Ký ức một chuyện tình
Anh! Khi em ngồi viết những dòng này thì mọi cảm xúc trong em đã không còn nữa. Vậy là mình lặng lẽ rời xa nhau kể từ đây. Nếu nói rằng em không buồn thì là em nói dối nhưng em tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng để vượt qua.
Không vết thương lòng nào mà không đau nhói nhưng rồi thời gian sẽ giúp em chữa lành mọi vết thương. Gia đình, bạn bè, công việc, cuộc sống… sẽ giúp em quên đi tất cả kỷ niệm của ngày hôm qua. Anh! Vậy là mình đã đi qua đời nhau như cơn gió ban mai mang về chút se lạnh. Mình lạnh lùng bước qua nhau. Tình yêu em dành cho anh luôn nguyên vẹn, chân thành nhưng đổi lại em nhận về mình đau thương và mệt mỏi. Em mệt mỏi vì phải chạy theo anh, đợi chờ anh – một người không hướng về em. Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.
Em biết quá khứ thì mãi là quá khứ, ngày hôm qua sẽ mãi là ngày hôm qu. Ttất cả những gì là kỷ niệm, em dặn mình hãy để cho nó ngủ yên, đừng khơi lại nỗi buồn để lòng thêm đau nhói. Em ra đi không lời oán trách bởi mình quá dại khờ, quá chung thủy với tình cảm để rồi giờ đây chua xót bẽ bàng. Cuộc sống với muôn màu, muôn vị cay, đắng, ngọt, bùi… có nếm trải thì mới là cuộc sống. Đối với anh, tình cảm chỉ là một trò đùa và em chỉ là một con ngốc trong trò đùa đó của anh mà thôi. Anh lạnh lùng buông câu nói phũ phàng mà không hề biết rằng người khác sẽ đau. Anh lạnh lùng chia tay mà không cần biết người khác sẽ thế nào trong cuộc chia tay đó. Anh mỉm cười trong chiến thắng mà không biết người khác lặng thầm với dòng nước mắt những tưởng không bao giờ cạn.
Ba năm là quá ngắn so với một đời người nhưng cũng đủ vương vấn bao kỷ niệm của một chuyện tình, vậy mà anh lạnh lùng vứt bỏ chẳng chút xót thương. Trái tim em đau tưởng chừng không gì còn có thể đau hơn được nữa. Em dặn mình cũng đừng khóc nữa vì anh nhưng nước mắt em vẫn tuôn dài mỗi đêm. Giờ đây, em còn lại gì ngoài một tâm hồn trống rỗng, một vết thương lòng không biết bao giờ sẽ nguôi ngoai. Vết thương nào rồi cũng lành lại với thời gian nhưng vết sẹo của nó thì chỉ có thể mờ chứ không thể nào lành hẳn.
Anh cứ bước đi trên con đường anh đã chọn, cứ bình yên, hạnh phúc với cuộc sống của mình. Xin anh đừng quay đầu nhìn lại, đừng nhớ gì với kỷ niệm ngày xưa. Một lần thất bại cũng đủ làm em chao đảo, sợ cành cong. Em tự nhủ với mình sẽ không nhớ về anh để giấc ngủ không chập chờn mỗi đêm và để cho nước mắt không lăn dài. Em sẽ quên quá khứ để hướng về tương lai. Lần cuối cùng em viết về anh để ngày mai đây em sẽ xóa mờ hình ảnh anh trong kỷ niệm. Hãy luôn hạnh phúc anh nhé! Em cầu chúc anh sẽ không bao giờ phải đau khổ như em ngày hôm nay. Vĩnh biệt anh – người tình trong quá khứ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em bế tắc khi yêu đồng nghiệp
Hàng ngày nhìn thấy anh ấy mà em đau thắt lòng, liệu em có nên tiết lộ tình cảm của mình với anh ấy?
Trong những lần lang thang các trang web, lặng lẽ đi tìm câu trả lời cho chính mình, em đã nhiều lần đọc các bài trong Tư vấn tình yêu online nên hôm nay em quyết định viết thư cho chị. Bởi vì em chưa tìm ra một câu chuyện nào trên internet tương tự với câu chuyện của mình để giúp em tìm ra lối đi.
