Ký ức hãi hùng của ‘quái xế’ sau cuộc đua 10 người chết 9
15 năm nay, trong giấc ngủ hàng đêm, có nhiều khi Hải vẫn thường gặp những giấc mộng chỉ với một cảnh tượng duy nhất. Tiếng động cơ ầm ào rú rít. Ánh đèn pha loang loáng. Gió xé ào ào. Vạch kim rướn rướn trên đồng hồ tốc độ.
Bóng những chiếc xe gắn máy trượt trên đường tóe lửa lao vào chiếc xe tải phanh gấp đến xoay tròn. Những thây người bê bết máu. 15 năm nay, cứ vào một ngày tháng 10 âm lịch, Hải lại bối rối với việc tính toán không biết nên đến đám giỗ nào trong số đám giỗ 9 người bạn. Đôi khi có công chuyện đi ngang qua nghĩa trang, lại chợt nhớ 9 người bạn của mình đã chết không toàn thây.
Hải, một thanh niên 36 tuổi ngụ tại Vũng Tàu là người duy nhất đã sống sót sau một cuộc đua xe tự phát vào đêm ngày 14/12/1996. Cuộc đua xe trên đường 30.4 ở Vũng Tàu 15 năm về trước đã cướp đi của anh 9 người bạn. 15 năm sau đêm ấy, những ký ức hãi hùng vẫn ám ảnh anh hàng đêm.
Cơn điên tốc độ
Hải kể lại, ngày ấy anh còn trẻ, mới 21 tuổi. Ngày ngày sau giờ làm việc, đám bạn chẳng có trò gì chơi lại rủ nhau xách xe ra đường chạy lòng vòng. Mấy người cùng xóm chỉ cần nghe tiếng nẹt pô, tiếng xe rú ga bốc đầu lao đi là lắc đầu: “Lại thằng Hải phá làng phá xóm”. “Thế nhưng nghe hàng xóm cằn nhằn, mình đã không xấu hổ, mà thậm chí còn thấy… hãnh diện vì mình đã chứng tỏ được sự “khác người”", Hải kể lại.
Những năm 1995, phong trào đua xe trái phép bắt đầu rộ lên. Nhóm bạn khoảng hơn 10 người trong đó có Hải có lẽ là một trong những nhóm đua xe đầu tiên ở Vũng Tàu. Đua xe hồi đó vẫn còn tự phát, hứng lên thì “so tài cao thấp” và chưa “tổ chức” bài bản, chưa có cá độ ăn tiền như các “quái xế” sau này. Phần lớn đều không có xe máy riêng, toàn lén gia đình ăn trộm chìa khóa dong xe đi, hoặc nói dối mượn đi có công chuyện rồi… mất hút. Đứa nào nhà giàu thì chạy xe Dream, Wave 100, còn không thì đi xe DD, Honda Dame, Honda 67, thậm chí “hầm bà lằng” xe Cub đời 78, 79…. Các “quái xế” chạy “xe cỏ” phải mang xe ra tiệm nhờ “đôn dên, xoáy nòng” để có thể đua tốc độ cùng các xe phân khối lớn.
Lịch đua xe được ấn định vào thứ 7 hàng tuần. Cứ khoảng 8 giờ tối, cả bọn lại tụ tập nhau tại Bãi trước Vũng Tàu là điểm xuất phát. “Đường đua” sẽ theo lộ trình tiến đến Bãi sau, rồi chạy về thị xã Bà Rịa và quay ngược lại đoạn đường trở về nơi xuất phát. “Độ” ngày ấy không mang tính sát phạt, “tay đua” nào về bét thì phải mời cả “đoàn đua” đi ăn. Hải nhớ lại: “Có những đêm khoảng 20 chiếc xe máy dàn ra đường phóng bạt mạng. Đứa nào cũng chỉ xấp xỉ tuổi 20 nên đều hiếu thắng. Quãng đường đua cả đi cả về lên tới 40 km, vậy mà có những tay đua lập kỷ lục chỉ đi mất thời gian 20 phút, nghĩa là tốc độ trung bình 120km/h”.
