Ký ức của những người lính sư 356 về trận chiến Vị Xuyên ác liệt
Ngày 12.7.1984, chỉ một trận đánh mà có tới 593 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 356 hy sinh, bị thương hơn 800 người. Ngày đó được coi là ngày giỗ trận mà những người may mắn sống sót không bao giờ quên. Hàng năm, họ cùng nhau tụ họp về Vị Xuyên ( Hà Giang) để thắp nén nhang tưởng nhớ những người đồng đội, nhiều người trong số đó ngã xuống khi còn thanh xuân.
Cuộc hành quân giữa đêm mưa
Với mong muốn hiểu tường tận về cuộc chiến Vị Xuyên 33 năm trước, chúng tôi đã tìm tới mảnh đất Hà Giang để gặp lại những chứng nhân, những người từng chiến đấu và đổ máu để bảo vệ Tổ quốc nơi đây.
Tại bệnh viện đa khoa Vị Xuyên, người chúng tôi gặp đầu tiên là cựu chiến binh Lê Tú Liêu – nguyên là sĩ quan thông tin của Sư đoàn 356, người trực tiếp tham gia trận chiến ngày 12.7. Năm nay ông Liêu 59 tuổi, đang phải điều trị bệnh phổi. Khi nói về Sư đoàn 356 và trận đánh ngày 12.7, ông như lặng người đi, tất cả kỷ niệm xưa như ùa về trong ký ức của người lính già.
Ông Liêu đang bồi hồi nhớ lại những ký ức đau buồn nhưng hào hùng về trận chiến Vị Xuyên khốc liệt 33 năm trước. (Ảnh: Gia Tưởng)
Ông Liêu kể, vì là lính thông tin nên bao giờ ông cũng phải đi trước về sau trong mỗi trận đánh. Sư đoàn khi ấy được lệnh ém quân ở những điểm cao đợi giờ nổ súng. Vì vậy, các mũi tiến công đều được lệnh hành quân đêm.
“Đó là một đêm trời mưa tầm tã. Lính chúng tôi khi đó đa phần đều trẻ, chưa có kinh nghiệm nên nhiều người chọn đường dễ để đi. Đến sáng ra những đường mòn đã bị lộ vì cây cỏ bị dẫm nát. Trên đài quan sát tại điểm cao 1509, quân Trung Quốc phát hiện thấy những dấu hiệu bất thường trên đường mòn. Chúng đã lệnh cho pháo bắn dữ dội vào đội hình của ta. Do địa hình núi đá dốc, chỗ trú quân hẹp nên phần lớn các cánh quân của chúng ta bị trùm gọn trong tọa độ pháo kích của kẻ địch” – ông Liêu đau xót nhớ lại.
Trầm ngâm một lúc, ông Liêu kể tiếp: Khoảng 8h sáng, trước lệnh nổ súng 2h, chúng tôi bị pháo kích trùm kín nên một số đơn vị bị mất liên lạc hữu tuyến với Sở chỉ huy sư đoàn. Pháo binh của ta cũng đã nhanh chóng phản kích, áp chế hỏa lực địch để bộ binh cảm tử xông lên đánh chiếm các điểm cao. Những cuộc đọ súng giữa quân ta và quân Trung Quốc vô cùng khốc liệt. Ở nhiều nơi hai bên chỉ cách nhau từ 6 đến 8m, nghe rõ cả tiếng gọi nhau và cả những tiếng kêu cứu, rên la của người bị thương.
“Tuy bị thương vong và tổn thất vô cùng lớn, nhưng chúng ta vẫn cương quyết bám trụ từng vách đá, từng gốc cây. Để đối chọi với quân Trung Quốc trú trong hầm có công sự bao bọc, những mũi xung phong cảm tử của quân ta phải liên tục thọc sâu và dùng hỏa lực bộ binh loại mạnh như B40, B41 để tấn công áp chế địch một cách dữ dội. Lính Trung Quốc lúc đó thấy quân ta tinh thần quyết tử như vậy tỏ ra hết sức hoảng loạn, nhiều tên đã tháo chạy khỏi công sự” – người cựu binh già cười giòn khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
Video đang HOT
Sau 4 giờ giao tranh, cả 2 bên đều bị tổn thất nặng nề. Chỉ huy mặt trận 2 bên đã phải ra lệnh tạm ngừng bắn để thu dọn chiến trường. Ôn Liêu nhớ, bộ phận chính sách của Sư đoàn 356 vừa làm việc vừa đầm đìa nước mắt khi thống kê có tất thảy 593 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Trong số đó, nhiều người không thể đưa được thi thể về. Hơn 800 người khác bị thương. Sau trận đánh 12.7, Sư đoàn 356 đã phải rút về tuyến sau để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc chiến mới.