Có lẽ chị sẽ phải đọc một câu chuyện khá dài vì đó là tất cả là nguyên nhân của lá thư ngày hôm nay. Em kể nhiều sự kiện vì em nghĩ như vậy chị sẽ hiểu hơn những khúc mắc của em lúc này.
Năm nay em 24 tuổi, cách đây gần một năm rưỡi, em ra trường và bắt đầu đi làm ở trung tâm của thầy trưởng khoa. Em gặp anh trong thời điểm đó, lúc đó anh cũng được gọi về đó làm. Anh hơn em 1 tuổi, học trước em 1 khóa, cùng trường, cùng chuyên ngành và cũng là học trò của thầy. Mặc dù lúc đi học chưa có dịp tiếp xúc nhau, nhưng đều có biết nhau vì anh và em cũng khá nổi bật trong trường, và em rất vui vì cũng được nghe bạn mình nói anh là người tốt, và cũng có ngưỡng mộ nữa vì anh được thầy tin tưởng gọi về làm.
Anh có khuôn mặt sáng, hay vui đùa nhưng trong công việc rất nghiêm túc. Em chưa có kinh nghiệm gì nên anh cũng hướng dẫn em rất nhiều. Em thích anh. Từ lần thứ 2 gặp mặt, ngồi đối diện nhau trong văn phòng, em đã biết mình thích anh, nhưng vì em nghe nói anh đã có bạn gái học cùng lớp đại học nên em chỉ dừng lại ở đó thôi.
Video đang HOT
Hai anh em cũng nhanh chóng thân thiết. Anh rất thân thiện nên em cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi làm việc cùng anh. Thời gian đầu, cũng có lúc anh mời em đi ăn tối, cafe, online nói chuyện rất vui. Một chiều tan sở đi uống cafe, anh tâm sự với em anh đã chia tay người bạn gái 3 năm đại học đó. Em thấy rằng anh rất buồn, những ngày tiếp theo anh thường xuyên nhậu nhẹt nhiều hơn. Anh nói vì anh nhận ra là không yêu chị ấy, chia tay làm chị ấy suy sụp nên anh cảm thấy đau khổ vì đã làm tổn thương chị ấy.
Mãi sau này em mới biết nguyên nhân sâu xa câu chuyện của anh. Nhưng lúc đó em không biết, thấy anh buồn như vậy và vì em cảm thấy dường như một cơ hội cho tình cảm của mình. Lúc đó, em suy nghĩ nhiều lắm. Em cũng sợ vì lỡ như hai người vì một lý do hiểu lầm nào đó mà chia tay, sau này anh sẽ quay lại với chị ấy thì sao? Em lại còn là đàn em học khóa sau của anh ấy, giờ làm chung, lỡ như em cứ đặt tình cảm của mình vào anh ấy mà dẫn đến những chuyện không hay thì sao? Vì mối tình trước của mình, em đã trải qua những cảm giác đau đớn nên em sợ và đắn đo...
Cuối cùng, em quyết định rằng em cũng cần cho mình một cơ hội, vì nhìn anh em biết rằng em đang tìm kiếm một người như thế. Anh sống cũng kín đáo, nhưng lại rất hóm hỉnh, dịu dàng, cả khuôn mặt và dáng hình gầy gầy của anh nữa, tất cả đều làm em cảm thấy nhớ và muốn đến gần anh hơn. Em với anh cũng thường xuyên đi công việc cùng nhau, lại cũng khá thân nữa nên người khác còn hiểu nhầm là 1 cặp. Hai anh em còn thường xuyên nhắn tin, có buổi sáng anh còn nhờ em gọi điện đánh thức nữa.
Rồi có lẽ anh cũng biết, vì dần dần trong công việc và cả những thời gian cuối tuần, em thể hiện sự quan tâm đến anh rất nhiều. Lo lắng khi anh không ăn đúng bữa, buồn khi anh đi công tác. Em nghĩ chắc anh biết điều đó, nên anh giữ khoảng cách với em. Trước đó, những lúc em xong việc muộn, anh luôn nán lại đợi em về, từ khi anh biết thì anh luôn bận một việc gì đó và phải về trước. Đó là những ngày em rất buồn, suy nghĩ nhiều và em nhận ra hình như mình quá vội vã rồi. Em cũng sợ mình ngộ nhận hay nhạy cảm quá. Em rất bối rối. Anh cũng quan tâm đến em, nhưng sự quan tâm đó chỉ là dành cho một cô em gái hay có thể tiến lên một tình cảm đặc biệt hơn không, em cũng không biết nữa.
