Lá chắn tên lửa đầu tiên ở châu Á
Ấn Độ là quốc gia đầu tiên tại châu Á tự phát triển lá chắn tên lửa giúp nâng cao sức mạnh cho New Delhi, nhưng cũng có thể dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực.
Lá chắn tên lửa đầu tiên ở châu Á
Năm 2012, thế giới bắt đầu biết về lá chắn tên lửa của Ấn Độ khi nước này thử nghiệm đánh chặn thành công mục tiêu giả định. Ngày 31/11/2012, tên lửa đánh chặn Akash và Prithvi đã phá hủy thành công mục tiêu giả định tên lửa đạn đạo đối phương ở độ cao lần lượt 30 km và 120 km.
Sự kiện này đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới sau Mỹ, Israel và Nga xây dựng thành công lá chắn tên lửa.
Vì sao Ấn Độ cần lá chắn tên lửa?
Balraj Nagal, nhà phân tích thuộc Quỹ Nghiên cứu Hòa bình Carnegie lập luận, có rất nhiều yếu tố mang tính lịch sử và chính trị thúc đẩy Ấn Độ xây dựng lá chắn tên lửa. Đầu tiên phải nhắc đến là yếu tố Pakistan. Căng thẳng chính trị giữa 2 nước vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Tên lửa đánh chặn Ashwin rời bệ phóng trong một thử nghiệm. Ảnh: IBTimes
Hai nước thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang vào năm 1947, 1965, 1971 và gần đây nhất là chiến tranh Kargil năm 1999. Vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào Mumbai năm 2008 được cho là có liên quan đến Pakistan.
New Delhi mong muốn thông qua việc xây dựng lá chắn tên lửa sẽ làm hạn chế mối đe dọa từ Pakistan. Một yếu tố khác khiến New Delhi lo lắng là một cuộc tấn công ngoài ý muốn bằng tên lửa đạn đạo có thể gây ra bởi lực lượng cực đoan ở Pakistan.
Qua chương trình lá chắn tên lửa, Ấn Độ muốn xây dựng khả năng vô hiệu hóa mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Pakistan ngay loạt tấn công đầu tiên để tiến hành cuộc tấn công đáp trả. Mặc khác, sự trỗi dậy không ngừng của quân đội Trung Quốc cũng góp thêm yếu tố thúc đẩy Ấn Độ xây dựng lá chắn tên lửa.
Video đang HOT
Lịch sử hình thành
Theo Arms Control, những năm 1990, DRDO bắt đầu phát triển khái niệm xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa. Chương trình được chia làm 2 phần, đánh chặn tầm cao ngoài khí quyển và bên trong khí quyển.
Phần đánh chặn tầm cao được gọi là Prithvi Air Defence (PAD). Trong đó sử dụng biến thể sửa đổi từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi để đánh chặn tên lửa bên ngoài bầu khí quyển. Bộ phận tầm thấp gọi là Advanced Air Defence (AAD) sử dụng tên lửa đánh chặn Ashwin để tiêu diệt tên lửa đạn đạo ở độ cao dưới 30 km.
Tên lửa đánh chặn tầm cao PAD chuẩn bị phóng thử nghiệm. Ảnh: Forceindia
Mục tiêu của chương trình là phát triển thành công một hệ thống tên lửa có khả năng đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn 2.000 km vào năm 1997. Tuy nhiên do không đủ năng lực công nghệ cũng như những rào cản từ cộng đồng quốc tế chương trình gần như đứng yên tại chỗ.
Sau đó DRDO đã bí mật đàm phán với Nga để mua công nghệ phòng thủ tên lửa từ hệ thống S-300, mua radar cảnh báo sớm từ Israel cũng như phối hợp với Pháp để phát triển radar điều khiển hỏa lực. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Ấn Độ được xây dựng trên cơ sở một phần công nghệ bản địa và một phần công nghệ nước ngoài.
Năm 2001 chính quyền Tổng thống George W. Bush đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước chống Tên lửa đạn đạo. New Delhi nhanh chóng nắm bắt cơ hội và trở thành quốc gia đầu tiên công khai ủng hộ kế hoạch của Washington.
Từ năm 2002, Ấn Độ thường xuyên trao đổi cấp chuyên gia với Mỹ về xây dựng lá chắn tên lửa. Phía Mỹ đề xuất ý tưởng hợp tác phát triển lá chắn tên lửa chung với Ấn Độ.
Mỹ muốn “mượn tay” Ấn Độ để kiềm chế Trung Quốc. Với New Delhi, Washington là sự đảm bảo về mặt chính trị đối với cộng đồng quốc tế cũng như học hỏi thêm công nghệ tối tân để hoàn thiện lá chắn tên lửa.
Các nhà phân tích nhận định, việc Ấn Độ xây dựng lá chắn tên lửa có thể đẩy khu vực châu Á vào một cuộc chạy đua vũ trang mới ở khu vực, đặc biệt là với Trung Quốc và Pakistan.
Theo Zing News
Trung Quốc muốn dùng tên lửa đạo đạo Triều Tiên để cản hệ thống THAAD
Giới chuyên gia cho rằng, để ngăn chặn việc triển khai lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ và Hàn Quốc, Trung Quốc muốn lợi dụng chương trình tên lửa đạn đạo đáng gờm của Triều Tiên.
Chương trình tên lửa Triều Tiên và quyết định triển khai hệ thống THAAD
Triều Tiên sáng 19.7 vừa phóng thử 3 tên lửa đạn đạo, trong đó, theo Bộ Chỉ huy chiến lượng của Mỹ bao gồm 2 tên lửa đạn đạo chiến lược tầm ngắn Scud và một tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong.