Đường đua 40 km chỉ là một phần trong đêm say tốc độ. Sau khi đua xong, chạy về thành phố thì cả nhóm thường biểu diễn các kiểu đi xe: từ lạng lách, đánh võng, đập gầm không cho nhau qua mặt. “Thằng nào chạy về nhất thì rất tự hào, những thằng còn lại trong nhóm đều rất nể. Có những lúc chạy xe, thấy có nhiều người đứng ở hai bên đường cổ vũ thì càng phấn khích hơn, thi nhau “biểu diễn” hăng máu hơn”, Hải nhớ lại một thời ngông cuồng.
Đường đua tử thần
Video đang HOT
Hải không bao giờ quên những cảnh tượng trong đêm ngày 14/12/1996. Chiều tối ngày hôm ấy, khi chạy xe ra đến đầu ngõ, Hải bỗng gặp một phụ nữ mắc bệnh thần kinh thường lang thang trên đường. Mọi ngày người này không khi nào nói năng, nhưng hôm ấy khi trông thấy Hải, bà ta bỗng vẫy tay chào rồi ngửa mặt cười sằng sặc: “Cẩn thận nhé”. Hải kể lại: “Linh tính khiến tôi chột dạ, nhưng tôi nhanh chóng chặc lưỡi bỏ qua và tự nhủ: để ý đến người điên làm gì”.
Cuộc đua tối ngày hôm ấy gặp sự cố nên phải thay đổi lộ trình. Mười chiếc xe rồ ga bám đuổi nhau theo “đường đua” định sẵn nhưng khi đi đến chân cầu Cỏ May thì phát hiện có cảnh sát giao thông lập chốt trực chống đua xe. Cả bọn liền quay đầu chạy về chọn lộ trình từ ngã tư Giếng nước, vòng qua đường 30/4, qua cảng Cát Lở rồi mới thẳng tiến ra Quốc lộ 51 về Bà Rịa. Thống nhất xong lộ trình đường đua mới, cả bọn bốc đầu xe lao đi như tên bắn.
Hải là người dẫn đầu cuộc đua đêm ấy. Khi đi đến khu vực nhà thờ trên đường 30/4, Hải là người đầu tiên phát hiện thấy có một xe tải đi ngược chiều, loại xe đời cũ nên ánh đèn pha vàng đục. Theo phản xạ, Hải giảm ga nhá phanh trong tích tắc. Vừa lúc đó 2 xe phía sau đã lao qua “giành ngôi”, Hải còn nghe tiếng 2 cậu bạn ngoảnh mặt sang mình hét lên chế giễu “Ha ha” rồi 2 chiếc xe này… lao thẳng vào đầu xe tải. Rầm! Hai tay đua bắn xa sang bên đường.
Hải kể lại: “Tôi là người đầu tiên phát hiện chiếc xe tải đi ngược chiều, cũng là người đầu tiên có phản xạ giảm tốc độ và nhấn – thả phanh liên tiếp nên đã lách được vào lề đường thoát vụ tai nạn”. Cả vài chục mét sau đó mới dừng lại được xe, khi quay đầu lại, Hải thấy chiếc xe tải khi đó cũng chạy nhanh, lại phanh gấp nên đã xoay tròn chắn ngang đường đổ đánh ầm. 9 tay đua còn lại trong đoàn đua khi đó bám sát nhau đều không tránh kịp “chướng ngại vật” bỗng mọc lên ngang đường như “từ trên trời rơi xuống”. 9 chiếc xe lần lượt theo nhau lao vào đống sắt thép rúm ró tóe lửa. 9 “quái xế” chết ngay tại chỗ. Có 3 người còn bị kẹt xác do xe tải đè lên, mãi sau đó khi xe cứu hộ tới nâng xe tải lên thì người nhà và cơ quan chức năng mới gỡ được ra.
Riêng xóm nhỏ nơi Hải đang ở một ngày sau đó có đến 3 đám tang viếng vòng hoa trắng. Hải nằm vùi trong phòng, đầu óc thẫn thờ quay cuồng, không thể tin rằng cảnh tượng đã xảy ra lại là sự thật. “Đôi khi cứ phải cấu vào người xem có đau không, để tự hỏi đây là thật hay là ác mộng. Tôi sợ đến nỗi không dám bước chân ra khỏi nhà, sau đó một tuần mới dám lần ra mộ để thắp hương viếng các bạn. Gặp người trong xóm phải len lén cúi mặt hoặc quay đi để tránh những ánh mắt căm ghét “Đồ quậy phá”. Nhưng đau đớn nhất là lỡ có gặp những người thân của các bạn xấu số thì không biết nói gì. Người đã chết vì những trò ngông cuồng dại dột, nay có nói ngàn lời xin lỗi cũng đâu ích gì”, Hải nói.