Tâm nguyện những người đang sống
Khi hết chiến tranh biên giới, Sư đoàn 356 đã được giải thể vào ngày 31.12.1989. Nhưng những người lính và thân nhân liệt sĩ của sư đoàn vẫn liên lạc với nhau hàng năm để cứ đến ngày 12.7, tất cả họ lại tụ họp về nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang để tưởng nhớ, tri ân những đồng đội đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.
Có mặt trong đoàn thân nhân lên Hà Giang mùa mưa lũ này, bà Đinh Thị Linh (60 tuổi, ở số 2 đường Phú Diễn, Hà Nội, chị gái của liệt sĩ Đinh Văn Trung) mang một tâm trạng bồn chồn khi nhìn cơn mưa đang trút xuống điểm cao 900. Bà Linh cho biết, gia đình bà có 3 chị em, 2 người em trai đều tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.
“Trung là em út trong gia đình. Chú ấy hy sinh khi mới 23 tuổi, chưa kịp lập gia đình. Từ ngày em tôi hy sinh, năm nào gia đình tôi cũng lên Hà Giang vào dịp 12.7, bỏ công đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy được phần mộ của chú ấy. Năm nay, gia đình tôi được đồng đội của chú ấy cho biết, chú đang nằm lại ở điểm cao 900. Cả gia đình mừng không để đâu cho hết khi biết được tin” – bà Linh không giấu được sự xúc động đang dâng trào.
Đoàn của gia đình bà lên đây tất cả có 13 người con cháu, chỉ đợi trời tạnh mưa là lên chỗ liệt sĩ Trung đang nằm. Bà Linh gạt nước mắt, tâm sự thêm: Cả gia đình tuy ở Hà Nội nhưng đều coi mảnh đất Hà Giang – nơi liệt sĩ Trung ngã xuống – là quê hương thứ 2 của mình.
“Mảnh đất này đã đón nhận và che chở em tôi bao lâu nay, chính vì vậy, năm nào gia đình chúng tôi cũng lên Hà Giang ít nhất là 2 lần, coi như là một chuyến hành hương để thăm chú Trung và những đồng đội của chú ấy. Cũng là cách để chú Trung và các chú khác đang nằm dưới đất này thấy ấm áp hơn”, bà Linh nghèn nghẹn nói.
Ông Hoàng Thế Cương viếng thăm các đồng đội ở sư 356 đang an nghỉ tại nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang. (Ảnh: Gia Tưởng)
Những ngày tháng 7 đối với ông Hoàng Thế Cương (60 tuổi, ở thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Trưởng ban liên lạc Sư đoàn 356 Hà Giang) luôn bận rộn.
Với tâm trạng trái ngược, ông Cương chia sẻ: “Tôi vui vì được đón những đồng đội cũ, có người hơn 30 năm rồi mới gặp lại. Nhưng lại buồn và thương tiếc những người đã ngã xuống. Lúc đó có người còn trẻ lắm, mới mười tám, đôi mươi, chỉ lần đầu vào trận đã hy sinh và thậm chí tới giờ còn không tìm thấy xác”.
Ông Cương nói: Chúng tôi cũng đã bắt đầu đến tuổi xế bóng rồi, anh anh em bảo nhau, lập ban liên lạc để giữ mãi ngọn lửa bất khuất của người lính 356 anh hùng năm nào.
“Ngày giỗ trận hôm nay, chúng tôi tổ chức làm lễ cầu siêu cho các vong hồn liệt sĩ, tại điểm cao điểm 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi đây là vị trí trung tâm để tới những điểm cao ác liệt. Sau đó mọi người sẽ về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên thắp nến tri ân nơi có 1.700 liệt sĩ đang an nghỉ” – ông Cương khẳng định.
Mặc dù công việc làm ăn rất bận rộn, nhưng ông Minh (57 tuổi, nhà ở Phú Diễn Hà Nội, một cựu binh trong đội cảm tử của Sư 356) cho biết, năm nào ông và các đồng đội cũng lên Hà Giang, ngoài thắp hương cho các đồng đội, anh em vẫn bảo nhau góp tiền lại để làm công tác từ thiện giúp đỡ bà con nhưng bản làng đã giúp đỡ che chở cho sư đoàn những năm chiến đấu.
“Năm nay chúng tôi cũng quyên góp được hơn 20 triệu đồng để tặng đồng bào Hà Giang mua dê giống. Đối với người lính chúng tôi, tuy chưa làm được những điều to tát nhưng chúng tôi sẽ làm bằng tất cả tấm lòng mình. Kể cả trong cuộc sống và trong chiến đấu, nếu cần sẽ sẵn sàng hy sinh đến hơi thở cuối cùng” – vị cựu binh khẳng định.
