Là do chị ấy không biết giữ chồng…
Tôi không phải kẻ thứ ba cướp chồng mà tự chị ta đẩy chồng ra khỏi ngôi nhà của mình mà thôi.
Hiện tại tôi đang mang bầu đứa con của anh ấy trong bụng. Tôi biết, với mọi người đó là cái gai trong mắt vì tôi không phải là vợ anh. Nói đúng ra, tôi chỉ là người đàn bà đến sau, là kẻ thứ ba như bao người vẫn nói. Nhưng tôi không thấy xấu hổ vì điều đó. Tôi không cướp chồng người, đơn giản là chị ta có không biết đường giữ thì đừng trách người khác cướp đi.
Tôi đang mang bầu tháng thứ 5. Tôi chờ đợi ngày đứa con yêu thương của mình chào đời và chờ đợi ngày anh hoàn thành thủ tục ly hôn với người vợ cũ để đến bên tôi.
Chúng tôi quen nhau không phải 1, 2 ngày. Tính đến giờ, tôi và anh đã biết nhau đến 5 năm. Đó là quãng thời gian thử thách tình yêu của hai đứa và cũng là thời gian để vợ chồng anh hàn gắn tình cảm. Nhưng họ đã không thể tìm được tiếng nói chung và ly hôn là điều khó tránh.
Khi tôi quen anh, vợ chồng anh đang lục đục. Bản thân tôi là người phụ nữ, gặp vợ anh vài lần tôi cũng thấy khó chịu. Chị ta ăn nói cục cằn, thô lỗ, trước mặt mọi người mà hạ bệ chồng không thương tiếc. Chị ta vốn dĩ đã không đẹp, ăn nói lại không khéo léo thì khó trách đàn ông dễ chán. Tôi nghĩ nếu không vì đứa con thì gia đình họ chẳng thể tồn tại đến giờ với một người vợ như thế. Anh có sống với chị ta cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi.
Tôi yêu anh ấy nhưng chưa có ý định sẽ cướp anh ấy khỏi gia đình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhiều lần anh tâm sự với tôi, anh chán nản nói rằng vợ không hiểu mình, tính tình bỗ bã khiến anh bị mất mặt với bạn bè. Tôi khuyên anh nên nhẹ nhàng với vợ, động viên chị ấy thay đổi nhưng có vẻ như mọi biện pháp với chị ta đều vô hiệu. Chính tính cách không giống ai của chị ta đã khiến chồng chán và anh ấy tìm đến bên tôi.
Tôi thấy rằng, đàn bà dù tài giỏi, xinh đẹp hay lắm tiền đến mấy thì trong nhà vẫn phải giữ đúng đạo làm vợ. Nếu cảm thấy cần người đó ở bên mình, là chồng mình thì luôn phải biết cách làm đẹp lòng chồng, yêu thương chiều chuộng chồng thì mới mong giữ được hạnh phúc. Còn mẫu người như chị ta, ăn nói cục cằn, thô lỗ, nhan sắc lại quá bình thường thì khó giữ được chồng. Không phải kẻ thứ ba cướp chồng đi mà vì tự chị ta đẩy chồng ra khỏi ngôi nhà của mình mà thôi.
Chúng tôi cũng có đến hơn 5 năm để cân nhắc mối quan hệ này. Tôi yêu anh ấy nhưng chưa có ý định sẽ cướp anh ấy khỏi gia đình. Tôi cho cả ba cơ hội để quyết định. Nếu như chị ta thực sự thay đổi thì tôi sẽ ra đi bởi vì tôi hiểu cuộc sống luôn phải tuân thủ quy luật kẻ đến trước, đến sau. Thế nhưng chị ta đã làm tôi không thể ngừng được.
Tôi nghĩ nhường anh cho chị ta là một điều sai lầm bởi vì chị ta không xứng đáng. Sẽ là đau khổ hơn nữa nếu như tôi không đón nhận anh. Đó là lí do sau 5 năm quen biết và yêu thương tôi mới quyết định sinh con với anh và giành anh về cho mình.
Khi biết tôi mang bầu, chị ta đã tìm đến để chửi rủa. Nhưng chị ta càng làm thế thì tôi lại càng… khinh. Có thể mọi người nghĩ tôi là loại đàn bà vô lại, cướp chồng người mà còn lên mặt nhưng quả thực tôi không phải thế. Tôi cho rằng người sai là chị ta vì chị ta đã không biết cách giữ chồng. Với cách sống đó của chị ta thì dù không phải tôi thì sẽ có một người khác khiến anh ấy phải ra khỏi ngôi nhà đó mà thôi.
Nhiều người nói tôi lấy một kẻ bỏ vợ theo gái thì sau này điều đó cũng lặp lại với tôi mà thôi. Đúng là như vậy! Nhưng tôi chấp nhận, khi trong vai trò một người vợ tôi không thể giữ nổi chân chồng, để chồng chạy theo người đàn bà khác thì tôi sẵn sàng buông tay thôi. Cuộc đời quy luật là thế mà. Nhưng tôi sẽ không giống như chị ta, tôi sẽ giữ chồng mình bằng một cách khéo léo hơn những gì chị đã làm để không bị một kẻ thứ ba khác nẫng đi hạnh phúc của mình.
