Là chồng, vợ có sai cũng chớ nặng lời!
Tôi cũng nhận ra, thế giới có 8 tỷ người nhưng người duy nhất ngoài nhị vị song thân được chứng kiến những mặt không hoàn hảo của vợ cũng chỉ có mình tôi.
ảnh minh họa
Một năm đầu vợ chồng chỉ có toàn cãi nhau. Rõ ràng đã yêu nhau tới 4 năm mới cưới, vậy mà cuộc sống hôn nhân vẫn khác biệt đến một trời một vực.
Vợ luộm thuộm và bừa bộn hơn tôi tưởng. Ra ngoài em rạng rỡ, xinh đẹp là thế nhưng chỉ cần bước qua cánh cổng nhà là lột xác, giày cao gót đá văng một bên, váy áo xếp sang một nẻo, tròng vào người chiếc áo phông rộng thùng thình rồi nằm trên sofa ăn bỏng ngô xem phim hài cười hềnh hệch. Sốc chứ, trong khi hình tượng bên ngoài của em nổi tiếng là chỉn chu.
Video đang HOT
Vợ vụng về và lười biếng hơn tôi tưởng. Hồi yêu nhau, dăm ba ngày là em lại tạt qua nấu cho tôi bữa cơm. Nhìn tủ lạnh nhà tôi trống rỗng, em chép miệng lắc đầu nhét vào đó không biết bao nhiều đồ ăn. Lúc nào em cũng sợ tôi đói, sợ tôi mải làm quên ăn, sợ tôi sụt cân, sợ hai cái má của tôi sẽ hóp vào không còn chỗ cho em ngắt véo nữa. Nhưng làm chồng em rồi thì em mặc kệ. Lúc nào em cũng hô khẩu hiệu “Ăn ngoài muôn năm! Ăn ngoài là chân lý cuộc đời!”. Lâu lắm mới vào bếp thì vụng về làm vỡ bát rồi làm đứt tay, chằng còn dáng vẻ đảm đang, dịu dàng ngày nào. Tôi phàn nàn thì em bĩu môi: “Anh có thấy ai câu được cá rồi còn bóp miệng nó nhét giun vào không?”. À, hóa ra với em tôi chỉ là con cá…
Vợ ngốc nghếch và cả nghĩ hơn tôi tưởng. Hồi yêu nhau, dù em tấn công tôi trước, chủ động với tôi trước nhưng khí thế rất bá đạo, tự tin là trước sau gì tôi cũng thuộc về em. Giờ làm vợ tôi, em lại sinh ra cái tật cả nghĩ, động chút là ghen tuông. Tôi đến mệt với tính nết này của em, chán chẳng buồn dỗ.
Một lần cãi nhau, tôi lỡ nặng lời, em rơi nước mắt chết trân nhìn tôi rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo, bỗng thấy lòng cũng đau nhói, chẳng còn thấy giận dữ, chỉ còn cảm giác ăn năn đè nặng.
Cãi nhau và bất mãn nhiều là thế nhưng vắng vợ trong nhà tôi thấy thiếu hẳn ánh sáng. Cảm giác trống vắng xuyên qua lồng ngực, khiến tôi lại thèm được thấy em luộm thuộm, vụng về và giận dỗi làm tôi phải dỗ dành. Tôi nhận ra mặt tính cách nào của vợ mình cũng khiến mình yêu thương và chấp nhận. Tôi cũng nhận ra, thế giới có 8 tỷ người nhưng người duy nhất ngoài nhị vị song thân được chứng kiến những mặt không hoàn hảo của vợ cũng chỉ có mình tôi.
Thế nên cứ cãi nhau, đến cao trào, đỉnh điểm, tôi lại hít sâu thở mạnh một cái rồi kéo tay vợ ôm vào lòng. Lần nào cô ấy cũng vùng vằng giãy ra nhưng một lúc lại ngoan ngoãn ôm chặt lại tôi. Mâu thuẫn tan như bong bóng xà phòng, vợ chồng chẳng còn nhớ đến nữa. Giờ thì thành thói quen, có những khi biết mình sai rồi nhưng không muốn xin lỗi, cô ấy lại dang tay ra hỏi tôi: “Ôm nhau một cái xí xóa được không?”. Là chồng, vị tha rộng lượng một chút chẳng thiệt đi đâu, chỉ có thêm những giây phút ngọt ngào.