Giới phân tích nhận định, vụ phóng tên lửa sáng nay của Triều Tiên nằm trong một loạt phản ứng tức giận của nước này trước việc Hàn Quốc và Mỹ quyết định triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) vào cuối năm sau nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân gia tăng từ phía Bình Nhưỡng.
Trước đó, hồi đầu tháng, Triều Tiên cũng phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cho hay vụ phóng dường như thất bại ngay từ giai đoạn đầu.
Triều Tiên phóng tên lửa trong một đợt tập trận. (Ảnh: AFP)
Nhà phân tích Liang Tuang Nah thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược và phòng thủ của Trường Nghiên cứu Quốc tế the S. Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore bình luận, sự phát triển của chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là điều không thể ngừng lại. Bình Nhưỡng liên tục yêu cầu các nhà khoa học kỹ thuật và tên lửa kiên trì theo đuổi công việc và cống hiến cuộc đời họ cho chương trình phát triển tên lửa đạn đạo đóng vai trò sống còn của đất nước.
Nhìn vào chương trình tên lửa tầm xa của Triều Tiên, có thể thấy quyết tâm của nước này là rất lớn và đã được đền đáp. Các vụ phóng thử tên lửa Paektusan và Taepodong lần lượt vào ngày 31.8.1998 và 5.7.2006 từng thất bại. Tiếp đó, các vụ phóng thử mẫu tên lửa Unha cũng thất bại lần lượt vào các năm 2009 và 2012.Tuy nhiên, tháng 12.2012, Bình Nhưỡng cuối cùng cũng phóng thử thành công mẫu tên lửa Unha. Những nỗ lực của nước này cuối cùng đã được đền đáp.
Tương tự, Triều Tiên cũng đạt được thành công đáng kể trong chương trình tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Với mục tiêu tạo ra vũ khí đáng tin cậy có khả năng đe dọa các khu vực chiến lược ở Thái Bình Dương, chẳng hạn căn cứ Guam của Mỹ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kiên trì theo đuổi chương trình phát triển tên lửa tầm trung Hwasong-10.
Triều Tiên đã 5 lần thử IRBM Hwasong-10 thất bại, cho đến vụ thử thứ 6 (diễn ra ngày 22.6), nước này mới gạt hái thành công.
Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: Getty Images)
Tiếp đó, Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), có thể là KN-11 hoặc Bukguekseong-1.
Theo giới chức Hàn Quốc, tên lửa trên đã phát nổ sau khi đạt độ cao 10km và mới chỉ bay xa được vài km. Tuy nhiên, theo ông Liang Tuang Nah, Triều Tiên sẽ không bao giờ bị những thất bại như vậy làm cho nản lòng. Kể từ tháng 10.2014 đến nay, tên lửa KN-11 của Triều Tiên đã được phóng thử tổng cộng 9 lần, bao gồm phóng từ trên đất liền, trên biển và từ tàu ngầm, với mức độ thành công khác nhau.
Với sự kiên trì trong chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, giới tình báo Hàn Quốc dựa đoán, Bình Nhưỡng có thể triển khai một SLBM hoàn chỉnh vào năm 2019, thậm chí có thể sớm hơn mốc thời gian trên.
Việc nhận thấy việc Triều Tiên đưa vào hoạt động IRBMs và SLBM chỉ là vấn đề thời gian và không thể tránh khỏi là lý do chính khiến liên minh quân sự Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai lá chắn tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. THAAD có khả năng đánh chặn mọi tên lửa mà Triều Tiên có thể sử dụng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa tương lai.
Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa bởi hệ thống THAAD
Lá chắn tên lửa THAAD
Một khi được chính thức triển khai, THAAD không chỉ khiến Triều Tiên lo ngại. Với phạm vi đánh chặn của THAAD, lá chắn tên lửa này cũng có thể đánh chặn tên lửa được phóng từ Trung Quốc.
Giống như hệ thống chống tên lửa Patriot, THAAD được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo đang trong giai đoạn cuối của hành trình. Tuy nhiên, nó được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu ở tầm cao, tạo cho hệ thống này khả năng phòng thủ lớn hơn.
Theo trang mạng Lockheed Martin, mỗi khẩu đội THAAD bao gồm: 4 xe phóng mang tên lửa (8 ống phóng/xe), radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực AN/TPY-2 cùng một xe trung tâm điều khiển di động và hai trung tâm hoạt động chiến thuật TOC.
THAAD được trang bị công nghệ đánh chặn truy đuổi - tiêu diệt tương tự như công nghệ được trang bị trên hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Giai đoạn tiếp cận tên lửa địch, THAAD sử dụng module đánh chặn được trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại để truy tìm mục tiêu hiệu quả.
Theo đó, Bắc Kinh quan ngại THAAD sẽ hạ thấp hiệu quả răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc so với Mỹ. Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ quyết định chung của Washington và Seoul để triển khai lá chắn tên lửa THAAD vào ngày 8.7.2016.
Tuy nhiên, Bắc Kinh không có căn cứ để "làm quá". Do đó, đối với Trung Quốc, cách hữu hiệu duy nhất để ngăn chặn Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD là lợi dụng chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
2 vấn đề lớn NATO không muốn bàn với Nga Việc NATO triển khai quân ở dọc biên giới Nga và triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu là hai vấn đề NATO không muốn bàn với Nga mặc dù Nga đã chủ động "mở lời". Hãng tin Sputnik đưa tin, Nga muốn thảo luận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hai vấn đề lớn, một là...