“Kỹ sư làng” chế tạo máy khiến nông dân bái phục ở An Giang
Gần đây nói đến ông Trần Công Nẻo ở thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, giới nhà nông ai cũng thán phục bởi biệt tài chế máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau thành công với chiếc máy đầu tiên xử lý phụ phẩm trên cây bắp, đến nay ông cải tiến thêm nhiều tính năng tiện ích trên chiếc máy chặt, băm và thổi cây bắp thành nguyên liệu thức ăn nuôi bò sữa.
Hơn nửa đời người làm nghề cơ khí, đó là quảng thời gian đủ để ông Nẻo tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.
Hàng loạt chiếc máy nông nghiệp ra đời như máy dập rèn, máy hút tạp chất bùn, hệ thống xay nhuyễn cùi bắp, ép tự động; máy đánh rãnh sâu dùng để móc rãnh đất; máy lột võ tách hạt bắp đã minh chứng được tài năng vốn có của lão nông Trần Công Nẻo ở đầu nguồn vùng châu thổ An Giang ví von là “ Kỹ sư làng”.
Máy thu hoạch cây bắp và băm cây bắp thành nguyên liệu thức ăn cho bò đang hoạt động.
Sau thành công về chiếc máy được xem độc nhất. Không bằng lòng, năm 2019 ông Nẻo lại cho ra đời chiếc máy cải tiến xử lý nhanh gấp đôi khi chặt cây bắp, băm nhuyễn cây bắp rồi phun vào bao như chiếc máy trước đây.
Độc đáo ở chiếc máy này là được ông chế tạo, sản xuất từ A đến Z mà không phải tận dụng nguyên vật liệu sẳn có như trước đây.
Ngoài tính năng tiện ích, tiết kiệm thời gian công sức lao động, hình dáng chiếc máy cũng rất đẹp và bền, được Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu chứng nhận “Sản phẩm uy tín, chất lượng”.
“Cách đây 3 năm rồi mình có chế một chiếc máy mà giàn chặt mang vô chiếc máy cày chạy 2 hàng thôi nên chậm. Bây giờ mình nghiên cứu lên 4 hàng chạy với tốc độ cực kỳ nhanh”, ông Trần Công Nẻo- người chế tạo ở TT An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang nói.
Video đang HOT
Ông Nẻo với chiếc máy chặt, băm, phun xác xây bắp…
Cấu tạo máy chặt, băm và phun xác cây bắp cải tiến gồm có nhiều bộ phận, quan trọng nhất là giàn chặt được chế tạo khá độc đáo bằng nguyên liệu thép. Khi máy di chuyển, 2 bánh xe răng cưa xoay chuyển chặt đứt cây bắp rồi lùa lên giàn băm nhuyễn sau đó có đưa vào động cơ thổi lên vòi phun ra ngoài bao đựng.
Chiếc máy này thay thế hơn 30 công lao động chặt bắp, băm nhuyển cây bắp bằng tay. Theo ước tính cứ 15 phút máy chặt, băm và thổi vô bao hơn 4 tấn xác bắp thay vì chiếc máy trước đây xử lý chỉ vỏn vẹn chừng 2 tấn trong khoàng thời gian ấy.
“Một lưỡi dao chặt ngược chiều, chạy ra một dòng cuốn nó cuốn vô. Hai bên cuốn vô đi vòng chặt ra nên 2 cắt đứt với nhau rồi dòng chạy cuốn vô giàn trục để đưa vô giàn băm rồi thổi lên ống đó. Cái ống có thể xoay chuyển vô bao hoặc bỏ vào xe di chuyển”, ông Nẻo cho biết thêm.
Máy chặt, băm, phun xác cây bắp do ông Nẻo chế tạo đang hoạt động trên cánh đồng bắp.
Với chiếc máy này, nông dân trồng bắp đầu nguồn tỉnh An Giang cảm thấy thích hơn vì chỉ chốc lát ruộng bắp được dọn sạch, rất tiện lợi nhanh chóng thay vì sau thu hoạch chủ ruộng lại tốn thêm tiền thuê nhân công dọn dẹp, hay đốt đồng.
Hiện tại ông Nẻo đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho chiếc máy chặt, băm, phun xác cây bắp độc đáo này để tránh tình trạng làm nhái kiểu dáng và sản phẩm của ông sẽ được sản xuất hàng loạt khi thị trường có nhu cầu.
Sáng chế máy chặt, băm và thổi xác cây bắp được xem là giải pháp hữu dụng đối với vùng tiềm năng trồng cây bắp như huyện An Phú. Từ lâu những sáng chế của ông Trần Công Nẻo cũng được Hội đồng Khoa học Công Nghệ tỉnh An Giang đánh giá cao về tính ưu việt của sản phẩm.
Ông Trần Công Nẻo cũng là người được bình chọn danh hiệu “Người có thành tích xuất sắc về đổi mới sáng tạo, đóng góp đáng kể cho sự phát triển nông nghiệp Việt Nam”. Quả là thành tích đáng nể bồi đắp cho bao công sức sáng tạo mà ông dốc công nghiên cứu.
Theo Danviet
Nghề "làm bạn với hà bá": Rành chuyện "thủy phủ" hơn cảnh dương gian
Trong "bách nghệ" có lẽ nghề thợ lặn được xem là bước đường cùng của dân sông nước. Với họ, cuộc mưu sinh là những tháng ngày ngụp lặn chốn sông sâu tăm tối, đối diện với nguy hiểm khôn lường với mong muốn sẽ có ngày thoát khỏi cái "nghiệp" của mình.
