Là cánh tay phải của giám đốc vậy mà chỉ vì xích mích với cô công nhân trẻ mà đời tôi thê thảm
Trong công ty này các công nhân và nhân viên họ sợ tôi còn hơn cả giám đốc, những ai không nghe lời tôi có thể thẳng tay cắt giảm lương, mạnh là đuổi việc.
Không phải tôi thích khoe khoang với mọi người mà đó là sự thật, tôi làm trong công ty này đã 10 năm, tuy là phó giám đốc nhưng đến giám đốc cũng phải nghe theo ý kiến của tôi. Hàng ngày tôi không chỉ lo đối ngoại mà còn lo cả đến từng bữa cơm của công nhân hay tuyển nhân sự. Còn giám đốc của tôi như bù nhìn vậy, ông ấy ngày nào cũng đến công ty nhưng chỉ có trách nhiệm ký kết các giấy tờ mà tôi đã bày sẵn lên bàn.
Giám đốc luôn dành cho tôi những lời khen ngợi như: “Cậu làm việc tốt lắm, cậu có đóng góp rất lớn cho công ty này”. Nói thực nếu công ty này mà không có sự nhạy bén trong nắm bắt thị trường như tôi đã phá sản từ lâu chứ chẳng được phát triển mạnh đến cả gần 2 nghìn công nhân và 30 nhân sự như ngày nay.
Tuy là phó giám đốc nhưng đến giám đốc cũng phải nghe theo ý kiến của tôi (Ảnh minh họa)
Trong công ty này các công nhân và nhân viên họ sợ tôi còn hơn cả giám đốc, những ai không nghe lời tôi có thể thẳng tay cắt giảm lương, mạnh là đuổi việc. Chính vì vậy mà nhiều người khôn khéo muốn được vào vị trí ưng ý thì họ chỉ cần thông qua tôi là đủ chứ ai mà cứ cậy nhờ giám đốc mà không được sự đồng ý của tôi chưa chắc đã thành công. Trong một lần xuống xưởng sản xuất tôi bắt gặp một cô công nhân vẻ mặt còn non trẻ đang hý hoáy sửa máy, tôi liền quát:
- Máy hỏng không gọi thợ sửa, cô biết gì mà sửa không cẩn thận lại phá máy của tôi đấy.
- Máy này của công ty giám đốc Danh chứ ông chỉ là người làm thuê thôi.
- Tôi nói cho cô hay, cái ông Danh đó chỉ là bù nhìn tôi đây mới là giám đốc thực sự là người mang lại miếng cơm manh áo cho tất cả mọi người ở đây kể cả cô. Còn cô nếu muốn làm ở đây thì hãy đi làm tờ biên bản về tội cãi lệnh phó giám đốc đi còn không hãy rời khỏi đây ngay lập tức.
Video đang HOT
- Ông đừng tưởng mình giỏi giang mà hống hách với mọi người, núi cao còn có núi cao hơn.
Cô gái lạnh lùng ném thẳng vào mặt tôi những từ mà cả đời này chưa ai dám nói với tôi, khiến tôi sốc đang định bạt tai cho cái nào ngờ cô ta bỏ đi ngay. Đoán là con bé đó không chịu được áp lực nên bỏ về, thôi mặc xác càng bớt đi một đứa ngang ngạnh khó bảo. Tiếp tục đi tham quan xưởng một lúc sau thấy con bé đó quay lại đi bên cạnh là giám đốc, đoán là có chuyện không hay rồi tôi đến bên giám đốc nói phủ đầu trước:
- Sếp nhìn xưởng mọi người làm việc hăng say không, em gái sao không vào làm đi chạy đi đâu vậy?
- Tôi vừa nghe thấy con gái tôi kể hết về cậu rồi.
- Hả đây là con gái sếp sao? Sao sếp bảo em ấy đi du học và làm bên nước ngoài luôn rồi mà.
- Nó dự định vậy nhưng về nhà thấy cơ ngơi của gia đình lớn quá bố mẹ lại già rồi không tin tưởng được người ngoài nên nó quyết định về quản lý đấy. Tôi đã nghe thấy mọi người phàn nàn về cậu từ lâu rồi, nhưng tôi muốn cho cậu thời gian để sửa chữa nhưng sự kiêu căng của cậu ngày càng quá mức nên bây giờ tôi chính thức cho cậu nghỉ ngay từ hôm nay.