Hôn nhân cũng giống như nuôi một mầm cây, muốn nó lớn phải kiên nhẫn, chân thành chăm sóc. Là chồng, vợ có sai cũng chớ nặng lời! Giữ cái tôi có thể khiến bạn thắng một cuộc cãi vã nhưng hoàn toàn thất bại trong cuộc hôn nhân của mình.
Theo blogtamsu
Chúng tôi không dám gần gũi vì mẹ vợ hay gõ cửa lúc 'cao trào'
Mẹ vợ rất hay làm phiền lúc chúng tôi gần gũi. Sau những lần bị mẹ vợ làm phiền, chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng ra ở riêng.
Tôi là công nhân, còn vợ tôi buôn bán nhỏ ngoài chợ. Sau khi kết hôn, vì tiện cho đi lại và nhà vợ cũng neo người nên tôi chấp nhận ở rể. Bố vợ tôi đã mất từ lâu, nhà chỉ có mẹ, hai vợ chồng tôi và một cậu em trai năm nay thi đại học. Vợ chồng tôi được phân một căn phòng nhỏ, ấm cúng. Nhà tôi các phòng được ngăn ra bằng gỗ chứ không phải tường xây cũng vì thế mà những chuyện "dở khóc dở cười" nảy sinh.
Vợ chồng mới cưới nên cứ tối đến là tôi nháy vợ vào phòng nghỉ ngơi sớm. Những lúc gần gũi dù đã hết sức nhẹ nhàng để âm thanh không lọt ra ngoài nhưng mẹ vợ tôi vẫn nghe tiếng. Bà lập tức gõ cửa và nhắc nhở hai vợ chồng: "Anh chị một vừa hai phải thôi, em nó còn đang học bài". Nghe đến đây, vợ chồng tôi ngượng chín mặt và không còn muốn làm gì nữa. Hay có những lần nửa đêm, vợ chồng "tranh thủ" cũng bị bà đập cửa vì ồn ào không ngủ được. Tôi không biết phải làm sao để chiều theo tính cách của mẹ vợ nữa. Đồng lương ít ỏi nên tính đến việc ra ở riêng hay đi nhà nghỉ thường xuyên là rất khó. Còn chuyển về nhà bố mẹ tôi thì lại cách rất xa chỗ làm, có khi tôi phải nghỉ việc.
Chúng tôi không dám gần gũi vì mẹ vợ hay gõ cửa lúc 'cao trào' (Ảnh minh họa)
Nhiều đêm, hai vợ chồng tôi nói chuyện với nhau nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết. Mẹ vợ tôi thì ngày càng khó chịu ra mặt. Nhiều khi trong lúc ăn cơm, mẹ vợ cũng đem chuyện này ra nói. Từ ngày đó, vợ chồng tôi nhịn hẳn "chuyện ấy".
Về sau , vợ chồng tôi quyết định mua giường chắc chắn và một chiếc đệm loại tốt. Những khe hở trên bức ngăn bằng gỗ, vợ chồng tôi dán giấy để không ai nhìn thấy. Mẹ vợ thấy vậy chỉ góp ý là mua sắm vừa phải để tiền tiết kiệm phòng lúc rủi ro hay có con cái. Từ ngày đó, không khí gia đình tôi đỡ căng thẳng hơn.
Nhưng một sự cố xảy ra mà nghĩ đến giờ tôi và vợ vẫn bị giật mình. Một hôm, đang lúc "cao trào" thì chúng tôi nghe tiếng đập cửa. Hai vợ chồng đành vội vã mặc đồ vào rồi mở cửa. Hóa ra, mẹ vợ tôi ngủ mơ nhà bị cháy nên mới như vậy. Cũng vì thế mà mỗi lần hai vợ chồng gần gũi từng tiếng động nhỏ đều khiến tôi giật mình. Tôi chỉ mong nhanh chóng tiết kiệm để ra ở riêng để không phải chịu đựng cảnh này nữa.
Theo Ngoisao
Từ từ thôi anh, không mẹ nghe thấy bây giờ Thuận nhanh tay lột chiếc váy ngủ của vợ ra. Đang đến lúc cao trào, Mai vội vàng dừng lại bảo chồng "Từ từ thôi anh không mẹ nghe thấy bây giờ, ngượng lắm". Bình tĩnh nào anh, mẹ đang ở ngoài kia đấy (ảnh minh họa) Lấy nhau được hơn năm nay, vợ chồng Thuận vẫn kế hoạch chưa sinh con. Họ...