Khoảnh khắc ám ảnh suốt cuộc đời
Hải lặng yên khi kể đến đoạn cuối câu chuyện. Trả lời câu hỏi của tôi: “Anh day dứt nhiều làm gì. Có thể các bạn của anh đã chết vì xử lý tình huống kém khi chạy xe chứ?”, Hải cười buồn đáp lời: “Chạy với tốc độ cả trăm cây số một giờ, đừng nói gì đến chuyện xe gắn máy nào có thể dừng lại mà không bị lê đi vài chục mét”.
Hải nhớ lại, sau cái đêm định mệnh đó, có lẽ phải mất đến hơn 2 tháng anh không thể làm gì nổi, lúc nào cũng ngồi thẫn thờ. Phải đến nửa năm sau đó, anh mới lại dám chạy xe máy và dù đã chạy rất chậm nhưng lại luôn lo sợ rằng… có người khác đâm vào mình.
Hải cho biết, từ anh sợ nghe nhất trong cuộc sống hàng ngày bây giờ là “đua xe”. Hải nói: “Cứ nghe thấy từ ấy là mình lại thấy nổi gai ốc, lạnh cả người. Là người may mắn duy nhất sống sót sau tai nạn đó, mình nghĩ ông Trời đã cho mình tái sinh một lần nữa, nên mình đã bỏ hết quậy phá và cố gắng làm ăn nghiêm chỉnh. Mình đi học rất nhiều nghề, đã mua được chiếc ô tô 7 chỗ để chở khách và nhiều khách khi ngồi xe vẫn khen chưa thấy ai chạy xe cẩn thận như mình”.
Anh ngậm ngùi: “Thỉnh thoảng đi trên đường, thấy một vài nhóm thanh niên choai choai chạy xe lạng lách, đánh võng, rú ga ầm ĩ, mình lại thấy thương chúng nó, mong chúng nhận thức được những chuyện đua xe là ngu ngốc điên rồ và sớm tỉnh ngộ đừng để đụng chuyện như mình rồi ân hận. Một khoảnh khắc điên rồ như thế có thể ám ảnh cả một cuộc đời, như cuộc đời của mình đang sống”.
Theo ĐSPL
'Yêng hùng' xa lộ xé toạc màn đêm
Gần đây, các cung đường ở Sài Gòn thường xuyên xuất hiện cả ngàn "quái xế" nối đuôi nhau rồng rắn lạng lách, đánh võng nẹt pô thâu đêm suốt sáng, gây nguy hiểm, mất an ninh trật tự...
8 giờ liền bám đuổi "yêng hùng" xa lộ
20 giờ 30 phút một ngày cuối tuần tháng 7, Tí "độ", một thợ sửa xe máy ở Q.1 gọi chúng tôi tới tấp: "Anh nhanh lên, tụi đua xe đang tụ tập ở công viên Gia Định nè. Giờ em chạy đón nhỏ bạn để tối nay đi bão cái đã". Tí "độ" vừa dứt lời thì cúp máy cái rụp, chúng tôi cũng lao nhanh lên xe phóng đi.
Gần 21 giờ, chúng tôi đến công viên Gia Định (Q.Gò Vấp) nhưng không thấy bóng dáng của các "quái xế". Gọi cho Tí "độ" mới biết đoàn xe của các "yêng hùng" xa lộ đã chạy xuống khu vực Thanh Đa (Q.Bình Thạnh). Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, lúc 21 giờ 30, cả ngàn thanh thiếu niên dựng xe đứng hai bên lề đường xem các "yêng hùng" biểu diễn.
Bỏ chạy tán toạn khi bị lực lượng chức năng truy đuổi.
Khởi đầu, một chiếc Wave xanh được một "yêng hùng" xa lộ mặt non choẹt tên Rin "em" bốc đầu lao đi, một rừng "khán giả" đang xem râm ran bình phẩm "pha diễn" lẫn tiếng pô xe chát chúa. Ngay sau đó, 4 tay lái khác từ lề đường đưa xe xuống cùng Rin "em" tranh tài cao thấp.
Các "yêng hùng" xa lộ cứ thế cáp kèo với nhau rồi rú ga lao đi với tốc độ kinh hoàng. Đoạn đường đua dài gần 200m được các thanh niên liều mạng thay phiên nhau phô diễn những chiêu đánh võng dị hợm và nguy hiểm... Đêm Sài Gòn trở nên "nóng" bừng!