Em nhận ra mình đã yêu thầm anh ấy (Ảnh minh họa)
Trong thời gian này, có những lúc buồn, anh vẫn nhắn tin tâm sự với em, không nhiều vì em biết anh rất khó cho người khác biết suy nghĩ của mình. Có lần, anh mua quà sinh nhật cho em nhưng lại ném đí không tặng, hôm đó anh hẹn nhưng em lại có hẹn đi xem phim với bạn trước, em không hiểu vì sao anh lại ném đi, rồi còn xin lỗi em, nói rằng anh không tốt. Rồi tình cờ, em biết anh đang quen một người con gái. Em thấy vô cùng hụt hẫng. Cũng vì sợ bạn gái mình ghen nên anh mới tránh em. (Gần đây, em mới biết rằng anh quen người này chỉ là để muốn quên một hình bóng thật sự trong trái tim anh mà anh không thể đến được, và giờ cũng đã chia tay vì 2 người cách sống quá trái ngược nhau). Những chuyện này đan xen nhau, em từng muốn quên, nên giờ không nhớ chính xác từng thời điểm nữa.
Trong lúc buồn nhất, em đã hẹn một người bạn trai đi uống rượu, một người bạn học cùng lớp mà em biết mình có thể tin tưởng được. Em uống đến say mèm, khóc rất nhiều, bao nhiêu đau khổ em trút hết. Sau khi bạn đưa em về nhà, em cảm thấy mình cần phải một lần nói với anh, dù biết mình đang say nhưng nếu ngày mai tỉnh rượu chắc em không đủ can đảm để nói. Em nhắn tin em đã uống rượu, cũng khuya rồi nhưng anh gọi điện lại hỏi vì sao. Em đã nói em thích anh, đã hỏi rằng vì sao không cho em biết anh đang có người yêu, hỏi anh có thật yêu người đó nhiều lắm không?
Vì em cũng có lòng tự trọng, nếu biết anh đang hạnh phúc bên người yêu, em sẽ biết mình phải dừng lại. Em tự hỏi sao anh không làm như vậy, sao luôn tránh để người đó và em chạm mặt nhau, và chính vì không biết nên em đã hy vọng vào tình cảm của anh. Anh là một người sâu sắc, nhạy cảm nên em chắc chắn anh không thể không biết, vì thế em bị dằn vặt bởi những câu hỏi đó. Với những gì em biết về con người anh, em tin rằng có lý do, và em muốn được nghe rõ ràng. Anh nói hiện giờ anh cũng không biết mình có yêu không nữa và chỉ nói với em một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện.
Lúc đó, em chỉ cho rằng, anh nói để qua chuyện rồi anh sẽ quên. Nhưng anh không muốn nói thì em cũng không làm gì được, mà cũng không muốn gặng hỏi. Hôm sau, khi tỉnh, em lại lo lắng anh sẽ cười, sẽ coi thường mình, sẽ nghĩ mình bốc đồng. Em quyết định sẽ nói với anh một lần nữa. Đó là trước lúc về nghỉ Tết, em lấy hết can đảm để nói, lúc tỉnh táo nhất. Dù biết trước kết quả nhưng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh nhắn tin nói với em rằng vì em bày tỏ như thế nên càng thấy quý và trân trọng em hơn.
Sau hôm đó, em lấy lại được thăng bằng, bình tĩnh hơn, không nghĩ đến anh nhiều như trước nữa, quyết định không chủ động liên lạc, không quan tâm quá nhiều với anh nữa. Nhưng, anh lại là người chủ động quan tâm em, những ngày nghỉ Tết cũng nhiều lần gọi điện. Thường xuyên cùng em đi ăn trưa hơn, hay sang bàn làm việc của em, trêu đùa em hơn, em biết anh còn hay nhìn em nữa. Những ngày cuối tuần không gặp, nhưng hôm sau là anh sẽ kể cho em nghe anh làm gì, hầu như là như vậy. Một lần nữa, em lại cảm thấy bối rối, vì sao lại như thế, anh không biết gần gũi hơn như vậy em sẽ hiểu nhầm tình cảm của anh sao? Nhưng thật sự là em lại cảm thấy vui hơn khi anh như thế.
