KÝ ỨC! Phần 8
Phần 8: Chạy trốn
Tôi lên máy bay trong một buổi chiều đầy nắng, bỏ lại sau lưng biết bao sóng gió. Hiện giờ, tôi đang ở TPHCM, ở một mình tại nơi xa lạ tuy không được ổn cho lắm nhưng tôi thấy tâm hồn mình thanh thản. Tuy chưa tìm được việc làm ổn định nhưng tôi sẽ cố gắng, hơn 30 rồi nên cơ hội cũng không còn nhiều như trước nữa. Nếu không có việc tôi dự định sẽ mở một shop thời trang nho nhỏ, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sau khi tôi rời khỏi Hà Nội một tuần Minh gọi điện thoại cho tôi, mấy cuộc gọi tôi đều không bắt máy. Cái tên Minh ngày nào giờ đây đây bỗng trở lên xa xôi, sau cùng chắc không kiên nhẫn gọi thêm được nữa Minh để lại một tin nhắn: “Tôi có chuyện quan trọng , hãy gọi hoặc để lại tin nhắn cho tôi”.
Tôi nghĩ chắc đi tuần trăng mật về, cậu ấy phát hiện tôi xin nghỉ nên mới gọi điện thoại hỏi rõ ngọn ngành nhưng dù sao nghỉ thì cũng nghỉ rồi có giải thích cũng vô ích. Tôi xoá tin nhắn khi nãy và cả tên Minh ra khỏi danh bạ. Rồi tôi lại ước giá như mình là một chiếc sim điện thoại, lúc nào cần xoá là xoá hết, không để lại dấu vết. Lắm lúc ngẫm thấy bản thân toàn suy nghĩ vớ vẩn.
Tôi vẫn miệt mài tìm việc làm nhưng tôi biết điều này thực sự rất khó khăn, nếu như trước đây tôi được nhờ vả từ Minh thì bây giờ tôi lại phải tự thân vận động. Chẳng nơi đâu nhận tôi cả, cả ngày lòng vòng quanh thành phố không biết vô tình hay hữu ý, tôi lạc chân vào một ngôi chùa.
Cảnh vật nơi đây đem lại cho tôi cảm giác bình yên đến lạ: thoát khỏi cuộc sống xô bồ ngoài kia là nguyện vọng của những người đến đây- tôi nghĩ như vậy. Ra khỏi chùa cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu buông, tôi vội vã gọi xe ôm tại một gốc cây khá lớn nhưng rồi lại dừng lại ở đây vì nhìn thấy một bà lão gần tám mươi, nhìn thấy tôi, bà cất giọng mời:
- Cô gì ơi! Có xem bói không? Ngồi xuống đây tôi gieo cho một quẻ.
Thú thật, từ bé tôi chưa biết xem bói là gì. Thiết nghĩ , chắc là kiểu lừa phỉnh thiên hạ, thầy bói xem voi mà thôi nhưng chẳng hiểu sao, tôi ngồi xuống ghế như một con rô bốt. Cũng chìa tay ra cho bà xem chỉ tay rồi khai họ tên, tuổi tác và cả quê quán nữa. Sau vài phút im lặng, bà lão nói một câu làm tôi rùng mình.
- Cô khó khăn trong đường sinh sản và đã trải qua một lần đò
Không tin cũng phải tin. Tôi gần như há hốc miệng và gật gù như một cái máy khi bà cung cấp thông tin về tôi, tôi ngập ngừng hỏi
- Thế còn chuyện tình cảm của cháu và người sau thì sao hả bà?
Bà lão trầm ngâm hồi lâu rồi nói rằng chúng tôi gặp nhau là đã có duyên, còn nợ kiếp này thì cũng chưa thể khẳng định. Đời người còn dài, số phận tạo nên con người nhưng con người cũng có thể thay đổi số phận. Bà nói rằng chúng tôi chưa thể kết thúc ngay được. Tuổi Nhâm Tuất theo như lời bà nói rất lận đận về tình duyên một số chuyện khác thì tôi không hiểu lắm. Rời khỏi chỗ xem bói, tôi cảm giác có gì đó rất lạ nhưng rồi lại tự trấn an mình chắc tại mình tự suy diễn dù sao bây giờ cả 3 chúng tôi đều đã có lối đi riêng. Làm sao mà chệch bánh để cùng lăn với nhau.
Nửa tháng trời sống cô đơn nơi đất khách không quen biết ai, không có người thân tôi bắt đầu rơi vào bế tắc. Tôi nhớ bố mẹ ở nhà ngày đêm lo lắng cho tôi, nhớ mảnh sân rộng lớn nơi bọn trẻ nô đùa. Mọi thứ hiện lên trong đầu càng khiến tôi thêm nhớ da diết, tôi sẽ trở về bên người thân. Sau bao nhiêu chuyện, tôi nhận ra chỉ có gia đình mới là điểm tựa vững vàng nhất, là nơi mà mỗi khi vấp ngã trên đường đời tôi lại được trở về bên vòng tay yêu thương của gia đình.
