Kỷ luật em chồng ở công ty, tôi bị cả nhà chồng quay lưng trách móc
Vừa về đến nhà, tôi đã bị mẹ chồng lườm nguýt, bị chồng trách móc vì đã kỷ luật em chồng.
Mới chân ướt chân ráo về làm dâu, tôi đã cảm thấy gia đình chồng như một chiến trường còn em chồng chẳng khác gì kẻ địch. Chẳng biết phải làm gì để hài lòng cả nhà họ đây, tốt cũng không được mà không tốt thì chẳng xong.
Tất cả là tại tôi, ngày xưa khi tôi yêu chồng thì lúc đó cô em chồng mới học lớp 12. Lúc em chọn trường thì nhờ tôi tư vấn, tôi thấy ngành mà tôi theo học cũng có tiền đồ nên tham mưu và sau đó em chồng nghe lời tôi. Hồi đó ngành học này chưa nổi nhưng lại thiếu trầm trọng nên tôi cũng hy vọng là sau khi ra trường em sẽ có một công việc ổn định.
Em chồng tôi đậu ngành này với số điểm đủ đỗ. Nhưng học hành chểnh mảng vì nghĩ rằng sau khi ra trường tôi sẽ xin việc cho. Đi học thì buổi vắng buổi đi muộn, tôi chưa bao giờ thấy em ôn bài ở nhà cả. Thậm chí nhiều lần giấy báo về nhà là điểm quá thấp không thể ra trường. Lận đận mãi mới cầm được tấm bằng đại học mà điểm thì quá kém nên tôi không thể xin cho em vào bất kỳ đâu.
Em còn tỏ ý trách móc tôi là tại ngày xưa tôi khuyên em thi vào ngành này nên bây giờ mới như thế. (Ảnh minh họa)
Khi tôi kết hôn cũng là lúc em chồng bắt đầu đi xin việc. Nhiều lần tôi cũng mở miệng xin cho em nhưng lãnh đạo đều ngao ngán khi nhìn hồ sơ của em. Thấy vậy thì cả gia đình nhà chồng lại nghĩ là tôi khó dễ không muốn xin cho em vào công ty mình làm việc. Có hôm em còn tỏ ý trách móc tôi là tại ngày xưa tôi khuyên em thi vào ngành này nên bây giờ mới như thế. Nói thật tôi đau đầu vô cùng, đúng là muốn tốt nhưng họ không hiểu thì tai hại như thế. Thành ra tôi lại là người có tội. Nói đi phải nói lại chứ, tôi là người tư vấn cho em nhưng thử hỏi năng lực không có thì chỗ nào họ dám nhận?
Video đang HOT
Một thời gian dài tôi đã bị trách móc vì tư vấn sai ngành cho em chồng. Nhưng giữa năm nay tôi được thăng chức. Nhờ vào các mối quan hệ mà tôi cũng xin được cho em vào công ty làm việc. Công việc giao cho em cũng không phải nặng nhọc nhưng đòi hỏi phải chăm chỉ. Nhưng em luôn tỏ ra là người nhà của tôi nên trong giờ làm thì xem phim, ăn sáng, dũa móng. Tôi rất ức chế, về nói với chồng nhưng được vài bữa lại đâu vào đấy.
Gần đây công ty tôi có một hợp đồng giao cho bộ phận chúng tôi phụ trách. Chồng tôi nỉ non xin cho em cơ hội để thử sức. Biết đâu sẽ khiến em có trách nhiệm hơn. Tôi nghĩ cũng có ý đúng, vì nhiều lúc mọi người hỳ hụi làm việc còn mình em vô tư ngồi chơi tôi cảm thấy rất bực nhưng không làm gì được.
Không yên tâm vì đây là lần đầu cho em làm việc thật sự, tôi đã nhờ trợ lý của mình giúp em. Không ngờ có người giúp mà bản báo cáo của em vẫn kém đến mức bên công ty bạn thất vọng hoàn toàn. Trong khi tối hôm trước tôi đã chỉnh lại cho em rất nhiều nhưng em không hề lưu tâm và sửa đổi mà khăng khăng làm theo ý mình. Suýt nữa thì chúng tôi đã để tuột mất bản hợp đồng đó. Tôi phải mất mấy ngày mới có thể giải quyết việc này.
