‘Ký ức về ngày cuối cùng của vợ cứ mãi luôn ám ảnh tôi…’
“Bố ơi, mẹ đi chợ về chưa?”, câu nói này của con cứ ám ảnh tôi quá. Từ ngày vợ mất, đây là câu cửa miệng của con bé nhà tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi trải lòng về những mất mát lớn lao của cuộc đời mình. Lâu nay tôi luôn kìm nén sự yếu đuối. Tôi sợ rằng một khi đã mở van cảm xúc thì tôi sẽ lại chìm đắm trong đau khổ không dừng lại được.
Gần 1 năm trước, vợ chồng tôi cãi nhau. Vợ tôi đứng dậy xách xe định đi, tôi đang giận nhưng vẫn mắng yêu như một thói quen “Đang cãi nhau mà, cô lấy xe của tôi đi cầm cho bõ ghét đấy à?”. Vợ tôi phì cười “tôi đi chợ nấu cho người dưng ăn”. Thế rồi chiều ấy, vợ tôi đi luôn và không bao giờ về với bố con tôi nữa. Hôm ấy, vợ tôi đã gặp một tai nạn giao thông trên đường. Tôi ân hận và trách cứ mình ngàn lần. Bố con tôi đã mất đi một chỗ dựa chỉ trong tích tắc.
Con gái tôi từ ngày mẹ mất trở nên quấy quá. Cứ mỗi tối đến, nó lại nhớ mẹ và khóc đòi mẹ phải về. Tôi không biết dỗ con bằng cách nào, hai bố con đành khóc cho đến khi mệt lả rồi tự động đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, con tôi nức nở, còn tôi lại quờ tay sang tìm vợ trong vô thức để thấy cánh tay mình nhẹ hẫng và lạnh lẽo.
Sáng tôi đưa con đi học, con đeo chiếc cặp nhỏ sau lưng, còn tôi xách cái túi đựng laptop chở nhau đến trường. Các cô và phụ huynh trong lớp con biết chuyện nên ai cũng muốn giúp một tay. Người xuýt xoa khen bố giỏi, người nhiệt tình dắt hộ con vào lớp, người thì ái ngại nhìn 2 bố con tôi xoay xỏa.
Sáng đưa con đi học, chiếc cặp nhỏ sau lưng, hai bố con tôi đến trường. Các cô và phụ huynh khác biết chuyện nên ai cũng muốn giúp một tay (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi làm đàn ông bao nhiêu năm mà chưa bao giờ được phụ nữ quan tâm đến thế. Giờ vợ không còn nên tôi nổi bật nhất còn gì. Cả trường toàn là mẹ đưa đón con đến lớp, cho con ăn sáng ngoài cổng trường… chỉ mình tôi là đực rựa. Hôm nào tôi cũng cố nghĩ ra những điều hài hước để đỡ bi quan. Nhưng lần nào tôi cũng thất bại, chỉ thấy thêm nhớ vợ quay quắt.
Nhiều lúc con bé cứ thơ ngây hỏi: “Bố ơi, khi nào thì con lớn bằng mẹ hả bố?”. Tôi trả lời con rằng: “Nhanh lắm con à, một ngày không xa con sẽ lớn hơn cả mẹ. Năm con 7 tuổi, mẹ con 33 tuổi. Năm con 10 tuổi, mẹ con 33 tuổi. Năm con 30 tuổi, mẹ con cũng sẽ vẫn 33 tuổi. Mẹ con sẽ trẻ mãi như lúc này. Mẹ con khôn lắm, ra đi khi đời đẹp nhất. Còn như bố, sau này già yếu hom hem thì lúc lên ảnh thờ như mẹ con kia sẽ xấu lắm. Có khi sang thế giới bên kia mẹ con lại chê bố già không yêu nữa”.
Có hôm, hai bố con về nhà chiều tối thì thấy cửa đã mở sẵn, ánh điện hắt ra ngoài. Khi ấy, con bé nhà tôi lại reo lên “A mẹ đi chợ về”. Nghe con nói thế, tôi giống như một thằng mất trí, lâu nay đã quen với cảnh nhà cửa ảm đạm mỗi khi về nên bây giờ thấy thế liền quên mất mình đang ở thực tại. Trống ngực đập thình thình, tôi cứ nghĩ vợ về. Tôi nghĩ cô ấy sẽ chạy ra, hôn hai bố con mỗi người một cái. Cái đó khi sực tỉnh, tôi biết người ta gọi là mơ giữa ban ngày, nhưng ước gì tôi được sống mãi với giấc mơ đó.
