Là chân dài, tôi phải có đại gia
Tôi đẹp và tôi có quyền tận dụng sắc đẹp của mình để có cuộc sống đầy đủ. Ngẫm thế nên tôi quyết định từ chối rất nhiều gã đàn ông nhăm nhe nhòm ngó, muốn lấy tôi là vợ. Bởi với tôi, những người ấy chưa đủ tiêu chuẩn. Người giàu có nhưng lại không đẹp trai phong độ. Còn những chàng lãng tử, phong lưu thì lại chẳng có tiền. Thế nên, chỉ cần tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân khó khăn cơm áo gạo tiền là tôi phát nản. Tôi chán cảnh phải thuê nhà trọ, cám cảnh phải kiếm ăn từng bữa, lương ba cọc ba đồng. Với tôi, chuyện “một túp lều tranh hai trái tim vàng” không có thật.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi thuộc hạng người tham vàng bỏ ngãi. Chỉ vì, tôi muốn chọn cho mình một chỗ dựa vững chắc giống như những cô gái xinh đẹp, chân dài khác. Tôi không muốn sống trong thiếu thốn, lo toan để rồi cái duy nhất và nhiều nhất mà tôi có nhan sắc cũng mất dần theo năm tháng.
Tôi không phải người mẫu, cũng không phải là tiểu thư đài các, tôi chỉ là một cô gái bình thường, xuất thân tỉnh lẻ, lên thành phố làm việc. Nhưng tôi có ngoại hình đẹp, rất đẹp, đáng để nhiều chàng trai si mê, hi sinh vì tôi.
Tôi không phải người mẫu, cũng không phải là tiểu thư đài các, tôi chỉ là
một cô gái bình thường, xuất thân tỉnh lẻ, lên thành phố làm việc.
(ảnh minh họa)
Cuộc tình đầu tiên của tôi là chàng trai cùng lớp đại học. Tình yêu sinh viên trong sáng, thánh thiện. Chúng tôi chia nhau từng đồng cơm cháo. Sau cũng nhiều lần cãi cọ vì một vài chuyện liên quan tài chính. Chúng tôi ngày ngày phải đạp xe chở nhau đi học, cùng nhau vượt qua đoạn đường dài. Đôi khi sự cực nhọc khiến tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Bạn bè thường hay nói với tôi: “ Sao mày dại thế? Người vừa đẹp vừa cáo ráo như mày thì thiếu gì đại gia, công tử nhà giàu theo. Sao lại đi yêu cái anh chàng tới cái xe máy cũng không mua nổi vậy. Không nhìn thấy mấy đứa con gái cùng lớp, chỉ hơi ăn diện một tí đã có kẻ đưa người đón. Nhìn mà xem, bọn nó làm sao ăn được mày”. Nghĩ tới những lời nói đó, tôi cũng có chút động lòng, nhưng rồi mọi chuyện lại qua nhanh.
Sau được lớp tiến cử thi miss của trường, tôi đã dễ dàng đạt được danh hiệu. Từ đó, tôi thay đổi ngoại hình hẳn vì ai cũng biết tới tôi. Tôi đã đẹp còn đẹp hơn. Những gì trước đây tôi chưa từng bộc lộ ra bên ngoài, giờ đã được phô ra cả. Tôi đẹp một cách hoàn mỹ. Thế nên, đại gia vây quanh tôi cũng rất nhiều, vì lúc đó, nhiều người biết tới tôi hơn. Ở trường, tôi là cô gái có nhan sắc có tiếng, nếu được hỏi, ai đẹp nhất trường, tất nhiên cái tên tôi lúc nào cũng đứng đầu danh sách.
Nhiều công tử hào hoa có tiền xin số điện thoại của tôi, họ săn đón tôi bằng mọi cách. Dường như tôi nhận thấy giá trị của mình nên cũng hững hờ, từ chối những người tôi cảm thấy chưa hài lòng, xứng tầm. Và tất nhiên, tôi đã quên béng việc mình từng có bạn trai.