Lời giám đốc vừa kết thúc những tràng vỗ tay rầm rầm của các công nhân vang lên. Tôi không ngờ sau 10 năm cống hiến hết tâm huyết cho công ty bây giờ tôi lại bị đuổi một cách thô bạo thế này. Nghỉ ở công ty đó 1 tháng, tôi cũng đi xin việc nhiều nơi tìm đến các đối tác từng quan hệ mật thiết với họ nhưng tất cả đều lắc đầu với lý do đủ người. Trong người với tấm bằng học hết cấp 3 không có một giấy tờ nào chứng minh cho năng lực của mình, tôi chỉ biết ngậm ngùi cất hồ sơ xin việc mà bước ra đường làm anh chở xe ôm ở tuổi 45. Những ngày chật vật kiếm từng đồng tiền tôi mới hiểu được sai lầm của mình đã mắc phải, đúng là núi cao còn có núi cao hơn đừng bao giờ tự đề cao mình trước người khác.
Theo Ngoisao
Từ chối 10 tỷ cùng chức giám đốc nếu lấy con gái sếp, chàng trai cưới cô bán trà đá và....
Thư nhìn Thanh mỉm cười, đẩy nhẹ Thanh ra rồi tiến đến chiếc tủ gỗ nhỏ mình mang theo, Thư mở nó ra, nhẹ nhàng mang vật lấy ra trong đó đưa cho Thanh. Thanh ngỡ ngàng...
Thư mở nó ra, nhẹ nhàng mang vật lấy ra trong đó đưa cho Thanh, Thanh ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa)
Thanh vừa mới chân ướt chân ráo bước vào công ty đã lọt vào mắt xanh của Mai, con gái giám đốc công ty Thanh làm việc. Cũng khó trách được Thanh. Thanh giống như soái ca bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Tuy không giàu có, địa vị xã hội chưa cao vì Thanh mới ra trường đi xin việc nhưng ai cũng phải công nhận Thanh là người có tài, biết cách ứng xử. Ngoại hình khá ổn, cao ráo, sáng sủa, hiểu tâm lý chị em nên rất được lòng các đồng nghiệp nữ.
Bản thân Thanh cũng khá quý mến Mai, không phải vì Mai là con gái giám đốc mà vì tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, cách nghĩ có nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống với Thanh. Mặc dù rất thân thiết nhưng với Thanh, Mai vẫn chỉ là một cô bạn. Bởi Mai từng nói với Thanh, Mai không thích nội trợ, bếp núc, việc gia đình, Mai có tiền thì thuê người làm chuyện đó dễ ợt. Thanh bỗng thấy cuộc sống như thế thì nhạt nhẽo lắm.
Thanh và Thư, cô gái bán trà đá ở gần nhà Thanh cũng có mối quan hệ quen biết từ lâu. Thư, nói thật, nếu ăn diện, son phấn vào thì chắc chắn chẳng thua kém gì mấy hotgirl đâu. Có lẽ vì nét duyên ấy nên quán nước của Thư đông khách lắm. Bố mẹ Thư chỉ có mình Thư, điều kiện gia đình lại không có nên Thư không đi học mà ở nhà mở hàng nước bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống 3 người.
Lý trí bảo Thanh sẽ có một tương lai sáng lạn nếu lấy Mai. (Ảnh minh họa)
Thanh quý mến Thư ở nghị lực sống của Thư, ở cách sống cởi mở, chan hòa, thân tình. Nhất là khi không giàu có gì nhưng Thư vẫn sẵn lòng giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Bản thân Thư cũng rất quý mến Thanh như biết thân phận mình không tương xứng với Thanh nên Thư chẳng dám thổ lộ tình cảm. Còn Thanh, Thanh chỉ biết những lúc ở bên Thư, Thanh thấy thật bình yên, ấm áp.