Trước khi rời khỏi thành phố xa hoa này, tôi quyết định xuống bệnh viện phụ sản Từ Dũ khám và nghe lời kết luận cuối cùng của bác sĩ về căn bệnh của tôi. Chạy đi, chạy lại ở bệnh viện cuối cùng tôi cũng gặp được một vị bác sĩ rất tận tâm. Ông ta chỉ cho tôi những điểm bất lợi, những điểm cần giải quyết. Ông nói bệnh của tôi vẫn chưa hết hẳn hi vọng, tôi có thể phẫu thuật, chiếu tia laze. Tôi mừng thầm tôi vẫn còn cơ hội làm mẹ, dù rất nhỏ, nhỏ cũng được miễn là tôi vẫn còn có thể nhìn thấy được chút ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm, dù tôi biết còn rất lâu tôi mới chạm được vào thứ ánh sáng ấy. Tôi cảm thấy mình như được sống lại sau bao nhiêu ngày tháng ủ dột, niềm tin vào cuộc sống nơi tôi lại một lần nữa được nhen nhóm.
Tạm biệt TPHCM, tôi lê bước vào phòng chờ, chuyến bay cất cánh lúc 3h chiều, nhìn đồng hồ mới hơn 2h. Cảm giác chờ đợi quả là không dễ chịu chút nào, tôi dựa lưng vào ghế chợp mắt một lát cho thời gian chờ đợi chóng qua. Tôi cảm giác như có ai đó đang ngồi cạnh và nhìn mình. Trực giác như mách bảo với tôi điều đó, mở mắt ra thì một người đàn ông trung niên đang nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn không được tử tế cho lắm. Tôi cố tình nhìn xoáy sâu vào mắt ông ta cho đến khi ông ta nhìn đi chỗ khác- tôi không ngủ nữa. Tay tôi cầm chiếc vali, mắt ngó xung quanh, nơi đây đông người nên tôi chắc ông ta không dám làm càn đâu mà cũng có thể do tôi đa nghi quá. Bây giờ trong mắt tôi khó mà tìm ra được người tốt nhất là người lạ.
-Xin lỗi , vì cô giống người quen của tôi quá nên tôi mới nhìn một cách thiếu lịch sự như vậy
Tôi ngạc nhiên, tôi giống người quen của ông ta sao? Hồi còn trẻ, chúng tôi cũng tán tỉnh nhau kiểu ” cậu rất giống người quen của tớ, tớ ấn tượng với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên ” hoặc đại loại thế, bây giờ già rồi mà vẫn có người nói kiểu ấy tôi thấy nó không được thật.
Ảnh minh họa
Nói rồi, người đàn ông lạ này chìa một bức ảnh. Một cô gái trầm ngâm bên gốc cây to, mặt hướng ra phía hồ nước. Nhìn nghiêng có vẻ giống nhưng dựa vào bức ảnh này thì không thể khẳng định được khuôn mặt có giống hay không? Tôi trả lại bức ảnh, không nói gì những thứ này không liên quan tới tôi tốt nhất tôi không nên biết. Tôi lên máy bay, không ngừng suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra ở thành phố này. Chuyện tôi lạc vào chùa gặp bà thầy bói, gặp người đàn ông kỳ lạ ở sân bay. Liệu đây có phải là điềm báo trước cho số phận của tôi?
Về đến Hà Nội, tôi tìm lại được cảm giác quen thuộc cho dù nó chứa những kỉ niệm không vui nhưng ít nhất tôi còn thấy nó gần gũi. Chuyến bay vừa qua cũng không phải là vô ích, tinh thần của tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc nếu có thể có con, tôi sẽ làm một bà mẹ đơn thân. Ở xã hội này, chuyện làm single mom nhiều không đếm xuể có khi nó còn được khuyến khích nữa ấy chứ. Nhất là khi ta không còn niềm tin vào đàn ông nữa!
Minh hầu như ngày nào cũng gọi cho tôi một vài cuộc, tuy đã xoá tên ra khỏi danh bạ nhưng cái dãy số điện thoại này nó đã được mặc định trong đầu thế nên tôi mới ước mình là cái sim điện thoại. Tôi nghĩ cuộc sống của chúng tôi đã bước sang những trang mới, tôi không muốn dùng cảm xúc tô vẽ những đường nét nguệch ngoạc lên những tờ giấy ấy. Chạy trốn như vậy là đủ rồi, tôi gọi lại cho Minh với tư cách là một người bạn. Minh hỏi tôi lý do vì sao lại nghỉ việc? Tại sao không gọi cho cậu ấy rồi lại mất hút? Tại sao tôi lại khắc nghiệt với cậu ấy như vậy? Tôi chẳng nhớ cậu ấy đã hỏi mình những gì . Tôi chỉ trả lời vẻn vẹn mấy câu như để chấm dứt mọi thứ một cách minh bạch nhất để tôi thôi day dứt mỗi khi đêm về và để tôi có thể an tâm đi tìm hạnh phúc mới.