Video đang HOT
Nhiều công tử hào hoa có tiền xin số điện thoại của tôi, họ săn đón tôi bằng mọi cách.
(ảnh minh họa)
Tôi ngã vào vòng tay một vài người, nhưng sau nhiều lần đi chơi, tôi phát hiện anh ta không ga lăng như tôi tưởng, tôi bắt đầu cảm thấy chán và lại chuyển đối tượng. Cứ thế, rất nhiều lần sau đó, tôi thay người yêu như thay áo. Ai có thể lo lắng cho tôi tốt hơn, tôi sẽ chọn. Bởi giờ, tôi là mục tiêu của họ, họ cần tôi chứ tôi cũng đâu phải chỉ cần mình họ.
Bạn bè bắt đầu thấy ai ngại về tôi. Họ không còn khuyên tôi chọn đại gia, người yêu giàu có như trước nữa. Nhưng tôi cũng không còn quan tâm nhiều. Tôi đã khác xưa. Ông trời ban cho tôi sắc đẹp, tôi phải tận dụng điều đó. Biết đâu nhờ nó mà tôi được tiến thân? Tôi cũng giống như những người con gái khác thôi, tôi cũng cần một mái ấm, một gia đình hạnh phúc, có người chồng lo cho tôi cuộc sống đầy đủ và yêu thương tôi chân thành. Không phải chỉ là những kẻ háo sắc tầm thường, cần tới nhan sắc của tôi rồi lại bỏ rơi tôi không thương tiếc.
Tôi đẹp nên tôi có quyền được làm điều đó, có quyền được tận dụng sắc đẹp của mình. Tôi đã nghĩ thông suốt, tại sao một người con gái đẹp như tôi lại phải chôn vùi cuộc đời trong khó khăn trong khi bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng cho tôi mọi thứ. Tôi không nên tự gò bó bản thân mình trong khuôn khổ. Tôi phải tìm nơi nương tựa cả đời. Nếu có thể sống như thế, hãy sống và nghĩ về tương lai. Tôi sẽ không băn khoăn nữa, hãy sống cho bản thân mình như những gì mình muốn. Đời người ngắn ngủi, tôi phải cố gắng, phải tận dụng triệt để bản thân để khỏi khổ, khỏi nghèo.
Theo Ngoisao
Bi kịch người đàn bà đẹp
Huệ xinh xắn vào bậc nhất thị trấn... (Ảnh minh họa)
Huệ được thừa hưởng vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ, ngày còn nhỏ đã kháu khỉnh, đến tuổi thiếu nữ càng đẹp đẽ, xinh xắn vào bậc nhất thị trấn. Nhiều chàng trai trong thị, ngoài huyện đều si mê Huệ, tỏ tình, đeo bám, cầu hôn...
Thuận về thăm lại thị trấn quê hương hôm trước, thì hôm sau có Huệ, cô gái nhà đối diện cùng đứa con gái lớn của cô ấy cũng về. Thoáng nhìn mặt Huệ chỗ bầm tím, chỗ tấy sưng, Thuận đoán là Huệ lại vừa bị chồng đánh. Thuận vội đưa mắt sang hướng khác, né tránh nhìn mặt Huệ, cũng không dám hỏi han, chỉ ngậm ngùi thương cảm, xót xa. Bởi nếu nhìn kỹ vào gương mặt Huệ, hay hỏi thăm Huệ, sẽ chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau khó bề thoát khỏi của cô ấy, do tình yêu, hôn nhân bất hạnh, vì tình mà gây nên nông nỗi.