Sáng 12.7, trời Vị Xuyên mùa này vẫn còn những cơn mưa rừng, gió núi ào ạt, nhưng tất cả không ngăn được những làn khói mỏng bay lên từ những nén hương của đồng đội. Những nén hương thành kính tưởng nhớ những người đã khuất như thêm chút hơi ấm cho những người đang nằm trong lòng đất mẹ.
Từ gác chuông trên đài tưởng niệm vang vọng những âm thanh trầm đục, lúc da diết, lúc êm dịu, khi thì ngạo nghễ lạ thường làm cho những người có mặt trong buổi giỗ trận đều lặng đi.
“Tôi vui vì được đón những đồng đội cũ, có người hơn 30 năm rồi mới gặp lại. Nhưng lại buồn và thương tiếc những người đã ngã xuống. Lúc đó có người còn trẻ lắm, mới mười tám, đôi mươi, chỉ lần đầu vào trận đã hy sinh và thậm chí tới giờ còn không tìm thấy xác”, ông Hoàng Thế Cương, trưởng Ban liên lạc sư 356 Hà Giang.
Theo Danviet
Ký ức túng quẫn, mẹ lượm ve chai của tài tử 'Mai Lan Phương'
Tôn Hồng Lôi nuôi chí đổi đời do thời nhỏ thấy mẹ chịu tủi nhục vì nghèo khó.
Cuộc sống trước khi nổi tiếng của Tôn Hồng Lôi mới đây được tiết lộ trên Ifeng. Anh lớn lên trong căn nhà tồi tàn, chưa đầy 28 mét vuông ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Cha anh là thầy giáo triết học nhưng thời đó lương giáo viên ít ỏi, mẹ anh là công nhân.
Tôn Hồng Lôi kể vì thường xuyên đi mượn tiền, mẹ anh bị coi thường. Một lần, Tôn Hồng Lôi chứng kiến cảnh mẹ đi vay tiền nhưng bị hàng xóm đóng sập cửa trước mặt. Lúc đó, cậu bé đến kéo áo mẹ: "Mẹ, mẹ về nhà đi". Tuy vậy, vì gánh nặng chi tiêu, mẹ Tôn Hồng Lôi ngày này qua tháng khác nhẫn nhục để mượn tiền.
Diễn viên Tôn Hồng Lôi.
Ngoài làm công nhân, mẹ Tôn Hồng Lôi nhặt ve chai để kiếm thêm tiền. Tôn Hồng Lôi từng xấu hổ không đi nhặt phế liệu cùng mẹ. Cho tới khi tận mắt thấy cảnh mẹ bị coi thường vì vay tiền, anh mới cảm nhận được nỗi khổ của mẹ, từ đó giúp mẹ làm thêm. Anh không ngại khi bị gọi là "ăn mày".
Để gia đình có đồ ăn, mẹ Tôn Hồng Lôi từng lén ra chợ nhặt những lá rau còn ăn được. Bị người khác trông thấy hỏi han, bà chỉ cúi đầu nhặt.
Ông nội Tôn Hồng Lôi dù tuổi cao sức yếu cũng đi bới rác nhặt sắt vụn. Tâm trí nam diễn viên in đậm hình ảnh ông chầm chậm cúi xuống lần mò, nhặt được đồ, phải quỳ chân, chống tay để lấy lực đứng lên.
"Tuổi thơ của tôi là túng quẫn và bị khinh rẻ", Tôn Hồng Lôi từng nói. Anh không hận những người không cho vay tiền, chỉ hận bản thân quá nghèo. Từ nhỏ, Hồng Lôi nuôi chí thay đổi cuộc sống.
Mẹ, con nhớ dáng mẹ mỗi buổi đi làm về... Sao chưa thấy mẹ về, mẹ lại đi làm thêm rồi? Con đói lắm, đang đợi mẹ mang đồ ăn ngon về".
Theo VNE
Bạn than thở mình "não cá vàng" nhưng cô gái này rất khổ sở vì nhớ mọi thứ từ lúc 12 ngày tuổi Trên thế giới chỉ có 80 người mắc phải hội chứng hiếm gặp này thôi đấy. Một cô gái 27 tuổi, sống tại Brisbane, Úc đã chia sẻ về tình trạng khá hiếm hoi của mình mà trên khắp thế giới chỉ có 80 người mắc phải. Cô tên Rebecca Sharrock, có thể nhớ chi tiết từng phút, từng giây mọi sự việc...