- Trước hết, tôi gọi điện cho cậu là để xin lỗi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cậu đã nghỉ việc không có lý do. Thứ hai, tôi muốn cảm ơn cậu đã cho tôi những giây phút ngọt ngào nhất đã vực tôi dậy sau cú ngã tưởng như không đứng dậy được. Thứ ba, chúng ta hãy coi những gì đã qua là kỉ niệm đẹp là một miền kí ức ngọt ngào để mỗi khi mệt mỏi ta thấy dễ chịu khi nghĩ về. Cuối cùng, chúc cậu hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Mau mau sinh em bé để hạnh phúc trọn vẹn hơn. Chào cậu!
Không để Minh kịp nói thêm câu gì, tôi vội vàng dập máy. Tôi đã làm rất tốt, không hề thay đổi giọng nói một chút nào, bao đau khổ cứ vào đây đi, tôi sẽ ôm hết. Một giọt nước lăn nhẹ trên môi …
Tôi về nhà, mẹ tôi ra tận cổng làng để đón. Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu trả ơn cho cha cho mẹ không có việc làm thì ở nhà phụ giúp bố mẹ những việc lặt vặt. Thỉnh thoảng ra đồng, chăm sóc đàn gà trong sân như thế là đủ rồi. Dù sao tôi cũng xuất thân từ thân phận nghèo khó, quê mùa . Bây giờ tôi nghĩ mọi thứ đã được trao trả đúng vị trí của mình.
Đêm…nằm cạnh mẹ, tôi thấy mẹ thao thức bà vắt tay lên trán như đang mải miết theo đuổi suy nghĩ trong đầu. Mẹ quay sang tôi thấy tôi nhắm mắt nhìn tôi một lúc bà khẽ thở dài .
Tim tôi đau nhói. Mẹ tôi – người đàn bà hết lòng vì con vì cái, ở cái tuổi này đáng ra không phải bận tâm thứ gì trên đời, đáng ra phải được hạnh phúc khi nhìn những đứa con mình sinh ra được vui vẻ, ấy vậy mà chẳng lúc nào bà thôi nghĩ ngợi . Tôi nén từng tiếng nấc trong lòng. Cả đêm , nước mắt rơi đẫm gối, có phải, tôi chính là kẻ đã gieo đau khổ cho tất cả mọi người ? Tôi là kẻ bỏ đi đúng không? – những câu hỏi cứ đan xen và dằn vặt trong lòng tôi.
Những đêm sau đó, mẹ tôi vẫn trằn trọc khiến tôi không thể không quan tâm. Tôi hỏi dò mẹ về những thay đổi tâm tư gần đây, ban đầu bà cứ đay đảy không nói bảo rằng người già rồi đâm ra khó ngủ. Không chịu dừng lại,càng thế tôi càng ép khiến bà cũng phải buột miệng.
- Lúc mày vào TPHCM được chừng một tuần thì thằng Minh có về đây tìm. Mẹ bảo mày đi xa chắc không về nữa. Nó hỏi mày đi đâu thì mẹ không nói.
Video đang HOT
- Cậu ấy có nói gì với mẹ nữa không?
- Có, nó kể rằng nó yêu mày nhưng mày thì lại một mực bắt nó phải đi lấy người khác tốt hơn. Chẳng biết có phải là nó nói thật không. Nhưng … Nó nói rằng nó lấy cô vợ hiện tại chỉ là để trốn tránh mày, nó cũng khó xử lắm khi sống với người nó không yêu.
Tôi như chết lặng sau khi nghe câu chuyện từ mẹ, liệu rằng chúng tôi có đang làm đúng? Nỗi đau lại cào xé trong lòng. Mẹ tôi đưa cho tôi cuốn nhật kí, tôi hết sức ngỡ ngàng. Vào TPHCM tôi có tìm khắp trong vali không thấy thì ra tôi vẫn để nó ở ngăn kéo trong văn phòng. Định bụng lúc về Hà Nội sẽ trở lại đó lấy lại nhưng sao mẹ tôi lại cầm nó nhỉ?
- Thằng Minh nó mang đến đấy! Chắc nó cũng đọc hết rồi, nó dặn mẹ lúc nào mày về thì đưa cho mày.