Mặc dù em không chủ động như lúc trước nữa, em giữ khoảng cách nhất định. Có lẽ vì khoảng cách ấy mà anh quan tâm em hơn? Hay vì sau khi em đã bày tỏ tình cảm, không còn cảm thấy ngại ngùng, vướng mắc nữa nên mối quan hệ giữa em và anh ấy cũng trở nên dễ gần và thoải mái hơn? Qua những câu chuyện, những câu nhận xét, em ngạc nhiên rằng anh ấy rất hiểu tính cách của em, dù chỉ mới biết nhau hơn 1 năm và trong công việc không hề xen những câu chuyện riêng tư. Những lúc em cần, anh cũng rất lắng nghe và chia sẻ với em.
Gần đây, anh đã kể cho em nghe về người con gái trong trái tim anh. Theo như lời anh, em là người duy nhất được biết. (Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là khi anh chia tay với người bạn gái 3 năm đại học). Anh không kể cho ai cả vì đây là câu chuyện không thể kể, nhưng anh đã tin tưởng em. Anh nói rằng không ai có thể thay thế chị ấy, dù giờ chị ấy đang ở xa và có nhiều lý do mà có thể 2 người không thể đến được với nhau. Chị ơi, mọi việc lại từ đây mà tiếp tục, không kết thúc được. Dù sau khi nghe anh kể, em thấy may mắn vì anh đã không vì tình cảm của em mà chọn em như một người thay thế, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến.
Vì anh tin tưởng em như thế, lúc mệt mỏi, anh tâm sự với em, vì thế mà em tin rằng em có một vị trí nào đấy, em vẫn muốn là chỗ dựa cho anh. Dù anh có dành tình cảm cho người con gái đó sâu đậm như thế nào, anh muốn đợi người ấy đến thế nào, nhưng nếu em vẫn luôn bên cạnh anh, có thể nào anh sẽ đến với em không? Hay chỉ là như ta cần tâm sự với một người biết lắng nghe và biết giữ bí mật, để nhẹ bớt nỗi lòng thôi hả chị? Cũng có nhiều người có tình cảm với em, nhưng những cuộc gặp gỡ đó em chỉ cảm thấy để lấp thời gian thôi, em vẫn chỉ nghĩ đến anh ấy và chờ đợi một cơ hội mơ hồ nào đó.
Em đã tâm sự rất nhiều với bạn gái thân, mẹ em cũng biết chuyện, dù không nhiều nhưng đều khuyên em từ bỏ. Bởi vì hình bóng trong tim một người đàn ông không dễ gì xóa đi được, lúc đó chỉ có em là người đau khổ. Có những lúc, em cảm thấy mình rất mạnh mẽ, em tin mình sẽ quên được anh ấy và sẽ hạnh phúc với một người khác yêu em. Nhưng cũng nhiều lần cảm xúc như lúc em đang viết thư cho chị đây, trỗi dậy mạnh mẽ, cho em biết rằng dường như mọi tình cảm em đã hướng về người ấy hết rồi.
Anh vẫn nhận mọi cuộc điện thoại và tin nhắn của em (Ảnh minh họa)
Em không biết mình nên từ bỏ, hay kiên trì tiếp tục? Mọi người nói rằng, đến lúc anh ấy thật sự muốn đi, em mới biết thế nào là sự lạnh lùng, vì thế em nên dứt khoát với tình cảm này đi, rằng em xứng đáng với một người yêu em nhiều hơn. Nhưng gặp anh, lắng nghe anh nói, em nghĩ rằng mình có thể chấp nhận tất cả. Hơn nữa, anh và em cũng có nhiều điểm tương đồng. Người ta cũng nói, nếu một người con trai không quan tâm đến mình sẽ phớt lờ những cuộc điện thoại, tin nhắn, nhưng anh không thế, luôn trả lời em cả những nội dung về công việc, cả những nội dung không liên quan.
