Kỷ niệm mưa
Anh ơi. Hà Nội trời đang mưa. Lòng chợt buồn khi nhớ đến anh. Trong đó không biết trời có mưa không nhỉ? Giờ này anh đang làm việc hay đang vui cùng ai đó? Mỗi khi trời mưa em lại nhớ về những kỷ niệm ngày mình còn gần nhau.
Phải chăng như một định mệnh, những kỷ niệm về anh đều gắn với những cơn mưa. Ngày đầu biết anh, một người con trai đầy cá tính cũng là ngày trời mưa. Cơn mưa phương Nam dữ dội như báo hiệu một chuyện buồn giữa chúng mình. Ngày đầu tiên anh hát cho bạn bè một bản tình ca buồn cũng là ngày trời mưa. Sau này em mới biết bài hát đó anh đã dành cho riêng em. Vào một ngày mưa khác là lần đầu tiên mình ngồi trong quán cà phê vắng cùng nhau tâm sự nhiều chuyện. Ngày đó sao em thấy mưa đâu có buồn như bây giờ? Nhưng cái ngày mưa đáng nhớ nhất là ngày anh trao em nụ hôn đầu tiên. Trước khi gặp anh, một cô gái mơ mộng như em đã tưởng tượng ra phút giây hạnh phúc đó. Nhưng sự thực lại quá đau buồn, giây phút đó em lại biết tình yêu của chúng mình mãi chỉ là sự nuối tiếc. Mưa trong lòng người, mưa nước mắt em ướt cả bờ vai anh.
Ngày chia tay nhau chắc ông trời buồn cho chuyện của chúng mình nên đã khóc thương cho hai con tim vì duyên phận mà mãi phải xa nhau. Khi xa anh, em mang theo bao kỷ niệm về anh và về những cơn mưa.
Ngày mình gặp lại nhau sau bao ngày xa cách sao cũng lại là ngày trời mưa? Cơn mưa của phương Bắc không dữ dội và đến bất chợt như ngày mình gặp nhau nhưng buồn thật buồn phải không anh? Anh ngồi cạnh em mà sao thấy xa vời vợi vì anh của em mà mãi chẳng thuộc về em.
Anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này đâu. Em cũng mong anh đừng đọc nó vì nếu đọc được anh sẽ lại lo cho em thật nhiều. Cứ để anh nghĩ rằng em đã ổn rồi, đã quên những ngày mưa đó rồi. Như vậy sẽ tốt hơn cho anh.
Trời Hà Nội vẫn mưa. Ước gì được nắm tay anh cùng đi dạo dưới mưa. Nhớ những ngày mưa và nhớ anh thật nhiều. Em vẫn thật ngốc nghếch phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã phản bội
Người ta thường nói, tình yêu giống như chén nước đầy, đổ ra rồi thì làm sao trở về nguyên vẹn của hôm xưa. Với anh, tình yêu của em từng là tất cả, từng là cuộc sống của anh, nhưng em thì sao, em đã quay lưng trong lúc anh cần em nhất, em đã chạy theo niềm vui thỏa mãn cùng ai.
Những lúc đó, anh ở đâu trong em, trong cái mà gọi là tình yêu của em, thì vị trí nào cho anh. Vâng, anh vẫn còn rất yêu em, hay nói đúng hơn tình yêu của anh đến hiện tại vẫn chưa hề giảm bớt, nhưng niềm tin đã theo em ra đi từ ngày hôm ấy. Cái tình yêu của em là gì? Anh thà hiện tại chấp nhận mình đau buồn vì đã mất đi cái mà anh quý nhất trong cuộc đời này, cũng không để bản thân mình lại một lần nữa lầm tin em.
Anh từng nói với em, cho dù em có làm sai bất kỳ chuyện gì đi nữa thì anh cũng có thể vì yêu em mà bỏ qua tất cả, nhưng đừng bao giờ để anh biết em phản bội anh. Thì bây giờ anh đã ngu xuẩn đem tình yêu của mình để đổi lại sự phản bội của em. Đó là con đường em đã chọn. Chúng ta đã không thể nào...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mai này nắng lên "Mong bạn thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai. Mong bạn gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp. Mong bạn bận rộn để trân trọng giây phút thảnh thơi". "Mong bạn có những lúc thật buồn để cảm nhận giá trị niềm vui. Mong bạn nếm trải nỗi đau để biết chia sẻ với những người đồng cảnh....