Kỷ niệm về anh
Anh yêu dấu, vậy là sắp đến một ngày rất quan trọng đối với em, đó là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta, nhưng thật buồn khi mà nó chưa tròn một năm tuổi thì em đã mãi mãi không được cùng anh kỷ niệm ngày đó rồi.
Tình yêu của chúng ta trôi qua thật nhanh, thật vui và cũng thật buồn, anh từng nói với em rằng em phải tin là anh đến với em bằng một tình cảm chân thành và nghiêm túc nhất, rằng em sẽ là bến đỗ tình yêu trong cuộc đời anh.
Vậy mà thật là buồn, anh không còn nhớ những lời nói như vậy nữa, anh nhẫn tâm để mình em với bao đau khổ, bao nỗi nhớ mong, bao nỗi buồn chồng chất mà không hiểu sao anh lại cư xử với em như vậy.
Mới đầu khi những cảm giác đó xuất hiện trong em, em rất giận anh, giận anh nhiều lắm, nhưng vượt lên trên tất cả những giận hờn buồn tủi là tình yêu mà em dành cho anh rất đậm sâu, không có gì có thể làm mờ đi nó.
Không có gì có thể xoá nhoà được lòng tin mà em dành cho anh, bởi anh từng nói em hãy tin anh, anh sẽ làm tất cả vì tình yêu của chúng mình. Anh là một con người ích kỷ, một con người chỉ biết nghĩ tới mình mà không thèm quan tâm tới cảm giác của em, không thèm nghĩ tới em.
Đối với anh những suy nghĩ, cách sống của anh là quan trọng nhất, anh không thèm quan tâm tới một người con gái mà đã vì anh chịu rất nhiều nỗi đau, rất nhiều phiền muộn, một con người con gái mà có thể làm tất cả, tất cả vì anh. Em ghét anh, em ghét anh lắm.
Video đang HOT
Anh đã nói rằng anh yêu em, và tất cả những điều anh làm cho em trong thời gian đầu tiên chúng ta yêu nhau em cảm nhận được điều đó là một sự chân thành và sâu sắc đến khó tả, em cảm nhận nó bằng cả tâm hồn và trái tim mình.Vậy mà chỉ một thời gian ngắn thôi, những gì mà anh thể hiện, những gì mà anh đã suy nghĩ, nó thực sự là ích kỷ, thật là buồn khi mà anh nói với em rằng tình yêu của chúng mình thực sự nhỏ bé và không thể cùng em vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống được.
Trong tình yêu này anh là người phụ em, là người mà đã làm cho em rơi bao nhiêu giọt nước mắt, là người đã làm cho em 5 tháng trời day dứt khôn nguôi. Em thực sự yếu đuối khi yêu anh, và em đã đề nghị anh nói thật lòng mình. Lúc nghe anh nói xong, không hiểu sao em cảm thấy rất đau, em khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Em tuyệt vọng, em đau khổ, lòng tin của em đã bị anh giết chết, nhưng em không hận anh, vì em thấy anh là một người đàn ông tốt và chúng ta vẫn có thể là bạn.
Giờ đây khi chia tay nhau rồi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta tròn một năm tuổi. Giờ đây chỉ còn mình em cô đơn, với nỗi nhớ về tình yêu, nỗi nhớ về một thời thật đẹp, nỗi nhớ về anh một con người mà em từng yêu say đắm.
Đến bây giờ mặc dù ngày nào cũng gặp nhau, em rất lạnh lùng và anh cũng vậy không bao giờ chúng ta nói chuyện với nhau. Có lẽ như vậy sẽ tốt phải không anh, nhưng thực sự em chưa thể quên anh, chưa thể quên những kỷ niệm, những tháng ngày mà ta đã bên nhau, em chưa thể quên được.
Bây giờ em đang trở lại là con người của mình, của chính em khi mà em chưa yêu anh, em sẽ cố gắng sống một cuộc sống vui vẻ, êm đềm, dù ngày nào cũng đối diện với anh, nhưng đó có lẽ là liều thuốc để em quên anh được nhanh hơn.