Minh khóc, người đàn ông thứ hai khóc trước mặt tôi thì ra đàn ông cũng có những lúc yếu lòng đến vậy, tôi thẫn thờ nhìn cậu ta.
Câu hỏi của cậu ta khiến tôi nhức nhối đến nao lòng! Tôi cũng không biết phải làm sao? Cả 3 người chúng tôi phải làm gì để không ai phải đau khổ, tủi hờn và oán trách?
Mình nhẹ nhàng cầm tay tôi, hơi ấm lan truyền qua cử chỉ đó khiến tôi trở nên bối rối, người đàn ông này đã từng là của riêng tôi…đã từng nhưng bây giờ anh ta đã là của một người đàn bà khác. Nghĩ đến điều đó trái tim tôi lại như rỉ máu, tôi hất tay cậu ta ra, đứng lên chào cậu ta rồi vào nhà. Trước khi Mình rời đi, cậu ta đã nói với tôi rằng cậu ta sẽ thành thật với Hương, cậu ta nói vì 2 người họ chưa đi đăng kí kết hôn nên việc từ bỏ nhau không phải là điều khó khăn.
- Đừng biến tôi thành kẻ tội đồ như thế? Chuyện của cậu thì tự cậu quyết định đừng lấy tôi ra làm lý do để 2 người chia tay nhau. Cậu về đi!
Tôi đẩy Minh ra cổng rồi vội vã bước vào nhà, cậu ta đứng ngó 1 lúc rồi phóng xe máy đi, tôi ra sân nhìn cho tới lúc bóng cậu ta đi khuất hẳn. Có thể chuyện của tôi và Minh chưa thể cắt đứt hẳn giống như lời bà thầy bói nói nhưng tại sao số phận lại dày vò chúng tôi bằng cách này?
Ngôi nhà ở ven đô của tôi vẫn chưa có ai mua, tỉnh thoảng tôi ghé qua lau dọn . Tôi sợ cái thứ mùi nồng nồng của ẩm mốc. Mở cửa ra là cả một khoảng ký ức ùa về trong tâm trí, nơi này đã chứng kiến hạnh phúc của tôi và Quyết, chứng kiến sự ngọt ngào, lãng mạn giữa tôi và Minh . Sao hạnh phúc lại mong manh dễ vỡ đến vậy? Sao đàn bà lại phải chịu những cay đắng, đau khổ từ đàn ông.
Đôi lần , Quyết có liên lạc với tôi, anh nói hiện tại anh đang sống rất tốt, có công việc phù hợp và có tình yêu mới. Anh không quên cảm ơn vì những gì tôi đã làm cho anh. Thấy Quyết sống tốt tôi thấy lòng mình thanh thản hơn, giận hờn, oán trách nhua làm gì cho cuộc sống này thêm đau khổ. Quyết khuyên tôi nên mở rộng lòng mình để cho Minh một cơ hội, nhưng ai mới là người cho tôi cơ hội sống tốt đây?
Thu về, se sắt với những cơn gió đầu mùa, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn u uất. Bố tôi lên cơn đột quỵ, cả nhà tức tốc chuyển ông lên bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh cao huyết áp sẽ dễ dẫn tới đột quỵ, may mà chúng tôi đưa bố vào bệnh viện kịp chứ để chậm một chút nữa thôi là nguy
Thu về , lại một mùa thu se sắt với những cơn gió đầu mùa , trong tôi lại dâng lên một nỗi buồn u uất
.
- Nhưng mà …
Tất cả như ngưng lại trước sự ngập ngừng của vị bác sĩ , tôi cố lấy bình tĩnh gặng hỏi có chuyện gì mà bác sĩ lại ngập ngừng như vậy.
- Phải làm phẫu thuật ngay
Tôi vồ vập lấy bác sĩ , đầu óc lúc này hoang mang đến độ ,có thể bằng lòng với tất cả những điều kiện bác sĩ nêu .
- Vâng, vâng…phẫu thuật cứu bố tôi đi, gia đình tôi đồng ý .
Sau khi kí vào biên bản cam kết của bệnh viện, mẹ tôi thẫn thờ trước phòng chờ, nước mắt đã cạn, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt tay tôi. Tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối vào lúc này. Tôi đang có một mối lo khác đó là chi phí phẫu thuật.
