Là anh chưa quên được người yêu cũ hay đó chỉ là hoài niệm…!
Hôm nay, em vô tình đọc được bài thơ anh vừa làm xong. Có chăng em đã thật sự thích anh rồi? Có chút thất vọng vì mình đã hi vọng quá nhiều, có chút gì đó hơi nghẹn ở cổ mà không nói thành lời được, có chút đau nhưng chẳng biết nói cùng ai. Anh viết về người cũ!
Những ngày đầu hè oi ả, mình gặp nhau như cái gọi là định mệnh. Cái mà em hay gọi là “duyên”, đã có duyên gặp nhau, và rồi em đã thích anh như cái gọi là định mệnh ấy.
Ngày em nhận được tin nhắn anh rủ em rằng: “Bé ơi, cà phê không em?” anh đâu biết được rằng em đã vui như thế nào, mặc cho trên người mặc bộ quần áo mà người khác gọi là không phù hợp để đi hẹn hò, để đi gặp người mình thích, mặc cho tóc tai đang rối bời, khuôn mặt chỉ có hàng chân mày và màu son đã phai trong chiều tà, em lao về phía anh, để được gặp anh. Rồi đêm đó, em như người điên vì không ngủ được nhưng lòng luôn rạo rực, có chút lo sợ nhưng em mong rằng mình có cơ hội bước vào cuộc đời anh và ở lại đó, dù chút ít…
Mình lại có ngày ngồi cùng nhau lần thứ hai, anh kể cho em nghe về cuộc đời, về những gì anh đã từng trải. Anh từng nói nhìn anh già hơn tuổi, nên em thích gọi anh là “chú” mà nếu gọi là “Ahjushi” có phải sẽ dễ thương hơn không anh. Ngày đó em ngồi lắng nghe những gì anh nói vì muốn thấu hiếu và chia sẻ với anh nhiều hơn. Nhẹ nhàng rồi thời gian trôi qua, ta chia tay nhau trong những buổi hẹn cà phê. Và có phải chăng đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau? Liệu những ngày đó đối với anh là gì? Liệu rằng những gì anh nói với em, rằng anh đang hoài niệm về những gì đã qua, đó là sự thật chăng? Hay do anh đang nhớ đến người cũ nhưng như tiềm thức mà anh xem đó là hoài niệm…
Giữa chúng ta không có gì để nói với nhau đúng không anh? Phải chăng chẳng có lý do gì để anh gửi cho em dù chỉ là một tin nhắn. Hay những ngày qua, em chỉ là người được cho là thế thân để bước cùng anh trên nhưng đoạn đường anh đã từng bước cùng với người cũ?
Video đang HOT
Anh à, mấy hôm nay thành phố thời tiết thất thường anh nhỉ, liệu trong những lúc như vậy, anh nghĩ có nghĩ đến em chăng? Hay anh đang cố chấp nhớ về ai kia mà ai thì luôn gọi là hoài niệm? Còn đối với em, những ngày mưa gió như vậy, em nhớ anh nhiều lắm. Người khác chắc hẳn nghĩ rằng em đã điên rồi vì đi nhớ người chỉ mới hẹn mình đi cà phê đôi ba lần. Ngoài ra, không một tin nhắn hỏi thăm, chẳng buồn dành một phút cuối ngày hỏi xem em đang làm gì, hôm nay em ổn chứ! Ừ thì em điên rồi, vì em không nghĩ rằng người mình thầm thích lại hẹn mình đi cùng. Nhưng có chăng những điều đó là vô nghĩa? Phải chăng đối với anh, em vẫn chỉ mãi là cô bé không thể nào hiểu nỗi những gì anh đang suy nghĩ, cũng không thể nào là người để anh đủ cảm thấy an toàn mà tâm sự và dành thời gian bên cạnh?
Hôm nay trời có chút lạnh, em vô tình đọc được bài thơ anh vừa làm xong. Có chăng em đã thật sự thích anh rồi? Có chút thất vọng vì mình đã hi vọng quá nhiều, có chút gì đó hơi nghẹn ở cổ mà không nói thành lời được, có chút đau nhưng chẳng biết nói cùng ai. Anh viết về người cũ! Giờ em nên làm gì đây anh nhỉ? Nên nhắn cho anh hay những dòng tâm sự mà em đã kiềm nén bấy lâu nay hay em phải dần từ bỏ vì anh vẫn chưa quên được người cũ…
Hay là vì em đã đến bên anh sai thời điểm…
Theo Guu
Yêu lại người cũ, nên hay không?
Quá khứ là để nhớ, để hoài niệm để trưởng thành hơn chứ không phải để ghét bỏ, để chôn vùi và quên đi. Người yêu cũ nếu không thể yêu lại thì cũng là người bạn từng dành trọn yêu thương. Không thể quên, không thể hận vậy thì cứ nhớ, nhớ nhưng không buồn nữa. Đâu phải cứ cũ là trở thành xấu xa, đâu phải cứ cũ là cần phải vứt bỏ.
