Là dân kỹ thuật, anh sẽ dễ chiếm tình cảm của em hơn
Em không mơ ước một cuộc sống giàu sang, chỉ mong cầu cuộc sống bình an, biết vừa, biết đủ.
Gửi anh – người bạn đường của em. Em đã suy nghĩ thật lâu, thật nhiều trước khi quyết định viết những dòng này gửi đến anh. Người ta bảo rằng: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Em không muốn đi nhanh nữa mà muốn đi xa, cùng với anh, trên quãng đường dài rộng phía trước.
Em là một Bảo Bình, sống nội tâm, mơ mộng nhưng cũng đầy lý trí. Em đã qua cái tuổi ngồi mơ về bạch mã hoàng tử, giờ đây em mong gặp được anh – một người phù hợp, đến đúng thời điểm này – thời điểm em đã sẵn sàng tâm lý để lập gia đình, để chúng ta bắt đầu một mối quan hệ chân thành, lâu dài, nghiêm túc. Em không mơ ước một cuộc sống giàu sang, chỉ mong cầu cuộc sống bình an, biết vừa, biết đủ.
Một chút thông tin về em: đến từ một tỉnh nhỏ của miền Trung, thích trẻ con, yêu động vật, mê đọc sách, biết xem bóng đá, có chính kiến và yêu ghét rõ ràng. Những điều còn lại về em, em sẽ chia sẻ khi mình kết nối với nhau nhé.
Còn về anh: Anh bằng hoặc hơn em vài tuổi thôi, chưa từng lập gia đình, sống lành mạnh, không hút thuốc, cờ bạc, gia trưởng, là người từ Đà Nẵng trở vào Nam. Nếu anh là dân kỹ thuật, hiền lành, thật thà, chất phác một chút sẽ dễ chiếm được tình cảm của em hơn.
Video đang HOT
Em không mong nhận được nhiều mail, vì em chỉ kết nối với một mình anh – người cho em cảm nhận về sự chân thành và nghiêm túc. Nếu anh đọc được những dòng này, hãy cho em một dấu hiệu, để em biết anh đã tìm ra em nhé.
Quá bức xúc, con dâu thuyết phục mẹ chồng đi đánh ghen
Chẳng khó khăn gì để tìm ra facebook "bồ" của bố chồng tôi. Cô ta chỉ hơn tôi vài tuổi, trông mũm mĩm nhưng dễ thương...
Chị Thanh Tâm kính mến!
Mẹ chồng tôi là phụ nữ "chuẩn quê". Sở dĩ nói vậy vì nhìn bà là đã thấy chất quê: gầy, đen, tính tình hiền lành, chất phác, chịu thương chịu khó. Từ ngày về làm dâu của mẹ, tôi đã thấy gần gũi với bà như thể mẹ đẻ ở nhà vì mẹ tôi cũng thuộc tuýp người hết lòng vì chồng con như mẹ chồng của tôi.
Gia đình đang đầm ấm yên vui thì bố chồng tôi, nay đã gần 60 tuổi bỗng dưng thay đổi tính tình. Hình như cứ về đến nhà là ông kiếm cớ gây chuyện với vợ con. Tôi để ý thấy, có những chuyện nhỏ không đáng để nói đến, ông cũng tìm cách bắt bẻ mẹ chồng tôi. Ví như có tờ báo, ông đọc xong để ở phòng khách trước khi đi làm. Ở nhà, mẹ tôi đọc và mang qua phòng khác. Chỉ vậy thôi mà ông quát um là mẹ tôi không tôn trọng ông, đồ của ông mà tự tiện mang đi chỗ này, chỗ khác.
Tôi thấy ông nói vô lý và thương mẹ chồng quá, muốn nói lại vài câu với bố chồng nhưng mẹ chồng tôi lại gạt đi và bảo: "Chắc ở chỗ làm, bố con gặp áp lực gì đó nên mới vậy! Kệ đi, vài ngày là ông ấy bình thường trở lại!". Nhưng vài ngày, thậm chí vài tuần, vài tháng, tính tình bố chồng tôi càng trở nên khó chịu. Mẹ chồng tôi thì dường như ngày càng cam chịu hơn. Mỗi lần bị chồng mắng chỉ bặm môi, thở dài.
Khi con nhỏ bắt đầu đi mẫu giáo, tôi mới có thời gian để nhận ra bố chồng đã thay đổi nhiều thế nào. Trước khi ra khỏi nhà, bao giờ ông cũng vuốt gel lên tóc, xịt nước hoa và giày thì bóng lộn. Có hôm, tôi buột miệng khen: "Nhìn bố dạo này trẻ trung thế! Ai không biết lại tưởng bố đang yêu!". Đùa xong, miệng cười mà tự nhiên trong đầu tôi có ý nghĩ "Khéo mẹ bị "cắm sừng" rồi mà không biết!". Bố chồng tôi thì cười hớn hở khi nghe con dâu đùa, miệng còn huýt sáo trước khi nổ máy phóng xe đi.
