Kỷ niệm mãi là kỷ niệm
Vậy là cuối cùng rồi anh cũng cho em câu trả lời cho tình cảm của chúng mình bấy lâu nay. Câu trả lời chỉ gói gọn trong 4 chữ ” mình chia tay đi”.
Em đã rất chờ mong câu trả lời của anh, em mong anh cho em một điểm dừng trên con đường tình cảm của chúng mình và cuối cùng anh cũng đã cho em câu trả lời nhưng điểm dừng mà anh cho em là một nỗi buồn chơi vơi và chất ngất.
Em không ngỡ ngàng trước câu nói của anh bởi từ rất lâu, lâu rồi em biết trước sau gì thì ngày này cũng đến với em mà thôi chỉ có điều là em không mạnh mẽ, không cam tâm để nói lời chia tay mà em cố chờ đợi điều đó từ anh để em buông tay mà không bao giờ hối tiếc. Người ta thường bảo tình đầu thường rât hay dang dở, mấy ai được trọn vẹn với tình đầu của mình. Anh là mối tình đầu của em và em đã thầm cầu mong cho tình đầu của mình đừng dang dở em đã từng mong xin hãy để cho tình đầu là tình cuối, xin hãy cho anh và em có thể cùng nhau sánh bước chung trên một lối về nhưng giờ đây tất cả đã hết rồi.
Em không oán trách anh mà em chỉ buồn cho số phận sao tạo hóa sắp đặt cho anh và em quen biết nhau rồi để cho em yêu anh nhưng tạo hóa lại không cho anh và em cùng nhau về dưới một mái gia đình. Quan niệm ” tuổi tác” muôn đời là thế sao? Vì không được tuổi nên em phải chịu ngậm ngùi mất anh mãi mãi thế này sao? Anh ơi! anh có biết là giờ đây trong lòng em đang dậy sóng, em đang thét gào để được gọi mãi tên anh, em muốn níu kéo anh mãi cho em nhưng tất cả là vô ích mà thôi. Anh còn gia đình ” một bức tường thành” sừng sững mà anh không thể nào ra được và em cũng thể nào vào được.
Thế là từ nay anh đó, em đây mình sẽ bước đi trên hai con đường lặng lẽ, em sẽ cầu chúc anh tìm được một người con gái ” hợp tuổi” với anh hơn để cùng anh đắp xây tổ ấm. Đây sẽ là lần cuối cùng em viết cho anh, em sẽ góp tất cả để đốt thành kỉ niệm, gom cả nhớ thương, mong chờ làm hành trang kỉ nệm. Sao tình đầu không thể là tình cuối, sao mình mãi mãi cách xa nhau.
Tạo hóa ơi ông bày ra chỉ cảnh tình ngang trái cho người mãi cách xa người. Em sẽ lặng lẽ bước khỏi cuộc đời anh mà không một lời từ biệt xin đừng trách em anh nhé, hãy để em lặng lẽ ra đi, em không muốn mình là một người yếu đuối em không muốn nước mắt mình rơi trước mặt anh. Em sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc bởi em biết rằng khi tình yêu mãnh liệt là không nhất thiết phải đến được bên nhau mà là tình yêu bất diệt khi cả hai cùng hướng về nhau dù rằng phải xa nhau. Trong một phút giây nào đó, trong một góc nhỏ nào đó của tâm hồn em sẽ dành những phút giây ngắn ngủi để nhớ về anh- người con trai đã từng bước vào đời em- người con trai đã làm nên mối tình đầu và cũng là người con trai làm em phải đau khổ vì tình yêu. Vĩnh biệt anh- chúc anh mãi hạnh phúc.
Video đang HOT
Theo Ngôi Sao
Ngậm ngùi nhường chồng cho chị gái
Tôi lấy chồng không có tình yêu nhiều mà chỉ theo kiểu "lọt sàng xuống nia". Tôi đã phải đau khổ để chồng mình trở lại với cái sàng ban đầu.