Thư thả nhấp chén trà trưa, chậm rãi mở đầu câu chuyện về "cái nghiệp" của đời mình, ông Trần Văn Đời (ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) không giấu được sự khắc khổ. Dù được nhiều người biết đến với tài "lặn như rái cá" nhưng Ba Đời chưa bao giờ tự hào vì điều đó, bởi nó chẳng hay ho gì khi tất cả chỉ là cuộc mưu sinh mà những ai trong nghề đều lắc đầu ngao ngán.
"Người ta nói nghề của tụi tui là "làm bạn với hà bá". Mà có thiệt! Xuống tới đáy sông sâu vài chục thước nước nên ngoài hà bá thì không có ai ở dưới đó với mình hết. Dưới đó cái gì cũng tối om nên người yếu bóng vía không làm được nghề lao khổ này" - Ba Đời chia sẻ.
Người thợ lặn sống nhờ vào ống hơi như thế này.
Vốn có thâm niên 30 năm trong nghề, Ba Đời không nhớ hết những lần mình đối diện với hiểm nguy nơi đáy sông sâu. Từ thời còn "lặn bộ" (không có ống hơi), Ba Đời đã phải nhiều lần "tím mình tím mẩy" bởi áp lực nước khiến ông không thở được, phải ngoi lên bờ. Rồi bệnh lãng tai hay những di chứng tâm lý trong những lần đụng độ "thủy quái" dưới mấy chục thước nước kia đến bây giờ vẫn còn đầy ăm ắp trong đôi mắt già nua.
"Người ta thuê mình lặn tìm đồ đạc hay trục vớt ghe xuồng, tiền công 200.000 - 300.000 đồng/chuyến. Không có ai kêu thì tui lặn dời bè cá thuê cho người ta hay vớt sắt, thép, phế liệu bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mà ngộ, nước trên mình vừa ráo là hết tiền, lại phải vác đồ nghề đi lặn" - Ba Đời chia sẻ.
"Cái đó thì kinh khủng lắm! Nghe nói tới là nổi da gà nhưng thấy người nhà nạn nhân khóc lóc quá trời nên mình không cầm lòng được. Bình thường xuống nước không sao, chứ tới chuyện đó là thấy "ngộp", tay chân tê cứng không lặn nổi nhưng vì cái tâm phải ráng. Lắm lần gặp người chết mắc kẹt lâu ngày, tôi nắm tay lôi được lên bờ là muốn xỉu. Có lúc đổ bệnh về nhà nằm li bì mấy ngày không ăn, uống được" - Ba Đời rùng mình.
Hôm chúng tôi đến thăm, Ba Đời đang nằm bệnh do mấy ngày đi lặn liên tục ở TX. Tân Châu và huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ông cho biết, mấy tháng mùa lũ ghe xuồng dễ gặp sự cố nên có thể xem là mùa "làm ăn được nhất" của cánh thợ lặn.
Thợ lặn thường làm việc theo nhóm.
Cũng là thợ lặn như Ba Đời, anh Trần Văn Hóa (ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) với "ê-kíp" của mình cũng trải qua những nguy hiểm với nghề. Nhóm của anh Hóa có 6 người và anh là "nhóm trưởng" đứng ra nhận việc, thương lượng tiền công với chủ thuê. Thông thường, sẽ có 4 người lặn xuống nước và 2 người trực máy móc, phòng khi sự cố.
"Thợ lặn hay gặp nhất là trường hợp tuột ống hơi hoặc ống hơi kẹt vô gốc cây hay thứ gì đó khiến mình không trồi lên được. Nhiều nơi nước chảy dữ, mình phải đeo thêm sợi xích cho nó đỡ bị trôi nhưng khi "tới chuyện" thì chính nó lại góp phần hại mình. Trên bờ mình bị nạn thì có người này, người kia giúp. Dưới sông sâu tăm tối thì biết kêu ai. Nắm ống hơi giật giật mà người coi máy hơi trên bờ không để ý cũng chết" - anh Hóa thật tình.
Những thợ lặn có thâm niên thường nhìn dòng nước chảy để đoán biết thứ cần trục vớt trôi đến đâu, trôi hướng nào nên sẽ tiết kiệm được thời gian. Với người mới vào nghề, có khi phải lặn đến 2 - 3 ngày vẫn không thấy được thứ cần tìm thì chẳng dám đòi tiền công với chủ thuê. Vậy là, đã cực mà còn phải khổ!
Với những ai "trót làm bạn với hà bá" thì đó là chuyện cùng đường. Có lẽ, cuộc mưu sinh buộc họ phải dấn thân vào những nơi mà nhiều người cả đời không nghĩ đến. Bởi thế, họ rành chuyện "thủy phủ" hơn cảnh "dương gian" mà những lời họ kể cũng chẳng bao nhiêu người hiểu hết, trừ những người cùng là "con cháu của Yết Kiêu".
Theo Thanh Tiến (Báo An Giang)
An Giang: Đưa rau "vua" xuống ruộng, 6 tháng bán đã thu 36 triệu Kiều Minh Thành, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú (An Giang) cho biết: " Tôi đầu tư 1.000m2 măng tây sau 6 tháng cho thu hoạch. Từ tết Nguyên đán đến nay tôi thu hoạch được 900kg măng tây bán với giá 40.000 đồng/kg cho thu nhập 36 triệu đồng. Bình quân mỗi ngày tôi cho thu hoạch từ 15 đến 16kg/ngày, mỗi...