Theo VNE
Khủng hoảng vì nợ nần
Tôi lo xoay tiếp để trả tiền lãi mẹ đẻ lãi con, rồi chuyện cơm áo hàng ngày, tiền nong hàng tháng cho chồng chữa bệnh, học hành của con cái. Áp lực ghê gớm, tôi luôn sống trong cảnh lo lắng, tâm trí mệt mỏi.
ảnh minh họa
Lâu lắm rồi tôi không có những ngày bình yên, nhiều lúc tự hỏi vì sao mình lại lâm vào cảnh này. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhìn từ ngoài vào gia đình tôi là sự hoàn hảo, vợ chồng có công việc kinh doanh riêng, nhưng nguồn thu nhập không ổn định dù bản thân có bằng đại học.
Tôi có 3 đứa con, là mẫu phụ nữ quyết đoán, mọi rắc rối bắt đầu vào cuối năm 2011 khi vợ chồng vừa xây xong nhà. Tôi phát hiện chồng quen một cô gái trong chuyến hành trình dài ngày. Thời gian đó anh mặc kệ tôi lo hoàn thiện nhà cửa, tôi phải vay mượn, chạy vạy khắp nơi mới giải quyết được. Khi anh trở về từ chuyến đi đó chỉ như cái xác không hồn.
Anh và cô gái kia lén lút gặp nhau, thái độ khác lạ, không quan tâm gì tới con cái, cứ đi khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt, về nhà lại ôm máy tính mê đắm Facebook. Họ luôn tận dụng những cơ hội để được gần gũi. Tôi sốc lắm, ngày một gầy gò, héo hon, mọi gánh nặng cứ đổ lên đầu mình, vừa lo trả nợ vừa lo dạy bảo con cái.
Con gái đang tuổi dậy thì, có những biểu hiện của sự nổi loạn, nhiều hôm tôi phải đi tìm cháu về nhà để cháu không chơi với bạn xấu. Tôi nói chuyện với chồng về chuyện tiền bạc, con cái nhưng không bao giờ nhận được ở anh sự sẻ chia. Ngày qua ngày anh chỉ chìm đắm trong mối quan hệ ngoài luồng kia.
Tôi kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, không chịu đựng được nên nói chuyện với chồng. Anh nói ở bên cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, không bị áp lực gì, còn ở nhà thấy lúc nào cũng nặng nề chuyện tiền bạc. Tôi cũng cần lắm những niềm vui nhưng từ lâu rồi bị xoay quanh chuyện trả nợ, con cái, làm cho đầu óc căng thẳng nên anh đã tìm ở cô gái đó niềm vui.
Tôi chấp nhận ra đi để họ đến với nhau, nhưng anh không đồng ý, vẫn muốn tôi ở bên anh. Tôi lại không muốn nghĩ tới việc anh vì cô gái đó mà bỏ mặc con cái, bỏ mặc mọi lo toan cho vợ tự gánh vác. Tinh thần tôi hoảng loạn, mất phương hướng vì thấy không còn tin tưởng gì nữa. Gia đình chuẩn bị đi đến bờ vực của sự đổ vỡ thì anh mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, tôi bỏ qua tất cả để chăm sóc chồng, đi cùng anh hết bệnh viện này tới bệnh viện khác chữa chạy. Tiền trong nhà không có nhiều vì hàng tháng tôi vẫn phải lo trả nợ cho mọi người, giờ đến bệnh của chồng, tôi không còn biết phải làm sao.
Chồng tôi từ ngày bị bệnh chỉ túc tắc làm việc nhẹ. Năm 2012 vợ chồng tôi kết hợp với một số người mở công ty riêng, nhưng trong thời gian tôi nghỉ sinh con, chồng bệnh tật ít đến công ty, các đối tác đã rút ruột, bỏ lại mọi rắc rối cho chồng tôi chịu. Thương chồng, tôi lại một lần nữa lo lắng, chạy vạy giải quyết trả lại tiền cho khách hàng của công ty, không để kiện cáo gì.
Mọi việc lắng xuống, tôi lo xoay tiếp để trả tiền lãi mẹ đẻ lãi con, rồi chuyện cơm áo hàng ngày, tiền nong hàng tháng cho chồng chữa bệnh, học hành của con cái. Áp lực ghê gớm, tôi luôn sống trong cảnh lo lắng, tâm trí mệt mỏi khủng hoảng, chủ nợ hối thúc, tài chính kiệt quệ, không có thời gian nghĩ cho mình nữa.
Chắc tôi phải bỏ lại tất cả thôi, chắc chỉ có cái chết hoặc bỏ đi tôi mới thoát khỏi cảnh này, tại sao chuyện này cứ đổ lên đầu tôi? Tôi phải làm sao để trả được món nợ 300 triệu? Không trả chủ nợ chẳng để yên cho tôi, chồng mà biết được sẽ thế nào? Xin hãy cho tôi một lời khuyên với, tôi thực sự đi vào đường cùng rồi.
Theo VNE
Chồng muốn tôi để anh lui tới nhà nhân tình chăm sóc con riêng Anh luôn nói sẽ tìm cách để tôi bớt tổn thương. Nhưng anh lại mong tôi hy sinh và chịu đựng hơn nữa? Anh còn mong trong trường hợp anh không mang con về được thì tôi hãy chấp nhận việc anh lui tới chăm sóc con riêng mà tin anh không có tình cảm với mẹ nó. Anh luôn nói sẽ tìm...