Gia đình tôi có 4 chị em gái, tôi là con gái thứ 3. Người ta nói tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Tôi thấy gia đình tôi đúng với điều đó thật. Bố mẹ tôi đi làm kinh tế trong Tây Nguyên và phất lên nhanh chóng, có đến vài ha cao su và cà phê. Chị em tôi cũng nhờ đó mà sung sướng theo.
Sống trong Tây Nguyên điều kiện đi lại khó khăn nên bố mẹ tôi lần lượt gửi các con về Bắc đi học. Chị gái cả và chị hai về quê đầu tiên. Khi học hết cấp III, chị cả trở lại Tây Nguyên theo học tiếp Đại học Tây Nguyên, chị hai vào Sài Gòn học. Tôi thì khác, vì học kém nên tôi không thi được cấp III. Tôi vào Tây Nguyên giúp việc cha mẹ.
Thời đại học, chị cả tôi yêu anh Hoa học cùng lớp. Anh Hoa là người dân tộc Tày, quê Thái Nguyên vào đây học. Anh Hoa thường xuyên lui tới nhà tôi chơi. Mọi người đều nghĩ họ đẹp đôi vì tin chắc ra trường họ sẽ cưới.
Nhưng khi ra trường, chị tôi ở lại Buôn Ma Thuột làm việc và lấy một người làm cùng cơ quan. Gia đình tôi thấy tiếc anh Hoa nhưng cũng không thể ép chị lấy anh Hoa. Chị gái tôi là người yêu đầu tiên của anh Hoa nên anh ấy đau khổ, chỉ biết đến rượu.
Bố mẹ tôi thương anh nên nhận anh làm con nuôi để vơi bớt nỗi đau của anh. Năm tôi 17 tuổi, ở cái tuổi trăng tròn, đẹp nhất. So với các chị em trong gia đình tôi hơn mọi người vì cao và trắng trẻo. Mọi người bắt đầu gán tôi lấy anh Hoa. Nhiều người trong xóm cho rằng lọt sàng, xuống nia, con bá đi, dì nó lớn.
Lâu dần tôi thấy mình bắt đầu yêu Hoa và không thể sống thiếu anh. Từ ngày yêu anh, tôi luôn ghen với chị gái tôi. Tôi không thích chị cả đến nhà tôi chơi. Ngày tôi sinh, chị cả tôi vào bệnh viện chăm tôi. Vẻ bề ngoài tôi tỏ vẻ vui nhưng trong lòng tôi chỉ mong chị đừng đến.
Mỗi lần gặp chị cả, ánh mắt chồng tôi nhìn chị ấy đắm đuối. Tôi cảm nhận, chồng mình chưa bao giờ quên chị cả. Từ ngày có em bé, vợ chồng chị cả đến thăm nhà tôi nhiều hơn. Chồng chị cả cũng biết chuyện nhưng anh không để ý. Còn tôi, tôi chú ý từng ánh mắt, cử chỉ của họ. Mặc dù là chị của vợ nhưng không bao giờ họ gọi nhau là chị em mà thường gọi tên của nhau.
Tôi luôn ghen bóng, ghen gió với chị. Tôi không cho chồng đến nhà chị chơi. Tôi bế con về dưới thị trấn cũng bắt chồng phải về theo mình. Tôi cứ sống như vậy. Mẹ tôi biết chuyện nên chỉ động viên tôi và nhỏ nhẹ bảo chị cả giữ ý không nên quá gần và nói chuyện nhiều với em rể.
Cách đây gần 2 năm, anh rể tôi bị tai nạn giao thông. Bệnh viện giới thiệu anh lên Sài Gòn chữa bệnh. Nằm viện cả tháng nhưng anh vẫn không qua khỏi. Chị cả tôi trở thành góa bụa ở tuổi 30. Từ ngày anh rể mất, thương cảnh mẹ góa con côi nên chồng tôi thường qua nhà chị để chăm sóc và động viên chị.