Có những lúc anh cũng sợ làm em giận. Công việc có những lúc làm anh bực bội thì anh nhắn tin nếu anh vô tình làm gì không hay thì em đừng buồn. Anh cũng chiều chuộng em nếu em thích làm một điều gì đó. Nhưng chỉ vì em và anh là đồng nghiệp hay vì anh chu đáo và nghĩ đến cảm xúc của em? Nhưng cách trả lời nhiệt tình của anh, và không bao giờ bực dọc với em cũng nuôi thêm cho em hi vọng.
Mấy hôm nay, em phân vân đắn đo, có nên hỏi về chuyện tình của anh không? Hy vọng câu trả lời của anh sẽ cho em biết em nên lựa chọn điều gì. Em cũng nghĩ có nên một lần nữa nói rõ những tình cảm suy nghĩ của mình cho anh ấy biết? Anh ấy có cho rằng em chỉ thích anh ấy như một cơn say nắng và giờ em chỉ là em gái vì bây giờ em giấu đi cảm xúc của mình, chỉ quan tâm anh khi cần thiết và em còn ủng hộ tình cảm của anh với người con gái mà anh đang chờ đợi nữa. Dù thật lòng mong anh ấy hạnh phúc, nhưng vì sự trắc trở trong chuyện tình cảm riêng của anh mà em cũng muốn chính mình sẽ là người đem lại hạnh phúc cho anh. Suy nghĩ như vậy, có phải là em đang mù quáng không chị?
Mong chị cho em một lời khuyên, em phải làm gì lúc này? Thật sự cứ giữ mãi trong lòng và suy nghĩ em thấy bế tắc quá, vì trái tim bảo em đừng bỏ cuộc, lý trí lại bảo em hãy dừng lại, đừng tiếp tục đau khổ.
Em rất mong hồi âm của chị. (Em gái)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi những băn khoăn của mình về chuyên mục. Qua bức thư rất dài em viết, chị hiểu em đã rất băn khoăn và trăn trở về vấn đề này, em luôn thắc thỏm lo lắng về tình cảm mà người đồng nghiệp, người anh đó dành cho mình: Liệu đó là tình yêu hay chỉ hơn mức tình bạn một chút thôi, đúng không?
Em là một cô gái tốt, chân thành và nghiêm túc trong tình cảm. Về học vấn, tính cách của em khá ổn (qua việc em được ở lại làm việc ở trung tâm của thầy trưởng khoa), em có tình cảm sâu nặng dành cho một người, luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc đến người đó, nhưng lại không quá bốc đồng, sốc nổi, không đánh mất lòng tự trọng của người con gái mà chỉ lặng lẽ để ý, giấu kín nỗi lòng mình. Người như em khá hiếm trong xã hội này, và chị nghĩ người đàn ông nào có được em sẽ rất hạnh phúc và may mắn.
Tuy nhiên, em cũng có một nhược điểm, đó là hay cả nghĩ và giấu mình, đó cũng là điều thường thấy ở những cô gái giầu lòng tự trọng, nó giúp em suy nghĩ vấn đề sâu sắc và kín đáo, và, cũng chính vì thế lại khiến những vấn đề trong lòng em trở nên nặng nề và rắc rối hơn nếu như không được giải quyết. Bởi em sẽ lại càng suy nghĩ về vấn đề và càng thấy nó bế tắc hơn.
Với tình cảm mà em dành cho người đồng nghiệp kia, chị nghĩ em đã làm hết sức mình, em đã lấy hết can đảm vào một lần say rượu để nói thật với anh ấy, sau đó, em lại có những cử chỉ quan tâm sâu sắc, lo lắng tận tình cho anh ấy thì chị nghĩ anh ấy không thiếu tế nhị để không thể hiếu nổi tình cảm của em. Chỉ có điều, hiện tại, anh ấy chỉ coi em là một người em thân thiết hơn mức tình bạn một chút, là một người có thể lắng nghe và chia sẻ mọi chuyện chứ không phải là người yêu, hoặc cũng có thể, hình ảnh người con gái cũ trong lòng anh ấy quá sâu nặng nên anh ấy không thể mở rộng trái tim để đón nhận tình cảm của em.