Thuận hơn Huệ chừng năm tuổi, nhà cùng phố lại đối diện nhau, từng có những thàng ngày gần gũi thân thiết, rồi dõi theo Huệ mãi về sau, nên tình cảnh của Huệ thế nào, Thuận biết khá rõ. Là con độc nhất của một gia đình thợ may, Huệ được thừa hưởng vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ, ngày còn nhỏ đã kháu khỉnh, đến tuổi thiếu nữ càng đẹp đẽ, xinh xắn vào bậc nhất thị trấn. Nhiều chàng trai trong thị, ngoài huyện đều si mê Huệ, tỏ tình, đeo bám, cầu hôn. Thuận cũng thầm yêu Huệ, song biết mình nhà nghèo, có tranh cũng không được, anh đành mang theo mối tình câm lặng ấy rời khỏi thị trấn ra Hà Nội kiếm việc, lập nghiệp, nhưng lòng vẫn hướng về một tấm nhan sắc đáng yêu lắm của phố huyện quê hương.
Trong đám trai trẻ yêu Huệ, nổi trội, thắng thế hơn cả là cậu Thái, bạn học cùng lớp, cùng trường phổ thông Trung học với Huệ, con một chủ hiệu vàng giàu nhất vùng. Thái vừa đẹp trai, vừa hào hoa, ga lăng, lại con nhà giàu, sẵn tiền ăn diện, hào phóng, chiều nịnh lấy lòng Huệ. Huệ nghĩ, yêu và lấy Thái sẽ được cả con người lẫn hoàn cảnh kinh tế khá giả của gia đình Thái, đảm bảo vững chắc cho cuộc sống dài lâu của cô. Nhất là cô lại thấy Thái luôn tha thiết, mặn nồng với mình, nên Huệ đã chọn lựa Thái trong số rất nhiều chàng trai tỏ tình cầu hôn. Các chàng trai ấy biết không tranh nổi người đẹp với Thái nên dần dần bỏ cuộc đi tìm các cô gái khác, cũng như Thuận đi lấy vợ vậy.
Duy chỉ có Huân, cậu em con nhà chú với Thái là không chịu bỏ cuộc. Là anh em con chú con bác, thuở nhỏ chơi bời thân thiết với nhau, nhưng đến tuổi thanh niên cùng si mê một người con gái đẹp mà họ sinh ra thù hận nhau. Trong cuộc tranh đua quyết giành tình yêu của Huệ thì Huân thua Thái về hình thức. Huân xấu trai, vừa lùn vừa béo, vai u thịt bắp.
Tuy là hai anh em họ, nhưng bố Thái và bố Huân thời trai trẻ đã gặp những hoàn cảnh khác nhau. Bố Thái đẹp trai, tính tình hiền lành, đã lấy được con gái nhà giàu, bố mẹ vợ cho tiền mở hiệu vàng. Còn bố Huân tính tình cục cằn, thô lỗ từ vẻ người đến tính cách, làm nghề lái xe sau đó mở hiệu sửa chữa ô tô. Tuy bố Huân thu nhập khá hơn, song chưa thực giàu, càng không thể là sang vì cả vợ lẫn chồng đều mãi không bỏ được tính cách bỗ bã, cục cằn, chứ không lịch lãm, sang trọng như vợ chồng ông anh.
Do tình yêu, hôn nhân bất hạnh Huệ đã phải chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn... (Ảnh minh họa)
Huệ kén Thái mà không chọn Huân là điều không có gì khó hiểu. Song có điều Huệ không suy tính kỹ, hoặc là do cô không gặp may trong duyên phận, ấy là bố mẹ Thái lại cậy của, muốn kén con dâu ở nơi môn đăng hộ đối, toàn nhăm nhe con gái những nhà giàu trên tỉnh, ngoài Thủ đô, chứ không muốn thông gia với nhà thợ may vốn từ xa xưa đã chẳng giàu, đến thời nay càng khó kiếm tiền. Thái rất yêu Huệ, không chịu nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, mà cương quyết đòi bố mẹ phải cho lấy Huệ.
Trước đó, do sự cám dỗ của lửa gần rơm, Thái khẩn cầu, vòi vĩnh, còn Huệ cả tin, hai người đã có quan hệ với nhau như vợ chồng. Lúc này, để tạo sức ép với bố mẹ, Thái đã bàn cùng Huệ mang thai, sau đó thưa thực với bố mẹ về sự đã rồi, mong bố mẹ cho Thái làm đám cưới với Huệ. Mặc dù vậy, bố mẹ Thái vẫn cương quyết không cho Thái lấy Huệ, lại còn nhân đó mắng Huệ là gái hư, chưa cưới xin gì đã "ăn cơm trước kẻng" và nói rằng đứa bé đã chắc gì là con của Thái.