Em sẽ cố gắng, vì em biết khi tình yêu ra đi có níu kéo cũng chẳng để làm gì chỉ làm cho ta thêm khó chịu và đau khổ hơn mà thôi. Em hiểu điều đó anh ạ, em cũng đang tìm một hướng đi mới cho tâm hồn mình, cho con người mình, và em cũng chúc anh như vậy.
Em biết con người anh mà, anh hãy cố gắng vì những gì tốt đẹp nhất anh nhé, anh hãy chúc em hạnh phúc và em cũng chúc anh như vậy.
Đây là lần cuối cùng em viết về anh, về tình yêu đầu đời của em, em sẽ không bao giờ viết thêm một lần nào nữa. Em sẽ quên anh, sẽ quên anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người đã xa
Chào anh! Lâu lắm rồi không gặp anh. Đã gần 1 năm rồi nhỉ? Chắc anh cũng nhớ thôi. Bởi em là người bảo cố quên anh mà vẫn viết cho anh, thì không lí gì người bảo yêu em lại quên em nhanh thế.
Năm mới rồi, anh có gì mới không? Chắc là có nhưng anh giấu em. Đã nhiều khi muốn gọi hỏi thăm anh như 1 người bạn bình thường mà em ngại. Ngại vì có lần anh hỏi em rằng: Em có nghĩ anh là kẻ phản bội?
Anh biết không, với em điều đó không quan trọng đâu anh, mà quan trọng là bản thân mỗi người thôi. Anh vẫn là anh và em vẫn là em. Trong tâm em, anh vẫn là mẫu người mà ít ai có được, anh biết quan tâm người khác đúng lúc, biết điều hay lẽ phải... Nhưng anh hơi thiếu chút bản lĩnh. (Em thấy thế).
Em tưởng rằng khi anh nói anh có người khác thì anh sẽ thật vui, thật hạnh phúc, vậy mà 1 năm đã qua rồi- Cái gọi là người ta ấy- lại chẳng làm cho anh vui. Hay anh quá kĩ lưỡng chăng? Chắc không phải đâu. Anh bận thật nhưng có thể anh không muốn "dang dở" với 1 người nào, em biết anh cần 1 điều thật chắc chắn, nhưng anh à, khó lắm, anh không mở rộng tâm hồn thì làm sao anh biết.
Chúc anh luôn là anh, luôn là người em tôn trọng... (Ảnh minh họa)
Anh xa em, em cũng rất buồn, nhưng rồi em cũng thấy rằng, hạnh phúc trong tay mình thôi, nếu không nắm lấy thì rồi cũng chẳng còn gì. Em đã nhận lời người yêu em 6 năm nay của em rồi, em thấy rất hạnh phúc, bởi em được quan tâm, được hỏi han từng ngày, và đặc biệt người đó luôn quyết đoán trong tình cảm.
Sau khi anh đi, em biết anh sẽ chẳng bao giờ nhớ tới những gì đã qua. Nhưng giờ đây khi em sắp sánh đôi cùng người khác (có thể 1,2 tháng hay 1 năm năm nữa thôi) khi báo tin cho anh, anh vẫn kêu chán. Em không còn thấy buồn cho anh, bởi cuộc sống của em đã dành hẳn cho người đó. Người mà không khi nào hết yêu em 6 năm nay- Người em chưa hề kể cho anh nghe- nhưng cũng không bao giờ ghen tuông như anh. Anh thăng chức liên tục, làm "Sếp bự" rồ đấy, nhưng em cũng mừng cho anh vậy thôi, bởi chúng ta vẫn là bạn.
Em vui vì em thấy hạnh phúc bên người ấy, còn anh thế nào? Anh hãy cố gắng chăm sóc cho "Người ấy" của anh thật tốt nhé. Chúc anh luôn là anh, luôn là người em tôn trọng.
Cũng đã qua rồi, chúc anh sẽ có niềm vui mới!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong nỗi niềm sẽ qua Anh à, "bà già xưa" bây giờ đã trưởng thành rồi, nhưng anh sẽ không thể biết rằng em đã lớn như thế nào và cũng không biết rằng vị trí của anh trong em chưa một lần nhạt màu... Có lẽ đã từ rất lâu, rất lâu rồi mình không còn thấy nhau, anh đã quên em chưa? Nỗi niềm ngày ấy...