Sau 30 phút chơi trò đua ngắn cũng chán, cả đoàn xe nối đuôi nhau chạy ra đường Đinh Bộ Lĩnh, chuyển hướng sang đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) rồi dừng lại và tiếp tục trổ tài nghệ. Một số thanh thiếu niên bốc đầu chạy xe một bánh, có "quái xế" lại nằm rạp người trên xe rồi vẫy chân qua lại như đuôi cá, thậm chí có kẻ chơi nổi điều khiển xe bằng cả hai chân...
Cũng sau chục phút biểu diễn, đoàn xe của các "ông trời con" tiếp tục rồng rắn gầm rú di chuyển sang các cung đường Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Đậu, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thượng Hiền... Sau nhiều vòng chạy, đoàn xe dừng lại và cả ngàn tay lái tấp xe lên hai bên đường Hoàng Hoa Thám, khu vực P.5 và P.6, Q.Bình Thạnh.
Các "yêng hùng" xa lộ tiếp tục phô diễn tốc độ cùng những màn bốc đầu xe, đánh võng rùng rợn. Hơn 10 phút sau, đoàn xe lại chạy ra đường Phan Đăng Lưu tiếp tục biểu diễn. Lúc này, mặc cho những đoàn xe container chở hàng đang ào ào di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu hướng ra Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), các "siêu quậy" vẫn vô tư nẹt pô, chạy bạt mạng.
Nhiều lái xe container thậm chí phải dừng lại để các "yêng hùng" xa lộ biểu diễn xong mới dám đi tiếp. Cứ thế, những tay chơi đánh võng từ đường lớn đến hẻm nhỏ thâu đêm suốt sáng, và các cuộc đua táo tợn kéo dài như đến bất tận...
"Coi trời bằng vung"
Sau nhiều tuần theo chân các "yêng hùng" xa lộ suốt đêm, chúng tôi nhận thấy lực lượng CSGT vô cùng vất vả khi trấn áp các đoàn đua này. Hàng ngàn tay lái tổ chức "bão xế" không ngưng nghỉ, hết cung đường này lại chuyển hướng sang cung đường khác chớp nhoáng nên một lực lượng mỏng CSGT không thể theo nổi.
"Tình trạng đua xe hoành hành nhiều năm nay và người dân chúng tôi rất bức xúc. Trước nhà tôi, cứ vào tối cuối tuần, thậm chí trong ngày thường bọn chúng cũng kéo nhau ra đây để tụ tập, đua xe, gây náo loạn cả phố phường" - một người dân ở đường Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh) nói.
Nhiều lần theo đoàn xe của những "ông trời con", chúng tôi tận mắt chứng kiến đến 1.001 hành động vô cùng táo tợn và đầy thách thức lực lượng chức năng của nhóm người này.
Có lần, tại gần ngã tư Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), xe mô tô của CSGT đậu ngay con lươn trên đường đang làm nhiệm vụ thì bị một "quái xế" đi trong đoàn chạy ngang qua cố tình đạp ngã.
Một lần khác, khi thấy có một "siêu quậy" đang nẹt pô, lạng lách, hai chiến sĩ CSGT liền đuổi theo từ Trung tâm cấp cứu Gia Định chạy vòng khắp đường Nơ Trang Long, Phan Đăng Lưu... Tuy nhiên, lúc sau đã xuất hiện hàng ngàn "quái xế" đang gầm rú ngay phía sau hai CSGT trên để uy hiếp và che chắn cho đồng bọn chạy thoát.
Vào một đêm khác, khi CSGT thổi còi dừng xe một thanh niên vi phạm để lập biên bản thì bị một nhóm "quái xế" bạo gan bủa vây, tạo áp lực để CSGT thả người và phương tiện vi phạm...
Theo Thanh Niên
Kinh hoàng "bão" đêm Các "quái xế" đang tranh hùng trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Ảnh chụp lúc 4 giờ ngày 13-9. Nạn đua xe trái phép trên địa bàn TPHCM đã có từ lâu, thời gian gần đây trở nên phổ biến và kinh hoàng hơn. Hàng trăm xe máy đủ loại đã được lên đời, xoáy nòng, nối đuôi nhau dài hàng cây số...