Tôi lên kế hoạch tìm hiểu xem vì sao bố chồng thay đổi. Đầu tiên là "nhờ" con nghịch điện thoại của ông. Bình thường bố chồng tôi rất quý cháu nên vẫn đưa điện thoại cho cháu nghịch. Hôm đó, thấy con cầm máy của ông, tôi vờ gọi con về phòng ăn bánh, uống sữa. Trong lúc con mải ăn, tôi chốt cửa phòng và xem điện thoại của bố chồng.
Đúng như tôi dự đoán, bố chồng tôi nhắn tin mùi mẫn với một số máy lạ lưu tên là "B.H-Phòng KH", họ hẹn hò gặp nhau rất nhiều lần và tin nhắn mới nhất là hẹn gặp vào buổi trưa cuối tuần đó. Tôi lưu lại số điện thoại của B.H và lên mạng tìm hiểu. Chẳng khó khăn gì để tìm ra facebook "bồ" của bố chồng tôi. Cô ta chỉ hơn tôi vài tuổi, trông mũm mĩm nhưng dễ thương. Tôi lưu lại vài tấm ảnh của cô ta.
Hôm sau, tôi xin nghỉ làm buổi sáng và đưa cho mẹ chồng xem ảnh "tình địch". Trái với suy đoán là mẹ chồng tôi sẽ bất ngờ, bà thản nhiên nói "Chuyện này mẹ biết lâu rồi!". "Thế mà mẹ cứ để im thế sao?", "Mẹ cũng chẳng biết phải làm gì! Bố mày nóng tính, không cẩn thận lại tan cửa nát nhà!"... Tôi phân tích cho mẹ hiểu, chính vì mẹ không ý kiến gì nên bố càng được thể lấn tới, công khai làm chuyện xấu. "Cuối tuần này, mẹ con mình cứ đến gặp ba mặt một lời xem thế nào!", tôi đề nghị. "Làm thế không được đâu con!"...
Ban đầu mẹ tôi kiên quyết từ chối nhưng khi tôi nói: "Chắc mẹ cũng không muốn sống cảnh này đến cuối đời chứ? Nếu bố chọn cô ta thì cần phải giải thoát cho mẹ!" thì bà đã đồng ý sẽ cùng tôi đi... "đánh ghen". Cứ nghĩ đến chuyện mẹ chồng tôi sẽ được hả hê khi cho tình địch một bài học là tôi lại cười không khép được miệng. Nhưng tôi cũng băn khoăn bởi rất có thể bố mẹ chồng tôi sẽ không nhìn nhau sau chuyện này. Việc tôi xúi mẹ chồng đi đánh ghen có đúng không chị?
Trần Thị Hiếu (Yên Bái)
Chị Trần Thị Hiếu thân mến!
Đọc thư chị, tôi đã rất vui vì tình cảm gắn bó giữa mẹ chồng - nàng dâu mà chị kể. Nhưng tôi cũng thấy buồn khi mẹ chồng chị rơi vào cảnh phải cam chịu một ông chồng già rồi còn... "đổ đốn". Có lẽ vì là phụ nữ "chuẩn quê" nên mẹ chị đã chấp nhận chuyện chồng thay đổi để giữ mái nhà có đầy đủ các thành viên?
Tuy nhiên, nếu tiếp tục như vậy, thật không công bằng với mẹ chồng chị. Nhưng đánh ghen cũng không phải cách hay với người phụ nữ chân quê ấy. Mẹ chị sẽ nói không lại với "người thứ ba", có khi còn bị cô ta lấn át khi gặp mặt. Vì thế, theo tôi, chị hãy thuyết phục bà nói chuyện nghiêm túc với chồng và xác định rõ nếu ông vẫn muốn giữ mối quan hệ ngoài luồng thì sẽ phải... chia tay với vợ.
Bà sẽ buồn khi đưa ra quyết định đường ai nấy đi nhưng chắc chắn sau đó bà có thể sống vui vẻ và thoải mái bên con cháu, mà không phải ôm nỗi ấm ức vì bị chồng phản bội mà vẫn đối xử với bà không ra gì. Chúc chị giúp mẹ chồng tìm lại được sự bình yên trong lòng dù ngoài kia có bão giông!
Em giản dị, không dùng mạng xã hội Em sinh năm 1989, cao 1m52, quê ở Thái Bình, học ở ngoài Bắc và vào Nam đến nay là năm thứ 6. Khi vào Nam, chị em nói lên Sài Gòn làm cùng chị nhưng em đã chọn sống ở Biên Hoà - một thành phố yên bình, nơi có nhiều họ hàng của em sống ở đó. Thời gian đầu vào...