Tôi như điên, như dại nên thường cãi vã với chồng. Chị cả khéo léo khuyên em rể nên giữ khoảng cách. Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến. Một bên là người yêu không bao giờ quên, một bên là người vợ trẻ thường xuyên càu nhàu. Chồng tôi ngả về bên chị nhiều hơn.
Mỗi khi đi làm về, anh thường qua trường của con gái và cháu tôi đón cả hai về nhà. Mỗi khi trời mưa sấm sét anh lại lo lắng gọi điện hỏi chị cả "Thanh có sợ tối không? Có lạnh không?" chỉ nghe đến thế tôi đã tức sôi máu. Tôi về khóc lóc với gia đình nhưng ai cũng hướng về phía chị cả. Họ thương chị cả vì mất chồng và tin con rể thứ của họ không đi quá giới hạn của tình bạn. Chị cả chỉ nói với tôi: "Chị và anh Hoa là người đầu tiên của nhau nên khó có thể quên nhau".
Quá tức giận, tôi bỏ con ở nhà và lên Sài Gòn tìm việc. Sống cùng chị hai ở Sài Gòn nhưng lòng tôi như lửa đốt. Tôi sợ gia đình của mình sắp mất. Tôi càng ghét chị cả hơn. Chị hai khuyên tôi nên trở về nhà với chồng, cho dù anh Hoa còn yêu chị cả đến mấy cũng không thể đến với chị được.
Nhân lúc chị hai đi Phan Thiết, tôi tìm về nhà thăm con gái. 6h tối về đến nhà. Nhà tôi khóa cửa im lìm. Tôi bắt xe đến nhà chị gái. Vừa đến sân, tôi nhìn thấy xe máy của chồng mình để ở đó. Cửa nhà đóng hờ hờ. Hai cháu bé đang chơi điện tử trên máy tính. Chị gái ngồi dựa vào chồng tôi. Họ đang nói chuyện tình tứ với nhau. Chân tay tôi như run lên. Tôi xông vào nhà bế con gái bỏ về nhà.
Chị cả thấy vậy chạy theo kéo tôi lại. Chị thừa nhận vẫn còn rất yêu chồng tôi. Ngày trước, chị lấy chồng vì sự nghiệp, không phải là tình yêu. Từ ngày chồng chị mất, anh Hoa là chỗ dựa duy nhất của chị. Thật nực cười, cả tôi và chị đều không muốn mất anh Hoa.
Quá nóng giận nên tôi bế con bắt xe về nhà ba mẹ đẻ. Vừa thấy tôi, ba tôi chỉ thở dài đoán được chuyện gì xảy ra. Mẹ và cô tôi chỉ biết động viên con. Khi nghe cô tôi nói "biết có ngày hôm nay, ngày trước không để chúng nó lấy nhau". Tôi càng khóc lớn.
Ngày hôm sau tôi bắt xe sớm trở về Sài Gòn. Mẹ tôi chỉ khóc vì thương cả hai con. Tôi gửi con ở nhà cho mẹ kèm theo một lá đơn ly hôn. Tôi đã thức cả đêm để suy nghĩ. Tôi sẽ sống như thế nào khi có một người chồng trong tim chỉ có chị gái mình. Có lẽ tôi nên trả chồng tôi về cho chị gái mình. Không có gì cao quý hơn tình yêu của họ...Tôi còn trẻ sẽ làm lại từ đầu như thời con gái. Nghĩ như vậy, nhưng ngồi trên xe ô tô nước mắt tôi cứ lăn dài.
Theo PLXH
Suýt mất chồng vì em họ Khi về tới nhà, tôi hết sức bàng hoàng khi thấy chồng mình đứng ngây như bức tượng, ánh mắt anh bị hút vào thân thể của Hiền. Tôi và Hiền (con gái chú Minh - em ruột ba tôi) cùng sinh một năm, học chung một lớp, lại giống nhau như chị em sinh đôi. Ông nội cưng chị em tôi như...