Đúng lúc đó, mẹ vợ tôi xuất hiện trước mắt, đánh thức hai bố con tôi đang mơ màng ảo tưởng. Thì ra là bà mới lên thăm cháu và đã vào nhà phụ giúp dọn dẹp (bà cũng có chìa khóa nhà tôi). Thấy bà, con bé lại khóc “Không phải mẹ, không phải mẹ”. Con lại quay ra hỏi bà: “Mẹ cháu đi chợ về chưa bà?”. Bà ngoại sững sờ rồi lén đỏ hoe đôi mắt. Còn tôi lại rưng rưng vì nhớ vợ.
Phải mạnh mẽ lên để một ngày nào đó con lại hỏi “mẹ đi chưa về?” thì tôi sẽ dõng dạc nói cho con sự thật (Ảnh minh họa)
Gần đây vì thời tiết mệt mỏi, lại thêm cảnh gà trống nuôi con nên tôi thấy mình kiệt sức. Mỗi chiều về, người tôi lại ngây ngấy sốt. Rồi cứ mỗi lần sốt là tôi lại nhớ tới vợ tôi. Trong tôi lại hiện hữu cái buổi chiều cuối cùng hai vợ chồng bên nhau, chúng tôi cãi nhau, cô ấy xách xe đi chợ. Gần 1 năm trôi qua rồi mà ký ức về cái ngày cuối cùng ấy trong tôi vẫn y như thế với biết bao dằn vặt, trách cứ mình. Rốt cuộc thì vợ vẫn tàn nhẫn rời bỏ bố con tôi thật sự rồi.
Nếu không có con gái ở bên, có lẽ tôi chẳng còn muốn sống trên đời này nữa. Nhưng vì con gái, tôi biết mình không thể chìm nghỉm vào hố sâu mất mát như một kẻ chết đuối nữa. Tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ lên nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào nếu một ngày kia con gái tôi hỏi lại câu “Bố ơi, mẹ đi chợ về chưa?”? Lúc ấy, tôi có nên nói dõng dạc hết sự thật cho con và chính mình biết không?
Theo Phununews
Bí mật từ câu nói trong giấc mơ lúc nửa đêm của chồng
Mấy đêm rồi, đêm nào chồng cô cũng nằm mơ. Cũng từng ấy đêm Hằng cũng giật mình tỉnh giấc giữa khuya vì những câu nói mơ của chồng...
Lấy được Huân, Hằng hạnh phúc vô bờ bến. Anh có điều kiện khá tốt, là người đàn ông chín chắn, đĩnh đạc, ngay từ những ngày đầu quen biết, cô đã dành trọn tình yêu cho anh. Nắm tay anh bước vào lễ đường, chìm đắm trong ánh mắt sâu hun hút của anh, Hằng tin rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất.
Ảnh minh họa
Nhưng mới có mấy hôm thôi, từ cái ngày cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng muốt ấy, cô đã không còn giữ được niềm hạnh phúc lâng lâng đó trong lòng nữa. Mấy đêm rồi, đêm nào chồng cô cũng nằm mơ. Cũng từng ấy đêm Hằng cũng giật mình tỉnh giấc giữa khuya vì những câu nói của chồng trong giấc mơ. Cô là người rất thính ngủ, vì thế chỉ cần Huân động cựa nhẹ hoặc ú ớ nói trong giấc mơ cũng khiến cô choàng tỉnh. Mỗi lần như thế, Huân vẫn mải mê trong mộng đẹp của mình, còn Hằng thì trằn trọc cho tới sáng. Sao cô có thể ngủ tiếp được, khi 2 người mới vừa cưới xong mà trong giấc mơ lúc nửa đêm, anh lại gọi tên người con gái khác vô cùng tha thiết, dịu dàng!
Có đêm anh choàng tỉnh giữa cơn mơ, còn ngồi dậy ra ngoài đốt thuốc rất lâu mới quay lại ngủ. Hằng biết, trong trái tim anh hiện giờ là bóng hình 1 người con gái khác mà không phải là cô - người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Lòng nặng trĩu ưu tư, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt nhưng Hằng vẫn lặng thinh coi như không biết. Cô ngấm ngầm tìm hiểu về quá khứ của chồng.