Dạo này mình đọc được trên facebook câu chuyện cô gái khuyên không nên yêu lại người yêu cũ. Bởi cô ấy cho rằng đó không phải là tình yêu , chỉ là vương vấn cảm giác. Bản thân mình không phủ nhận điều đó là sai nhưng mình không hoàn toàn đồng tình. Bởi chúng ta sinh ra trong thế giới này chắc chắn sẽ có đôi lúc sai lầm, sẽ có lúc lầm đường lạc lối. Nhưng các bạn biết không? Không một ai đó sinh ra mà quá mức hoàn hảo, cả đời không phạm một sai lầm nhỏ nào cả.
Nếu bạn và người đó yêu nhau, bạn hết lòng hết dạ yêu thương họ nhưng một ngày bạn phát hiện họ lừa dối bạn, chắc chắn bạn sẽ đau khổ và hận người đó lắm. Bạn tìm mọi lời trách móc, chửi bới cho vơi những tổn thương bạn phải gánh chịu.
Nhưng thay vì trách móc người ta sao bạn không xem lại bản thân đã sai chỗ nào để cho người thứ ba có cơ hội chen chân vào giữa cuộc tình đó. Có phải bạn luôn đòi hỏi, hờn dỗi vô cớ hay không? Có phải bạn luôn yêu cầu người ta hiểu bạn, chiều bạn trong khi bạn chưa bao giờ hiểu người ta cần gì và muốn gì hay không?
Ai cũng vậy, họ sẽ động lòng trước những lời nói quan tâm, ngọt ngào và dần chán những hờn ghen quá đổi tầm thường mà mỗi ngày họ phải đối diện. Nếu là bạn bạn có muốn ở bên người suốt ngày càu nhàu, khó chịu không? áp lực công việc, học tập, cuộc sống bạn không chia sẻ mà còn đè thêm trên vai họ gánh nặng nữa. Ai mà chịu cho thấu.
Dù là nam hay nữ thì họ cũng chỉ là người bình thường thôi, họ cần được quan tâm chia sẻ hơn là chịu đựng bạn. Dù tình yêu có lớn đến đâu thì cũng phải trân trọng lẫn nhau, bởi trong tình yêu không có đúng sai hay thay đổi. Chỉ là người này không biết trân trọng người kia mà thôi.
Yêu lại người cũ thì đã sao? Bạn nói rằng yêu lại người cũ như đọc lại một cuốn sách cũ nhưng bạn có chắc rằng bạn đã nhớ và thấu hiểu hết nội dung cuốn sách mà bạn gọi là CŨ đó không?
Với mình yêu lại người cũ hay không tuỳ thuộc và tình cảm của hai người. Nếu người ta thực sự tốt, thực tâm yêu bạn thì có sai lầm gì không thể bỏ qua. Sai lầm cũng chỉ là sai lầm, nhưng nếu họ biết sai và thành tâm thay đổi thì tại sao bạn lại không cho họ cũng như cho chính bản thân mình cơ hội. Bạn có dám chắc rằng bạn chưa bao giờ sai không?
Còn đối với những người CŨ mà quay về với bạn chỉ vì họ không còn sự lựa chọn hay con đường nào khác thì không có lý do gì để bạn tự lấy dao vạch vào vết thương đã lành của bạn cả. Đừng tự xát muối vào nó nữa, nó sẽ rỉ máu và nhiễm trùng đấy.
Sau tất cả, không phải ai yêu lại người cũ cũng đều nhu nhược, xấu xa, hay yếu đuối như các bạn nghĩ. Đơn giản vì họ đủ tình cảm và lí trí để nhìn nhận sự việc nhìn nhận con người, họ đủ bao dung vị tha để cho người khác một con đường "hoàn lương".
Trong tình yêu nếu bạn giải quyết theo tình cảm thì bạn sẽ thua, nhưng nếu bạn quá lí trí bạn cũng sẽ đau khổ. Đôi khi bạn nên biết đâu là điểm đến, đâu là điểm dừng. Đâu là tương lai còn đâu là quá khứ. Cái nắng của ngày hôm qua không thể hong khô quần áo của ngày hôm nay, điều đó không sai. Nhưng nếu không có cái nắng của ngày hôm qua ấy, liệu hôm nay bạn có quần áo để mặc trên người không?
Quá khứ là để nhớ, để hoài niệm để trưởng thành hơn chứ không phải để ghét bỏ, để chôn vùi và quên đi. Người yêu cũ nếu không thể yêu lại thì cũng là người bạn từng dành trọn yêu thương. Không thể quên, không thể hận vậy thì cứ nhớ, nhớ nhưng không buồn nữa. Đâu phải cứ cũ là trở thành xấu xa, đâu phải cứ cũ là cần phải vứt bỏ.
Vậy nên, mỗi người mỗi câu chuyện, mỗi câu chuyện mỗi vấn đề, mỗi vấn đề mỗi cách giải quyết. Đừng bao giờ mặc định rằng "Không nên yêu lại người yêu cũ" nếu bạn không phải là nhân vật chính trong câu chuyện đó.
Theo Emdep
Đến thời điểm không còn lấy quyền gì để ghen, là lúc bạn nên quên người ta thực sự! Cuộc đời dài rộng, không ai yêu ai mãi được, đừng giữ mãi những hồi ức và chắp những hoài niệm không có hình hài. Hãy nhẹ nhàng buông tay, nhẹ lòng mà chấp nhận. Chúng ta đã trải qua những mối tình, ít nhiều đã từng chứng kiến những chia ly, đổ vỡ. Ngày chúng ta yêu nhau, chúng ta có quyền...