Tôi chạy như bay ra quầy thanh toán hỏi về chi phí cho ca phẫu thuật của bố tôi, riêng tiền làm phẫu thuật chưa kể thuốc men đã tốn 50 triệu đồng. Trong nhà gom góp khắp nơi
Tôi chạy như bay ra quầy thanh toán , hỏi về chi phí cho ca phẫu thuật của bố tôi . Riêng tiền làm phẫu thuật chưa kể thuốc men đã là hơn 50 triệu . Trong nhà gom góp khắp nơi cũng chỉ được chừng ấy . Rồi cả tiền thuốc thang ,đủ các loại phí ở viện nữa . Lúc này , tôi chẳng thể nghĩ ra ai có thể giúp mình . Tâm trạng rối bời , lo lắng hoang mang đến cực độ . Nhưng tuyệt nhiên tôi không để ai nhìn thấy tôi rơi một giọt nước mắt nào . Dù sao cũng phải phẫu thuật trước đã , mọi chuyện tính sau .
Ca mổ diễn ra từ lúc 1 giờ 30 phút chiều . Bây giờ đã là hơn 3 giờ . Thời gian trôi qua chậm quá . Hai mẹ con dựa vào vai nhau ngồi ở ghế chờ . Mỗi lần có một xe nào đó trở ra là mỗi lần tim tôi đập loạn . Cái cảm giác sắp mất đi người thân kì thực rất khủng khiếp . Nó bóp nghẹt hơi thở của tôi . Đầu óc không nghĩ được gì . Tôi và mẹ chỉ biết chắp tay cầu nguyện bố tôi không sao .
Ơn trời , ca mổ không gặp vấn đề gì , tuy nhiên , sức khoẻ của bố tôi rất yếu , theo lời bác sĩ thì có thể sẽ mất nửa tháng nằm viện và theo dõi . Nhìn bố tôi ngủ thiếp trên giường , khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi , trong lòng tôi dấy lên cảm giác đau xót .
Bố tôi hôn mê nửa ngày mới tỉnh .
Lúc tỉnh dậy , người đầu tiên bố tìm là tôi . Đôi bàn tay gầy trơ xương , nhăn nhúm theo thời gian nhẹ vuốt tóc tôi . Bố yếu ớt nói với tôi
- Bố sợ , bố không tỉnh lại để được nhìn thấy mày , nhà có hai chị em , mày chịu thiệt thòi nhất . Bố muốn , lúc bố không gượng được nữa thì có thể nhìn thấy mày có một gia đình yên ấm ..
Bố tôi ho dữ dội sau câu nói ấy . Tim tôi quặn thắt , cả đời này, bố chỉ lo cho tôi . Còn tôi lúc nào cũng mang đau khổ , lo lắng về cho gia đình . Nước mắt mặn chát chảy tràn trên má , tôi trấn an bố . Bảo rằng bố đừng lo cho tôi , tôi nhất định sẽ hạnh phúc . Sau câu nói ấy , tôi thấy lòng buồn man mác . Tôi sẽ hạnh phúc như thế nào đây ?
(Còn nữa)
Theo Iblog
KÝ ỨC! Phần 9
Phần 9: Ai là tay trong?
Bố tôi nằm viện chừng 3 ngày thì Minh đến thăm, tôi không thể hiểu nổi, mấy lần Minh bất chợt đến khi mà tôi không hề hé răng chuyện gì với cậu ta! Chẳng biết ai là tay trong? Tôi như phát điên với hàng loạt thắc mắc . Mấy hôm nay lo lắng chuyện tiền bạc. Tôi trở lên bệ rạc chưa từng thấy .
Lúc soi gương ở nhà vệ sinh, tôi hốt hoảng không nhận ra bà lão nào đang đứng trước gương. Một thân hình tàn tạ, nếp nhăn in hằn nơi khoé mắt. Dù sao tôi cũng sắp già rồi. Minh mang đến rất nhiều hoa quả, mẹ tôi chu đáo đón tiếp, cách nói chuyện vô cùng gần gũi. Nếu như là trước đây , tôi sẽ mỉm cười khi chứng kiến cảnh ấy . Nhưng bây giờ, Minh không thể khăng khít với gia đình tôi như thế, đã gần 5 tháng kể từ ngày Minh lấy vợ cũng chừng ấy thời gian tôi sống vật vờ giữa những nỗi đau giằng xé.
Sự gặp gỡ giữa chúng tôi phải chăng là sắp đặt sai lầm của định mệnh, hay cũng có thể là sự trêu đùa của số phận, hoặc đại loại là thế? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, chẳng biết làm sao để kéo gần lại được. Mối quan hệ giữa chúng tôi là một cái gì đó mập mờ, mơ hồ, mà đến tôi cũng chưa kịp đặt tên cho nó!
Tôi đứng ngoài hành lang cho tới khi cuộc nói chuyện của Minh và mẹ tôi kết thúc . Tôi thật sự không biết phải đối diện sao với cậu ấy . Vì sao tôi đã cắt đứt các sợi dây tình cảm với Minh rồi mà cậu vẫn cứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi ? Vào những thời điểm tôi đang gặp khó khăn ? Tại sao vẫn là bờ vai ấy để tôi dựa vào những khi tôi sắp ngã quỵ ?