Cái tên ấy thì Hằng biết, đó là người yêu cũ của anh. Nhưng hồi yêu anh, Hằng không hề để tâm, vì cô nghĩ, ai chẳng có quá khứ. Nhưng giờ đây, khi dụng tâm đào sâu tìm hiểu, Hằng mới biết 2 người ấy từng yêu nhau rất sâu đậm, thậm chí còn sống với nhau như vợ chồng. Chính sự phóng khoáng có phần nổi loạn của người phụ nữ đó đã khiến bố mẹ Huân không ưa, và nhất quyết phản đối chuyện hôn sự của đôi trẻ. Cô ta bị chạm tự ái, liền dứt khoát chia tay anh rồi lên đường ra nước ngoài, không hề ngoảnh lại. Huân chìm trong đau khổ suốt nhiều tháng ròng, ôm trong lòng sự trách cứ với bố mẹ, tuyên bố đời này không lấy vợ!
Nhưng thời gian qua đi, anh không còn ôm hận với đấng sinh thành nữa, nên khi bố mẹ ra tối hậu thư "không lấy vợ thì từ mặt", anh đã nghe theo ông bà tới tán tỉnh một đối tượng được 2 cụ chỉ điểm sẵn, chính là Hằng - người mà ông bà ưng ý. Dẫu vậy, tình yêu và sự tiếc nuối anh dành cho người yêu cũ vẫn không hề thay đổi. Nghĩa là, trong lòng anh chẳng hề có một chỗ nhỏ bé nào dành cho Hằng cả! Tất cả những quan tâm, chăm sóc anh dành cho cô thuần túy là để lấy được lòng cô, thuận lợi cưới cô về cho đẹp lòng bố mẹ. Bình thường anh đối xử với cô cũng rất tử tế, nếu như không có những giấc mơ lúc nửa đêm mà anh không kiểm soát được tố cáo, thì cô mãi vẫn nghĩ mình đang yêu và được chồng yêu thương.
Biết được trái tim chồng không dành cho mình, lòng Hằng buồn vô hạn. Giận anh vì còn vương vấn người cũ đã vội vã lao vào cuộc tình với cô, thương anh mãi ôm ấp 1 bóng hình cho héo mòn tâm can, cô càng yêu anh quay quắt mà không biết làm sao chiếm lại trái tim anh. Giữa những rối bời ấy, tình yêu của cô dành cho anh đã thắng thế. Gạt bỏ tất cả, cô tự nhủ sẽ dùng tấm chân tình của mình dần dần cảm hóa anh, giành lại linh hồn anh từ chỗ người yêu cũ. Vì anh là một người đàn ông tốt, và vì cô yêu anh, anh xứng đáng để cô cố gắng hết mình một lần!
Nhưng sau đó Hằng đã phát hiện ra ngay trước ngày cưới của cô và anh, anh đã gửi cho người yêu cũ một bức email dài dằng dặc. Tất nhiên không thể thiếu những yêu thương nhung nhớ, nhưng điều khiến Hằng bải hoải nhất là, anh hẹn khi nào cô mang thai và sinh con xong, anh sẽ bay sang đó đoàn tụ cùng cô ta. Vì khi cô sinh cháu cho bố mẹ anh rồi, như thế anh có ra đi cũng sẽ không tính là quá bất hiếu.
Thật chẳng ngờ không những anh vẫn lưu luyến cô ta, mà còn lên kế hoạch cho một tương lai nơi có 2 người sum vầy nữa. Nếu như quá khứ anh đã có cô ta, hiện tại và tương lai anh xác định sẽ bên cô thì cô còn có sức lực mà cố gắng vì anh. Đằng này, anh đã tính toán sẵn, tương lai của anh không hề có cô trong đó! Chưa nói tới, anh coi cô là gì, là công cụ để anh đỡ thấy áy náy với bố mẹ ư? Anh yêu người yêu cũ sâu đậm nhường ấy, nhưng anh có nghĩ, anh quá tàn nhẫn với cô không. Người đàn ông như vậy, lại sống bên mình chỉ còn cái xác không, cô nhất định không cần nữa!
Theo Trí Thức Trẻ
Những điều đại kỵ khi hôn để không trở thành kẻ ngớ ngẩn Có những cấm kỵ khi hôn mà đàn ông ai cũng nên biết để tránh làm nàng cảm thấy mất hứng. Dựa sát vào! Đây là vấn đề về sự cân bằng, nhưng chắc chắn có nhiều chàng trai quá từ tốn và giống như họ đang xoa dịu đối phương trong khi hôn. Nhẹ nhàng là một khởi đầu tuyệt vời, nhưng...