Ký ức về anh của ngày hôm qua!
Em hiểu được một điều, ngày hôm qua thì sẽ chỉ là ngày hôm qua, nó cũng chỉ là hai từ “đã từng”, nó không thể trở lại cũng giống như anh không thể quay về bên em.
Nắng đã lùi dần sau những cánh cửa, mưa chợt rả rích hơn, em co ro khép mình trong chiếc áo len to sụ, nhấm nháp ly café, đưa tay khẽ hứng lấy những giọt mưa cuối cùng của tháng 10- tháng đẹp nhất của mùa thu.
Bầu trời mùa thu phủ mây trắng xóa và nắng cũng nhạt hơn, em bước nhẹ trên những ký ức, em sống lại là em của ngày hôm qua.
Ngày hôm qua, em vẫn còn ngái ngủ, luống cuống tìm điện thoại, vội bật lên chỉ để nghe câu “Dậy nào! Chuẩn bị nhanh lên anh qua đón” rồi chạy thật nhanh đi sửa soạn mọi thứ để anh khỏi phải đợi lâu.
Ký ức về anh ngày hôm qua khiến em không thể quên (Ảnh minh họa)
Ngày hôm qua, em vẫn còn ríu rít kể mọi thứ trên đời, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những dự định sau này của hai chúng ta. Ngày mà anh sẽ là bố của con em và em sẽ là bà vợ đảm đang nhất trên đời..
Ngày hôm qua, em vẫn còn chui vào lòng anh nũng nịu rồi hờn dỗi, rồi ghen tuông, rồi anh năn nỉ, mua chuộc, lấy lòng đủ thứ, để rồi tay lại nắm trong tay…
Ngày hôm qua, em vẫn còn cùng anh đi dạo phố, trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm, anh ôm em và nói lời yêu ngọt ngào bên tai..
Thế nhưng… Tại sao…
Video đang HOT
Ngày hôm nay chỉ còn mỗi em…
Ngày hôm nay em vẫn luống cuống thức dậy, vẫn tìm điện thoại nhưng chỉ để tắt báo thức…
Ngày hôm nay em vẫn kể, vẫn nói nhưng chỉ mình em và cuốn nhật ký, em vẫn sẽ cố gắng là người phụ nữ đảm đang nhất nhưng anh sẽ chẳng còn là bố của những đứa con của em nữa rồi…
Ngày hôm nay, em thu mình lại sau những góc tối, thích ở một mình hơn, thích nghe nhạc buồn và nhấm nháp những câu chuyện tình buồn và rồi tự dặn lòng phải mạnh mẽ, bàn tay giờ chỉ còn nắm với nhau, chơi vơi, lạnh lẽo.
Ngày hôm nay, em vẫn đi trên phố, nhìn những cặp đôi giống như hai ta trước kia và bất chợt nước mắt em rơi.
Em nhớ về những ngày hôm qua, ngày hôm nay và nghĩ về ngày mai. Ngày hôm qua là một ký ức đẹp, ngày hôm qua có anh, ngày hôm nay là một hiện tại đau buồn, ngày hôm nay không anh. Liệu ngày mai sẽ là một ngày mai như thế nào, liệu có tươi sáng, liệu anh có quay về, liệu em có đủ can đảm để bước tiếp với một người khác không…
Em hiểu được một điều, ngày hôm qua thì sẽ chỉ là ngày hôm qua, nó cũng chỉ là hai từ “đã từng”, nó không thể trở lại cũng giống như anh không thể quay về bên em. Em đành phải biết chấp nhận sự thật phũ phàng ấy để rồi dằn vặt mình trong hiện tại, để rồi em đánh mất em của ngày hôm qua, đánh mất niềm vui, tiếng cười, sự mơ mộng.
Em biết rằng, em còn có ngày mai. Ngày mà em phải tập bước tiếp một mình, ngày mà quá khứ đã lùi sau hiện tại, ngày mà em đã mạnh mẽ hơn và là em của ngày hôm nay, ngày mà em vẫn phải đương đầu với mọi khó khăn, ngày mà sẽ có ai đó đến sưởi ấm trái tim em, ngày mà trái tim em lại đập vì một người khác và em sẽ bắt đầu với nhiều ngày mai khác khác nữa.
Em lại bước trên con đường quen thuộc, hít hà cái hơi lạnh cuối cùng của mùa thu, em đưa mắt nhìn lên, bầu trời có vẻ trong xanh hơn, bất chợt tia nắng khẽ chạm môi em, em mỉm cười.. Em tin ngày mai em sẽ lại hạnh phúc.
Theo Eva
Sống thế này mà cũng là sống sao?
