Kỷ niệm trong tôi
Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong tôi. Tôi cố cứu vãn những chẳng được là bao.
Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng lúa chín vàng bên bờ sông Hồng đỏ nặng phù sa, với những bữa cơm đạm bạc rau muống chấm tương, cà muối, những bát canh cá rô đồng thơm phức, nồi diêu cua trong những ngày hè nóng nực… Tôi học được nhiều điều từ nơi làng quê ấy. Bố mẹ sợ con gái không biết làm gì thì sau này lấy chồng sẽ khổ nên đến lớp 2, tôi bắt đầu được làm quen dần với việc bếp núc, quả thật không đơn giản chút nào. Tôi nhớ nhất có lần nấu cơm, tôi đang xơ cơm thì con gà mái nhẩy vào bếp làm bụi tung mù mịt. Tôi chắc nhẩm thế này là bị mắng rồi, lại phải ăn cơm toàn tro nữa thì nuốt sao nổi. Nhưng khi ăn cơm, cơm trắng tinh, khiến tôi vui vô cùng.
Lên đại học, nhóm tôi có 9 người con gái nên thường xuyên nấu nướng vào cuối tuần, nên đứa nào cũng được trổ tài. Cái Hường được mẹ chiều từ bé chẳng phải làm gì, nhưng ở với chúng tôi một thời gian đâm ra thích nấu nướng. Chúng nó thường trêu tôi “ Khi nào tao về ra mắt nhà chồng, mày đi cùng nấu giúp nhé!”. Tôi cười “ Làm cho quen đi về mà ghi điểm chứ gọi tao tao làm toàn đồ cháy có mà ăn”. Cả nhóm lại cười.
Thời gian thấm thoắt trôi, tôi quen anh gần 4 năm. Tôi thán phục anh ở sự chín chắn, thành đạt và tình cảm, còn tôi mọi thứ rất đơn giản từ cách nhìn đến lối sống nên chúng tôi rất hợp với nhau. 25 tuổi, cái tuổi người con gái bắt đầu với những lo toan về gia đình, nhưng tôi lại ái ngại trước lời cầu hôn của anh. Thực sự với tôi, mọi thứ chưa thật sẵn sàng. Anh luôn động viên tôi “ Anh tin em sẽ làm tốt”. Nước mắt tôi nhòa trong niềm hạnh phúc và lo sợ.
Thực sự với tôi, mọi thứ chưa thật sẵn sàng… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày ra mắt gia đình anh, tôi rất lo lắng, tôi cố gắng bình tĩnh vào bếp làm những việc lặt vặt và nói chuyện với mọi người vui vẻ. Những ngày gần đám cưới, anh thường đón tôi qua nhà để làm quen dần với mọi thứ. Trưa nay tôi sẽ vào bếp, với những món đơn giản nên không mất bình tĩnh lắm. Anh xắn tay định giúp nhưng tôi bảo “ Anh động vào lại hỏng hết, để em làm“. Anh cười. Tôi cầm giá đi lấy gạo nấu cơm anh nói với theo “Em nấu cẩn thận không nửa sống nửa chín đấy“. Tôi chẳng nói gì và thầm nghĩ, cắm cơm điện thì làm gì có chuyện cơm sống với cơm chín. Xong rồi tôi đi nấu thức ăn. Lát sau anh xuống nhà mở nồi cơm kiểm tra anh cười “ Anh nói có sai đâu?” Tôi tưởng anh đùa chạy lại xem, chẳng biết ông trời đang đùa tôi hay sao mà lại thế. Từ bé đến giờ tôi mới nấu được nồi cơm “ngon” như thế. Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong tôi. Tôi cố cứu vãn những chẳng được là bao. Bữa cơm dọn ra, mẹ anh cười bảo:
- Lần sau con cắm ít gạo một chút cơm sẽ ngon hơn.
Anh cười:
- Hà sợ mọi người đói nên nấu có 3 bát gạo thôi.
Bố anh động viên tôi:
- Thức ăn ngon thế này, con xới cho bố thêm bát nữa.
Cả nhà cùng cười. Tôi ngượng chín mặt. Ra về anh ghé tai tôi nói nhỏ “ Em sướng nhé, chắc từ giờ em không phải nấu cơm nữa đâu?”.
Lòng tôi nặng trĩu, ngổn ngang.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mưa và nỗi nhớ
Anh đến rồi đi bất chợt như cơn mưa, để lại trong lòng tôi bao vết rạn nứt.
Mưa bụi thổi bay đi cái ấm áp của những ngày qua, để lại trong lòng người bao ngổn ngang. Tôi khẽ bước những bước chậm trên con đường dài rợp bóng cây. Heo hút. Một mình đối diện với quá khứ.
Ở nơi này, dưới cơn mưa mùa hạ xối xả, tôi đang loay hoay không biết tìm nơi nào chú ẩn thì có tiếng gọi:
- Lại đây nào cô bé.
Tôi chạy theo anh tới một góc lều nhỏ ven đường, lòng dạy lên bao cảm xúc. Ánh mắt anh trong chiều mưa ấy theo em cho đến tận ngày hôm nay. Anh đến rồi đi bất chợt như cơn mưa ấy, để lại trong lòng người con gái bao vết rạn nứt khó liền.
Tôi nhận ra sự hiện diện của anh trong trái tim mình... (Ảnh minh họa)
Tôi thích cái nồng nàn mà dịu dàng, ngọt ngào mà thanh mát của hoa mộc. Thích cái mỏng manh trong từng cánh hoa. Cái dáng nép mình vào kẽ lá, nửa như e ấp, nửa như gọi mời bằng mùi hương thanh tao, tinh khiết. Tôi vẫn kể cho anh nghe những câu chuyện trong những chùm hoa ấy. Bất chợt anh dừng xe lại bảo tôi đứng chờ rồi sang đường mua cây hoa. Lúc quay lại anh khẽ mỉm cười vẫy tôi tràn đầy hạnh phúc. Cái giây phút hạnh phúc ấy bị xé tan khi chiếc xe cướp mất anh khỏi tay tôi mãi mãi. Mưa nhòe đầy trong mắt, tôi vội lao người nhanh khỏi con phố nhỏ, bỏ lại sau lưng bóng dáng anh đang cố đuổi theo tôi vẫy gọi.
Những ngày mưa, những bông hoa mộc vẫn nở đều khoe sắc. Tôi thích ngắm chúng sau những trận mưa tầm tã, xối xả. Dường như chúng càng đẹp hơn, đầy sức sống và tôi nhận ra sự hiện diện của anh trong trái tim mình. Tôi bước vào nhà, khẽ đẩy cánh cửa phòng, đứa bé ôm choàng lấy tôi hí hửng đòi đi chơi. Tôi khẽ cười, lại ngắt những chùm hoa mộc nhỏ li ti, thơm dịu dắt bé đi thăm một người bạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ như cơn gió biển! Vậy là em đã ra đi thật rồi! Một mình anh ngồi đây miên man nỗi nhớ, lòng trĩu nặng cho một hoài niệm đã xa. Biển chiều lặng lẽ, sóng vỗ bờ dịu êm nhè nhẹ mà lòng anh thật buồn. Nhớ! Nhớ lắm em biết không? Anh - không phải là tình đầu, mà em cũng chẳng là tình cuối, một...