Cứ mông lung suy nghĩ cho đến khi đụng chạm ánh mắt Minh nơi cửa phòng hồi sức. Minh kéo tay áo, dắt tôi ra ghế đá cách xa phòng bệnh của bố tôi. Vẫn với cái nhìn tha thiết , hơi man mác buồn. Minh hỏi tôi có khó khăn gì về tài chính không? Nếu có thể, hãy cho cậu ấy được giúp đỡ gia đình tôi .
- Tôi vẫn lo được, dù sao vẫn còn căn nhà ở ven đô. Tôi định bán trước đó rồi, bây giờ lại càng có động cơ bán hơn.
Thực ra, tôi không muốn bán nó. Nhưng với tình hình hiện tại tôi không thể làm khác. Tôi nợ Minh quá nhiều thứ . tôi không muốn mình phải sống trong thứ gọi là ơn huệ. Thứ cảm giác này sẽ lại đưa đẩy tình cảm của chúng tôi đi theo một lối khác. Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra.
Ảnh minh họa
Minh vẫn giữ thái độ , đặt hờ bàn tay lên vai tôi , trong phút chốc, tôi thấy tim mình xốn xang. Cái cảm xúc tệ hại lại ùa về. Thay vì gạt tay ra, tôi lại mặc kệ để bàn tay ấy vỗ về trên đôi vai gầy Minh nói:
- Bán nhà cần nhiều thời gian, cứ tạm lấy tiền của tôi lo tiền viện phí cho bác đi đã. Lúc nào bán xong thì trả cho tôi cũng được. Em không phải quá coi trọng ơn nghĩa đâu. Tôi làm điều này là vì bác chứ không phải vì muốn nó làm lý do khiến em phải mang ơn!
Tôi không hiểu, đúng ra là không biết Minh đang nghĩ gì nhưng có một điều không thể phủ nhận lúc này. Tôi đang rất cần tiền. Đồng ý để Minh giúp đỡ, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái lo âu, hoảng sợ. Tôi sợ điều gì? Tôi không biết! Nỗi sợ vô hình đè lên tâm trí, tôi cuống cuồng đăng tin rao bán nhà. Tôi không muốn kéo dài thêm cái cảm xúc quái quỷ này nữa. Đăng tin nửa tháng trời mà chưa thấy ai ngỏ nghê gì cả. Tôi trở lên nóng vội hơn bao giờ hết .
Bố tôi được xuất viện trước đó mấy ngày. Tình hình sức khoẻ ổn nhưng không thể làm việc quá sức. Bây giờ, mọi thứ dồn lên vai mẹ tôi lại thêm cả gánh nặng là tôi nữa? Tại sao ông trời lại dồn gia đình tôi vào hoàn cảnh bi đát như vậy? Minh vẫn đến thăm bố tôi đều đặn mặc tôi đã ra sức can ngăn. Gia đình tôi và cậu ấy vốn chẳng có tí gì gọi là thân thiết. Nay cậu ấy cứ đến đều như vắt chanh. Tôi sợ người ngoài nghĩ gia đình tôi đang lợi dụng cậu ấy. Mỗi lần nhìn thấy Minh, tôi ngập chìm, giãy giụa trong cái nỗi sợ hãi không tên. Tôi sắp mất trí vì Minh mất !
Rồi có người hỏi mua căn nhà ấy của tôi. Minh tình nguyện giúp tôi lo vụ giấy tờ. Thôi thầm nghĩ chỉ làm phiền cậu ấy nốt thời gian này thôi! Cùng thời điểm đó, tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ
- Em là Hương, vợ anh Minh. Chị có thể gặp em một lát không ? Địa chỉ quán cà phê X đường .......
Tâm trạng cực kỳ bất an. Tôi có nên gặp Hương hay không? Mà lý do gì khiến tôi phải gặp em ấy? Cả ngày tôi cứ đứng ngồi không yên. Cái tin nhắn đeo đuổi suy nghĩ khiến tôi không thể không đi! Quán cà phê X, trước mặt tôi là Hương, đây là lần đầu tiên nhìn Hương trong gương mặt không son phấn ( Lần đầu là trong hình ảnh cô dâu )
Hương có vẻ hơi xanh, tôi lấy hơi , hỏi đều đều, chậm rãi như sợ cô ấy sẽ bỏ sót một chữ nào đó trong câu nói:
- Em có chuyện gì à ? Nói chị nghe!
Hương vẫn nét mặt đượm buồn, đôi mắt hơi thâm quầng, chắc tại thức khuya .