Khi tôi viết những dòng tâm sự này, vạn vật chìm sâu trong bóng đêm mịt mù, chỉ còn lại tôi đối diện với bóng đêm đó. Tôi hoang mang, căm hận, chán chường....
Tuổi thơ của tôi cũng đẹp như bao người khác, tôi thầm cảm ơn bố mẹ vì tôi được sinh ra trong gia đình nề nếp, anh chị em đoàn kết, bố mẹ sống rất gương mẫu. Có thể nói rằng, tôi là đứa con ngoan, chưa bao giờ tôi cãi lại bố mẹ hay anh chị em của tôi. Ngày tôi vào đại học, tôi không thể giấu nổi niềm vui sướng khi làm bố mẹ hài lòng về mình. Phải nói rằng, tôi rất hài lòng về cuộc sống mà tôi đang có. Nhưng...
Tôi và anh học cùng cấp 3 với nhau, anh thi vào quân đội, học ở Hà Nội, còn tôi thi sư phạm và sau khi học xong tôi vào Nam kiếm việc làm. 7 năm học xong phổ thông trôi qua, tôi bất ngờ được người bạn cùng quê cho anh số điện thoại của tôi. Thực sự lúc đó để đón nhận một mối tình mới tôi chưa sẵn sàng, thế nhưng sau lần gặp lại qua 7 năm xa cách, chúng tôi dường như đón nhận tình yêu một cách vội vàng. Chính sự vội vàng đó giờ trong tôi chỉ là sự ân hận.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau cũng là lúc hai đứa hai phương trời xa cách, cách nhau tận 1000km, nói đến khoảng cách đó chắc mọi người cũng ái ngại thật. Và chính lúc đó tôi cũng mới biết sự thật về gia đình anh. Bố anh thì rượu chè, chửi con đánh vợ suốt ngày, mẹ anh thì bệnh nan y , gia đình vô cùng nghèo khó. Yêu nhau ở xa, đôi khi chúng tôi cũng có những giận hờn vô cớ nhưng anh luôn là người làm lành và không bao giờ nặng lời với tôi, anh thường kể tôi nghe về hoàn cảnh gia đình anh, khó khăn của anh. Chính vì vậy mà tôi càng yêu thương và muốn mang hạnh phúc đến cho anh nhiều hơn. Tôi bắt đầu yêu anh.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau cũng là lúc hai đứa hai phương trời xa cách, cách nhau tận 1000km, nói đến khoảng cách đó chắc mọi người cũng ái ngại thật. (ảnh minh họa)
Những năm tháng yêu nhau chia cắt bởi khoảng cách nhưng tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp mà anh mang lại và kết tinh tình yêu là là một đám cưới diễn ra như lời hẹn ước của anh. Thế nhưng tôi đâu ngờ được sự yêu thương và thông cảm của tôi dành cho anh lại đưa tôi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như hôm nay.
Người ta nói rằng hôn nhân là một cơn ác mộng, đối với tôi hoàn toàn đúng. Lần trước tôi vào thăm anh, tôi có đọc được tin nhắn của một người nào đó nhắn cho anh rất tình cảm. Tôi có hỏi anh thì anh nói người đó thích anh chứ anh không có gì cả, nghe vậy tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng về anh. Cho đến một ngày, chỉ cách ngày cưới của tôi một hôm, vì yêu nhau ở xa, về chuẩn bị đám cưới bận rộn nên tôi rủ anh đi dạo mát buổi tối cho khuây khỏa. Chính ngày đó tôi đã phát hiện trong ví chồng sắp cưới của tôi có bao cao su.
Trời đất như sụp trước mắt tôi. Tôi giận dữ vô cùng, bắt anh giải thích nhưng anh không có lý do gì để giải thích nên anh nói anh mua để đánh giày. Ngày hôm đó họ hàng, bạn bè khách khứa đến đông nhưng tôi không gượng dậy nổi, tôi tìm một nơi để ẩn nấp để bố mẹ không thấy tôi khóc, tôi đã nhắn tin chửi anh, không ngờ anh chửi lại tôi là một đứa khốn nạn. Đó là lần đầu tiên anh chửi tôi.
Trời đất như sụp trước mắt tôi. Tôi giận dữ vô cùng, bắt anh giải thích nhưng anh không có lý do gì để giải thích nên anh nói anh mua để đánh giày. (ảnh minh họa)
Nghĩ đến hạnh phúc cả đời mình vừa bắt đầu tôi nuốt nước mắt vào trong. Nhưng rồi một lần nữa hạnh phúc không mỉm cười với tôi, trước đây anh có nói là lo công việc gia đình anh nợ nần khoảng 50 triệu, nhưng khi tôi bước chân về anh số nợ của anh là 100 triệu. Nghĩ vì thương chồng nên tôi cố gắng dành dụm trả nợ, tôi tiết kiệm hết mức, mặc thì chẳng dám mặc đẹp, ăn thì gia đình tôi lo cho tôi. Cuộc sống một mình, chồng ở xa với tôi cứ thế trôi qua trong buồn bã, cô đơn.
