dần tắt, đó là lúc mình không còn được quyền ở cái chỗ mà nó không còn là của mình nữa.
Em đã chọn cho mình một cuộc sống bình lặng, an yên. Nhưng vì người chưa bao giờ là em nên không thể hiểu được. Em không cam tâm. Em tiếc nuối cho những thứ tình cảm dài dặn và to lớn mà tụi mình đã từng giành cho nhau. Vậy nên em chỉ muốn tạm xa người vì em tin trái đất này tròn và nhân duyên của em với người là chưa dứt, em tin một lúc nào đó, ta sẽ lại gặp nhau.
Em đã chọn cho mình một cuộc sống chỉ có mình em trong đó. Em ngại những mối quan hệ. Vì em sợ nó làm em quên người. Mà nếu có quên người đi nữa em cũng chẳng còn đủ tha thiết. Vì em sợ sẽ có một người làm đau một người thêm lần nữa. Và em ngồi đây, như định mệnh vốn dĩ đã đặt để mình như thế. Chỉ ngồi ở chỗ này, không xê dịch, chỉ đơn thuần là ngồi đấy chờ cho thanh xuân lướt qua thôi.
Đó là những gì em tường. Em tưởng mình đang ở đây vì chính mình, vì đó là điều mình muốn. Nhưng sự thật em vẫn ở đây để chờ đợi. Chờ gì hả? Nếu người hỏi em câu này, thì người tàn nhẫn thật.Thà là người nói với em hãy chờ người rồi người cứ thế ra đi biền biệt để em ở đây chờ đợi mòn mỏi đến mệt nhoài rồi em sẽ buông thôi. Hoặc là người cứ nói với em đừng chờ người nữa, hãy đi đi. Thì có khi em sẽ thấy an yên mà sống một mình giữa cuộc đời này.
Nhưng tất cả những gì người cho em chỉ là một sự im lặng, sự im lặng làm đau thắt tâm hồn người con gái. Tất cả những gì người cho em chỉ ngắn gọn trong vài dòng tin nhắn "Anh không thể trả lời gì thêm bây giờ".
Điều đó có nghĩa là gì?, sau này, ở một ngày nào đó, khi người đủ bình yên trong cuộc sống, khi người thấy chơi vơi, trơ trọi giữa cuộc đời, người sẽ lại nhớ về em, người sẽ lại cho em một sự hàn gắn dù mỏng manh yếu đuối, hay vào cái ngày ấy, khi tuổi xuân của em đã trôi qua, người lại nhận ra rằng không có em người vẫn ổn và giữa chúng ta, tất cả kí ức sẽ trôi vào dĩ vãng và sẽ bay đến một vùng trời quên lãng. Em chông chênh lắm, người thì sao?
Ngày trôi qua ngày, em vẫn vui vẻ, vẫn tĩnh lặng, vẫn chờ đợi. Em biết có lẽ người sẽ ko quay lại như cái khoảnh khắc mà người đã không giữ tay em vào mùa đông năm ấy. Như sao em vẫn kiên trì chờ đợi, không phải là vì người đâu, chỉ là em chờ đợi 1 câu trả lời để lắp đầy khoảng trống trong lòng mình mà thôi. Có lẽ, sự kiên trì đó đã làm em cố chấp tự bao giờ không biết.
Em vẫn nuôi giữ những suy nghĩ về người, vẫn vào facebook để đọc từng câu, từng chữ, mỗi khi ăn món ăn xưa cũ vẫn nghĩ đến người, lâu lâu nói câu nào vô tình giống câu người thường nói vẫn tự bật cười rồi tự hỏi người có còn nói những câu này nữa không, vẫn còn thói quen tích điểm vào thẻ của người mỗi khi đi siêu thị, thói quen đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn người đã gửi....Em cố chấp thật...
Đã có lúc, em muốn bước đi đến một nơi nào đó thật xa như em sợ nếu đi xa quá em sẽ không còn quay lại được. Vậy nên em vẫn kiên trì, vẫn cố chấp ngồi đây để chờ đợi, để nhìn ngắm những kí ức xa xôi mà mình không còn với được...
Theo Phununews
Yêu một người là vẫn cố chấp chờ đợi, tin tưởng dù tổn thương bao nhiêu đi nữa... Cuối cùng người anh yêu cũng không phải là cô. Người sẽ cùng anh bước đi không phải là cô nữa. Mặc dù đã từng hứa hẹn sẽ dành cho nhau tất cả mọi thứ nhưng rốt cuộc họ đều không được đi chung đường. ảnh minh họa Sau tất cả mọi chuyện, mỗi ngày trôi qua côđều phải một mình đối diện...