- Chị ! Em có thai, anh Minh cứ hững hờ với em. Em biết là anh ấy vẫn yêu chị nhưng mà em đã có thai rồi! Em xin chị buông tha cho chồng em, để con em có một người bố trọn vẹn . - Hương khóc nức nở
Một cảm giác chênh vênh chạy dọc cơ thể , tôi như điếng người . Chuyện vợ chồng họ lấy nhau, có con là chuyện bình thường nhưng sao tôi lại đau lòng đến thế này? Trong mắt Hương, tôi là người đã cướp chồng, cướp cha của con cô ấy ư? Tôi đốn mạt đến thế ư?
- Em bình tĩnh đã, chị xin lỗi vì vẫn làm phiền Minh khi mà cậu ấy đã cưới em nhưng chị chỉ nhờ vả về tài chính, bán nhà xong, chị sẽ trả lại toàn bộ số tiền chị vay Minh. Em yên tâm, giữa chị và Minh không còn gì nữa đâu.
Hương vẫn khóc giữa quán cà phê xa lạ. Tôi chẳng biết làm gì, cứ im lặng cho tới khi Hương đứng lên, ra về. Còn mình tôi lạc lõng giữa muôn vàn suy nghĩ. Hương đáng thương, cô ấy hiền quá những bà vợ khác mà thấy chồng mình như thế chắc chăn sẽ nhảy bổ vào tôi mà đánh, mà cấu xé không thương tiếc. Đằng này, cô ấy lại yếu ớt van xin tôi. Sao tôi thấy mình xấu xa đến vậy? Minh đã lo ổn thoả vụ bán nhà, tiền cũng đã tới tay tôi. Tôi hẹn Minh ở một quán nước, cách xa nhà. Hôm nay, sẽ trả lại toàn bộ số tiền và nói chuyện một cách rành mạch nhất về mọi thứ liên quan đến chúng tôi.
Quán khá rộng, khoảng cách giữa các bàn đủ xa để có thể tự nhiên nói chuyện. Tôi đến trước nhằm chuẩn bị trước những gì sẽ nói. Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chỉ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ. Minh tới, hỏi tôi đến lâu chưa và không quên xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi không nói gì, đặt lên bàn một cục tiền được gói trong một tờ báo. Đẩy tiền lại gần phí Minh .
- Đây là 50 triệu, cậu xem đi còn đây là tiền công cậu đã chạy vạy lo cho tôi các giấy tờ, tôi đặt một xấp tiền khác lên bàn. Những tờ tiền xanh lét, giống như khuôn mặt tôi lúc bấy giờ. Minh nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức giận.
- Em đang làm cái trò gì thế? Tôi giúp em, em nghĩ tôi vì cái thứ tiền công khốn khiếp này à ?
Minh tức giận, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy quá kích như vậy. Tôi giật mình trước phản ứng quá mạnh. Phải thật bình tĩnh , không được run sợ.
- Phải, đối với tôi, ai làm được việc thì người ấy có công. Cậu nhận đi để tôi khỏi áy náy có qua có lại, chúng ta không ai nợ ai hết.
Minh nhìn tôi, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can. Tôi liếc nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Minh. Có gì đó rất đáng sợ . Tôi kéo ghế, đứng dậy. Trước khi ra về , tôi có nói một câu khiến bản thân tôi bị tổn thương rất nặng nề:
- Chúc mừng cậu nhé, cậu sắp được làm bố rồi!
Minh khẽ thảng thốt , ngạc nhiên chăng? Tôi kịp nhìn thấy điều ấy trước khi rời đi. Ra đến cổng, tôi vội đeo khẩu trang , cúi mặt. Không ai nhìn thấy hai hàng nước mắt sau lớp vải dày cộp .
Sau khi trả nợ xong, tôi có một khoản kha khá tiền, đủ để mua một căn nhà nhỏ hơn. Trong đầu thầm cảm ơn Quyết vì trước đây đã lấy tất cả mọi thứ, trừ căn nhà. Cho nên, có những lúc nghĩ lại, tôi thấy đời chẳng ai dám lấy hết mọi thứ của mình.
Đêm, nằm cạnh mẹ. Tôi hỏi trong vô thức
- Mẹ, con sẽ làm phẫu thuật, nếu thành công, con sẽ có con nhưng không phải với một người đàn ông nào mang danh chồng. Con sẽ nuôi con một mình. Được không mẹ ?
- Ừ ! Tuỳ mày, nếu thành công thì mẹ mừng cho mày. Đàn bà cần một chỗ dựa. Có thể là con, có thể là chồng .
Mẹ khẽ thở dài ....
- Mà thằng Minh dạo này không thấy tới đây, mày với nó có chuyện gì à ?