Bố Thái vờ có việc cần phải ra Hà Nội, hôm sau điện về bảo ốm nặng cần con trai ra ngay để đưa bố đi bệnh viện, tất nhiên là Thái phải đi. Mẹ Thái gọi Huệ đến nhà sỉ nhục, nói rõ thái độ không cho con trai lấy gái hư, sau đó đưa tiền cho Huệ bảo cô đi phá thai. Huệ đã ném trả tiền lại, tủi nhục, tức tưởi ra về. Cũng trong ngày hôm ấy, gia đình Thái dọn ra Hà Nội mở hiệu vàng ngoài đó, để cắt đứt quan hệ của con trai họ với Huệ.
Người đến báo tin này cho Huệ là Huân. Đồng thời Huân nói lời tha thiết yêu, mở rộng vòng tay đón nhận Huệ. Trong đau khổ, hận tình cùng Thái và gia đình anh ta, Huệ đã chẳng còn con đường nào khác là đồng ý lấy Huân.
Chưa đầy 6 tháng sau, Huệ sinh con. Biết không phải con mình, Huân rất uất hận, song vì yêu Huệ nên không nỡ bỏ. Nhưng càng yêu Huân lại càng hận Huệ, những lúc không kìm nén nổi cơn ghen, Huân lại quay ra đánh đập vợ. Huệ muốn từ bỏ Huân nhưng do anh ta khống chế, Huệ không thể bỏ được.
Một thời gian sau đó, gia đình Huân cũng lại chuyển ra Hà Nội lập gara ô tô. Tình cờ, Huệ gặp Thái ngoài phố, tình yêu xưa trở lại, hai người không kìm nén được mình thỉnh thoảng lén lút gặp nhau. Huân theo dõi, bắt được, xông vào đánh Thái, rồi lôi vợ về nhà hành hạ. Có những lần như vậy, Huân đuổi Huệ đi, Huệ dắt con về quê, nhưng rồi Huân lại nhớ vợ, tìm về ép buộc vợ phải trở ra Hà Nội. Huân đe, nếu còn bắt gặp Huệ và Thái tư tình cùng nhau, anh ta sẽ giết chết cả hai người.
Từng chịu đựng những đòn đau độc ác, tàn nhẫn đến vô đạo lý, lương tâm của Huân, Huệ biết điều Huân đe anh ta rất dám làm. Tuy Thái và Huân còn tình anh em con chú con bác, song vì cùng si mê một người đàn bà trẻ, đẹp như Huệ thì Huân dám cả gan liều giết Thái lắm, chẳng khác gì như trong Tam quốc chí, Huệ từng đọc thấy cảnh Lã Bố giết bố nuôi là Đổng Trác chỉ vì tranh nhau người đẹp Điêu Thuyền. Lo cho Thái và cho mình, Huệ không dám đi gặp Thái nữa, nhưng vẫn bị chồng nghi ngờ, thỉnh thoảng lại nổi điên đánh cho một trận nhừ đòn.
Thuận cũng sống ở Hà Nội, biết hết mọi chuyện, rất thương Huệ, nhưng không dám giúp Huệ vì sợ sẽ càng làm cho Huệ khổ thêm bởi gã chồng đầy thú tính, ghen tuông bệnh hoạn.
Theo HPGĐ
Níu kéo vì đã "trót dại" Em đã giao cả đời con gái cho anh ấy Chị có biết rằng, em đã "cho" anh Huy nhiều hơn thế không? Em đã trao cho anh ấy cả đời con gái... Nhưng giờ đây, em tê dại trong nỗi đớn đau khi bị anh ấy phũ phàng bỏ rơi em như thế này. Quyên không giấu được ánh mắt buồn trước...