Chồng gửi tiền về và tiền lương của tôi lo trả nợ. Nhưng điều tôi buồn và bực nhất là gia đình chồng tôi, họ lúc nào cũng gọi điện giục vợ chồng tôi gửi tiền về, trong khi đó tháng nào tôi cũng gửi. Chỉ có hai tháng vợ chồng tôi chưa có tiền nên chưa gửi vậy mà mẹ chồng tôi gọi điện làm um tùm, còn em chồng thì nói chồng tôi gửi trộm về cho bố mẹ và nói tôi là không biết nghĩ. Tôi bực lắm, vợ chồng tôi hoàn cảnh khó khăn, bên chồng không thông cảm lại còn nói xấu tôi. Và đã có những lần chồng tôi gửi tiền cho ông bà mà không nói với tôi một tiếng, Chồng tôi lại là người thương bố mẹ nhưng biết rõ tôi không có tiền gửi về vẫn năng lời với tôi. Tôi giận lắm.
Từ lúc yêu cho đến khi lấy, chồng tôi đã che giấu sự đốn mạt bằng một vỏ bọc, bằng những lời ngon ngọt, bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, đứng đắn. Đã nhiều lần tôi bắt được chồng tôi nhắn tin tình cảm với người khác, tôi ghen tuông, giận hờn thì chồng tôi chửi tôi thậm tệ. Không ít lần anh ta chửi tôi ngu, mất dạy, khốn nạn, thiếu suy nghĩ, thiếu nhận thức.... Anh ta còn ghen tuông nghi ngờ tôi có thai với người khác và thỉnh thoảng vợ chồng va chạm lại lôi ra để đay nghiến, xúc phạm tôi....
Lời cuối tôi muốn nói với anh "tôi đã đủ dũng cảm và hận thù để bước ra khỏi địa ngục này". Tôi làm vậy có đúng không? (ảnh minh họa)
Và đỉnh điểm là lúc tôi mang thai, chồng tôi thì ở xa, tôi ốm nghén nhưng chồng tôi chẳng quan tâm tôi nhiều, mà nói đúng hơn là thờ ơ. Nhiều lúc tủi thân tôi nằm khóc và trách chồng thì anh ta lại chửi tôi. Vì quá bức xúc trước cách cư xử của chồng nên tôi cũng nói lại và tôi quyết đem chuyện mà tôi nghi ngờ về cái bao cao su, về những tin nhắn lạ trong máy ra để làm rõ sự thật thì tôi mới phát hiện ra, lúc đang yêu tôi chồng tôi có quen với một cô gần chỗ làm và lúc đó chồng tôi có ý định bỏ tôi để lấy người đó. Tất cả những bằng chứng tôi có được thì biết được chồng tôi đã từng lừa dối tôi. Nghe xong tôi thật sự bị sốc, một người chồng tôi tin tưởng, yêu thương, chịu khổ, chịu hi sinh vì họ thì tôi lại nhận lấy hậu quả này sao?
Thực sự, cả tấm lòng tôi dành cho chồng, lúc nào tôi cũng lo công nợ, gia đình cho chu tất để vợ chồng kiếm nhà cửa ở cho đàng hoàng, nhưng thực sự tôi đã gặp và nhìn nhầm người. Đến hôm nay đã bao nhiêu đêm tôi thức trắng vì đau khổ, nước mắt tôi không còn rơi được vì chồng tôi, đã có những lúc tôi bế tắc vì cuộc đời chìm trong đau khổ, nhục nhã, tôi nghĩ đến cái chết để tự giải thoát. Nhưng hôm nay đây, tôi đủ sáng suốt để bắt đầu lại từ đầu, tôi đang mang thai được hơn hai tháng nhưng tôi cũng quyết từ bỏ người chồng này để sống lại, sống lại cho những ngày tôi đã sống hoài, sống phí vì anh ta.
Lời cuối tôi muốn nói với anh "tôi đã đủ dũng cảm và hận thù để bước ra khỏi địa ngục này". Tôi làm vậy có đúng không?
Theo VNE
10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn Để tránh lặp lại vết xe đổ như ở cuộc hôn nhân cũ, bạn nên tự hỏi và trả lời mình các vấn đề sau đây. 1. Cuộc hôn nhân cũ đã kết thúc chưa? Nếu bạn vẫn đang cố gắng để quay lại với bạn đời cũ, thì bạn chưa sẵn sàng để kết hôn với người khác đâu. Hãy chắc chắn...