Tôi khựng lại giây lát nhưng vẫn ôn tồn
- Có vợ, có con rồi, còn lý do gì nữa mà về với gia đình mình nữa. Con không muốn tình trạng này kéo dài thêm. Đau khổ lắm! Tôi cố làm ra vẻ mắt ráo hoảnh, lời lẽ dứt khoát nhưng tim gan như vỡ vụn khi nhắc đến từ " Con "
Lại một tiếng thở dài nữa từ mẹ
- Mấy lần nó bất ngờ về đây là do mẹ thông báo cho nó đấy.
Tôi ngỡ ngàng , ngạc nhiên hết mức, sao mẹ tôi lại làm thế. Rõ ràng mẹ biết Minh đã có vợ rồi kia mà! Làm như thế chả khác gì làm rạn vỡ gia đình nhà người ta. Tôi bắt đầu có cảm giác tức giận, luồn lách vào suy nghĩ nhưng vẫn cố lắng nghe lời mẹ nói
- Mẹ thấy nó thật thà mà lại chân thành. Cũng tại mày, vì mày mà cả 3 đứa giờ mới khổ sở. Đàn bà, sao mà cứ ôm bất hạnh vào người cho nó khổ. Nếu cùng nhau vượt qua được thì cứ cho nó một cơ hội ...
Phải! Là do tôi tự ti về bản thân. Lúc nào cũng nghĩ lỗi do mình nên chẳng dám dang tay mà ôm lấy cái hạnh phúc mình đáng lẽ sẽ được hưởng. Để đến bây giờ , mọi thứ xem ra đã muộn, nhận ra điều này liệu có còn ý nghĩa với tôi không? Không kìm nén được nữa, tôi bật khóc, khóc ngon lành trên vai mẹ.
Tôi đến bệnh viện theo đúng hẹn của bác sĩ. Trước đó, tôi đã đến làm các thủ tục cần thiết cho ca thủ thuật của mình. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Bác sĩ dặn dò tôi nghỉ ngơi để hồi phục sau ca mổ và không quên động viên tôi rằng tôi sẽ có con. Chỉ cần tinh thần thoải mái, tôi cảm ơn vị bác sĩ nhiệt tình ấy rồi trở lại giường nằm. Tôi nằm viện 2 ngày, chỉ một mình. Mẹ tôi phải ở nhà với bố nhiều lúc thấy tủi thân đến phát khóc .
Đang nằm mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì tôi nghe có giọng nói quen thuộc ở cửa. Là Minh, tôi giật mình , hốt hoảng, định chạy vào nhà vệ sinh nhưng chưa kịp làm gì thì Minh đã bước vào. Tay cầm một bịch đồ nhìn thấy tôi, Minh nhoẻn miệng cười:
- Sao em vào đây mà lại không có ai vào chăm? Một mình thì biết xoay sở thế nào ?
Tôi chăm chú theo dõi hành động của Minh, không trả lời. Mắt nhìn Minh kiểu vừa lo lắng, vừa nghi ngờ và cả ngạc nhiên. Minh kéo ghế, ngồi sát tôi ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay có phần hơi rủn rẩy của tôi. Các bệnh nhân khác vẫn tiếp tục với câu chuyện của mình. Không gian ồn ào với đủ các loại âm thanh, tôi bảo muốn ra ngoài , ở đây nói chuyện không tiện. Minh dìu tôi ra ghế đá, trong phút giây ấy, tôi thấy lòng mình ấm lại. Cảm giác rất khó tả . Có thứ cảm xúc vừa hạnh phúc vừa day dứt mọi thứ va đập vào nhau khiến lòng thêm nhức nhối .
Tôi im lặng, Minh cũng vậy, cả hai cùng hướng mắt ra phía vườn cây trước mắt. Không ai nói với ai câu gì nhưng tôi cảm nhận hai trái tim đang bị nhấn chìm trong những âm thanh hỗn loạn. Tôi bất giác hỏi :
- Vợ cậu có bầu mấy tháng rồi ? Có nghén không? Người nghén là hay cáu gắt , mệt mỏi lắm. Là chồng phải quan tâm vợ mình nhiều vào thời điểm quan trọng này đấy! Chợt Minh quay lại nhìn tôi, sau đó lặng lẽ cúi xuống và nhìn đăm chiêu vào chiếc lá bàng trơ trọi trên nền gạch.
- Tôi và Hương chia tay rồi!
(Còn nữa)
Theo Iblog
KÝ ỨC! Phần 10 Phần 10: Cầu vồng sau mưa! Tôi giật mình thảng thốt. Mọi thứ như trôi tuột , cố nuốt nước bọt, tôi hỏi dò: - Em ấy đang có bầu, sao cậu bỏ được? Cậu sống vô trách nhiệm thế? Tôi thật không ... Chưa nói hết câu, Minh đã chen ngang bằng giọng nói lớn hơn. Có một sự dứt khoát trong...