Bố mẹ Thanh cũng đã lớn tuổi nên ngày nào cũng giục giã Thanh chuyện yêu đương. Thanh thấy chênh vênh lắm. Không biết nên làm theo lí trí hay làm theo trái tim. Lý trí bảo Thanh sẽ có một tương lai sáng lạn nếu lấy Mai. Bố Mai chỉ có mình Mai, Thanh mà lấy Mai, chức giám đốc kia chắc chắn thuộc về Thanh rồi. Còn trái tim, Thanh hướng về Thư nhiều hơn, cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng, hiền lành, hiểu đạo nghĩa. Thanh bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn, lí trí lôi kéo, trái tim cũng mời gọi, Thanh đang chưa biết làm thế nào cho phải thì bố Mai đến tìm thanh:
- Đây là 10 tỷ cùng bản di chúc sẽ để lại công ty của ta cho con nếu con đồng ý lấy Mai, con gái ta.
Lời sếp khiến Thanh bàng hoàng. 10 tỷ, chức giám đốc, lại còn có cô vợ mĩ miều nữa. Thanh bị dao động, dao động thực sự. Thanh xin phép được suy nghĩ kĩ hơn về chuyện này. Trên đường về nhà, Thanh ghé qua chỗ Thư. Thấy loại nước mình thích uống được đặt sẵn trên bàn dù chưa gọi, Thanh tự nhiên thấy vui lắm. Thư nhớ cả sở thích của Thanh trong những thời điểm khác nhau của một ngày.
Nụ cười ấm áp của Thư tự nhiên làm Thanh quên hết mệt mỏi, quên luôn cả 10 tỷ cùng chức giám đốc kia. Thanh quyết định rồi, Thanh sẽ cưới Thư, Thanh sẽ chọn Thư làm vợ. Thanh cần một người vợ hiểu mình từ những cái nhỏ nhất, có thể dành thời gian chăm sóc mình, yêu thương mình. Còn Mai, Mai chỉ có thể cho Thanh địa vị, tiền chứ không thể làm người vợ hy sinh sự nghiệp, ở đằng sau ủng hộ, chăm sóc Thanh. Thanh quay ra nhìn Thư, mỉm cười dùng chính ly nước ấy tỏ tình với Thư.
Chuyện Thanh từ chối Mai để cưới Thư ai cũng đã biết. Mọi người nói Thanh ngu dại, đi lấy con bé bán trà đá không tiền, không địa vị. Thanh chẳng quan tâm, Thanh thấy Thanh hài lòng với sự lựa chọn này của mình. Thanh tin, mình sẽ không phải nói câu hối hận khi lấy Thư.
Đêm tân hôn...
Sự trong trắng của Thư làm Thanh thấy bản thân mình được tôn trọng ghê lắm. Thanh ôm chặt lấy Thư hạnh phúc. Thư nhìn Thanh mỉm cười, đẩy nhẹ Thanh ra rồi tiến đến chiếc tủ gỗ nhỏ mình mang theo, Thư mở nó ra, nhẹ nhàng mang vật lấy ra trong đó đưa cho Thanh. Thanh ngỡ ngàng:
- Vàng ở đâu nhiều thế này em?
- Đây là tiền dành dụm của em. Anh hãy dùng nó, vay mượn thêm nếu cần để mở một sự nghiệp riêng cho mình. Cố lên anh nhé, em tin anh sẽ làm được.
Thư trao số vàng cho Thành, ánh mắt đầy niềm tin. Thanh khóc, lần đầu tiên trong đời Thanh khóc. Không phải vì vàng Thư đưa, mà vì tình cảm, vì trái tim, vị sự chân thành, vì niềm tin, vì động lực mà Thư trao cho Thanh. Thanh nguyện đời này, sẽ không cho phép mình phụ bạc Thư đâu.
Theo blogtamsu
Lên làm sếp, chồng thản nhiên: "Lên sếp có tiền ông nào chả ngoại tình hả em?" Ngồi nghĩ lại những ngày tháng cuộc sống còn khó khăn nhưng vợ chồng bên nhau yêu thương nhau hết mực, chồng quan tâm chiều chuộng vợ con, tôi lại thấy chạnh lòng. Đúng là ở đời, không ai được hoàn mĩ. Tôi cứ nghĩ như vậy mà nước mắt rơi, chân tay rụng rời. Không lẽ, ông trời không cho ai có...