Em nên thay đổi bản thân mình, làm đẹp và đi giao lưu nhiều hơn để mở rộng mối quan hệ (Ảnh minh họa)
Mọi người ở bên cạnh em, hiểu rõ em cũng đã đưa ra những lời khuyên khá chính xác, đó là hãy quên anh ấy, tuy nhiên, với một cô gái yêu chân thành, sâu sắc và cả nghĩ như em thì đó là điều khá khó khăn vì em đã dành tình cảm cho người đó quá nhiều. Cho nên, em không đành lòng là phải. Điều em đang băn khoăn trong đầu, đó là nếu không có tình cảm với em, tại sao anh ấy không dửng dưng hẳn, không chấm dứt mọi liên lạc với em mà vẫn trả lời điện thoại, cả những nội dung không liên quan đến công việc, đơn giản vì anh ấy không muốn làm mất lòng em, không muốn em quá buồn vì sự phũ phàng của anh ấy. Hoặc có thể, anh ấy coi em là một người em thân thiết, người bạn bình thường nên vẫn giữ mối liên lạc, giữ tình bạn, tình anh em bình thường với em.
Em gái ạ, chị biết khuyên em từ bỏ anh ấy hiện nay là điều khó, nhưng một người đàn ông nếu đã yêu thì họ sẽ rất dễ quên đi quá khứ và có thể bỏ hết tất cả vì người mình yêu. Anh đồng nghiệp của em không thực sự yêu em mà chỉ quý hay coi em như em gái hay đồng nghiệp thân thiết nên anh ấy hiểu rõ tình cảm của em mà vẫn dửng dưng hoặc thờ ơ như thế, do đó, em hãy can đảm từ bỏ tình cảm đơn phương này, hoặc ít ra em cũng coi nó bình thường như một tình cảm đồng nghiệp, tình anh em bình thường thôi. Em hạn chế những cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với anh ấy, thay vào đó đi giao lưu, tiếp xúc thật nhiều, học thêm những điều mới lại, bổ ích, có thể lúc đầu em thấy khó khăn, nhưng lâu dần em sẽ quên, hoặc qua đó, em có cơ hội tìm được những mối quan hệ mới và trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Em đã làm mọi cách mà anh ấy vẫn dửng dưng với em thì tốt nhất hãy bỏ qua điêu đó và bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên, cũng đừng bắt ép bản thân mình phải quên những gì đã có môt cách hoàn toàn bởi nó sẽ chỉ khiên em đau khô và khó khăn hơn, cách tôt nhât hãy coi đó là một kinh nghiệm, hay những kỷ niệm về một người mà mình yêu đơn phương nhưng không có kết quả.
Trong thời gian này, em chịu khó ăn mặc, trang điểm đẹp hơn, theo phong cách khác để làm mới bản thân, em sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn, biết đâu khi thấy em thay đổi, rạng ngời và trẻ trung, nhiều "đuôi" theo đuổi, anh ấy sẽ nhận ra mình đã làm mất một điều gì đó quý giá và nảy sinh tình cảm với em. Trong tình yêu, chỉ khi người đàn ông chinh phục, quan tâm, chăm sóc đến bạn gái thì cả hai mới thực sự hạnh phúc. Phụ nữ chỉ nên "bật đèn xanh" cho đàn ông theo đuổi mình thôi em ạ. Còn khi mình đã mở lòng, bật "đủ mọi thứ đèn", mở "vườn hồng" mà anh ấy vẫn không thèm vào, thì nên lịch sự và rút lui. Đó mới là cách cư xử đẹp và cao thượng của người phụ nữ có học và tinh tế.
Em còn trẻ, có công việc ổn lại chân thành, tốt bụng, chắc chắn em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Chúc em vui vẻ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lặng lẽ một cõi đi về Góc quán chiều nay buồn hiu hắt, mưa giăng giăng như nỗi niềm câm lặng trong lòng tôi, ly cafe từng giọt đắng ngắt gợi tôi nhớ về em, về một thời quá vãng đã xa. Ngày ấy em là cô sinh viên khoa văn xinh đẹp như bông hoa hàm tiếu e ấp trong sương mai, với mái tóc dài mượt mà...