Vừa về mẹ chồng đã lườm nguýt tôi, còn chồng thì trách tôi nặng lời với em của anh. (Ảnh minh họa)
Vì đây là việc lớn nên trong buổi họp tôi đã chỉnh đốn tác phong làm việc của em trước các đồng nghiệp và kỷ luật nhẹ em để tránh bị nói là bao che người nhà. Đáng ra có sai thì phải nhận nhưng em lại đứng lên cãi tay đôi với tôi rồi bỏ đi giữa buổi họp khiến tôi mất mặt với rất nhiều người.
Tôi nghĩ khi về đến nhà sẽ nói với chồng và mẹ chồng để giải quyết thì vừa về mẹ chồng đã lườm nguýt tôi, còn chồng thì trách tôi nặng lời với em của anh để giờ nó khóc lu loa trong phòng. Anh còn đổ lỗi cho tôi là khác máu tanh lòng nên không xót em. Tôi chẳng biết làm sao để làm hài lòng nhà chồng tôi nữa. Em gái ruột của tôi, tôi còn chưa lo được nhưng vẫn phải cố lo một chỗ làm cho em chồng. Bây giờ như thế lại đổ hết lên đầu tôi.
Trong nhà ai cũng nghĩ tôi nhỏ nhen, ích kỷ nhưng họ không biết em chồng tôi yếu kém như thế nào. Biết vậy ngày xưa tôi chẳng dại mà tư vấn cho em nữa. Khổ nhất là chồng tôi cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi mấy hôm nay vì tôi kỷ luật em. Chẳng lẽ bây giờ em như thế mà tôi phải nhắm mắt làm ngơ hay sao? Các bạn ơi, tôi phải làm gì đây?
Theo Minh Hải/Phununews
Cái kết của anh chồng và cô giúp việc ôm mộng làm dâu nhà giàu
Cứ ngỡ chia rẽ tình cảm vợ chồng giữa My và Thiệu thì cô sẽ có cơ hội ngồi vào chỗ của My, làm dâu nhà giàu nhưng hóa ra cô đã lầm...
Mới về nhà chồng chưa được bao lâu thì My đã phải đối mặt với nỗi khổ đến từ mẹ chồng và cô giúp việc tên Tuyết. Tất cả là vì Thiệu và My đến với nhau trong sự ngăn cấm của mẹ Thiệu. Bà không hài lòng về My bởi cô là con nhà nghèo. Nhưng bà càng ngăn cấm dữ dội thì Thiệu càng đứng ra che chở cho My. Thấy con trai kiên trì đến cùng nên bà đành chấp nhận hôn sự dù trong lòng không muốn.
Gia đình nhà chồng dù đã có người giúp việc nhưng mẹ chồng luôn bảo My xuống bếp nấu những món bà thích. Ngày đầu về làm dâu, My không biết khẩu vị của mẹ chồng nhưng nhờ có Tuyết hướng dẫn tận tình nên mới nêm nếm hợp khẩu vị mẹ chồng. My cảm thấy thật may mắn vì ít ra ngoài chồng vẫn có nàng giúp việc đứng về phía cô.
Nhắc đến Tuyết, My thấy Tuyết là một nàng giúp việc khôn khéo nhất mà cô từng gặp. Tuyết có làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn, biết nấu nhiều món ngon và đặc biệt rất dẻo miệng. Mỗi lần mẹ chồng không vừa lòng về My, Tuyết sẽ nói đỡ và nịnh khéo vài câu khiến bà cười không ngớt. My ý thức được rằng muốn hòa thuận với mẹ chồng, trước tiên cô phải lấy lòng của nàng giúp việc trong nhà.
Khi My đi sắm vài bộ quần áo, cô không quên mua tặng Tuyết bộ đồ ngủ rất đẹp. Đón nhận món quà của My, Tuyết tấm tắc khen ngợi và cảm ơn rối rít. Ngày hôm sau, mẹ chồng biết chuyện liền nói bóng nói gió, bà bảo : "Con dâu nhà này thật khéo, mua tặng người giúp việc bộ đồ ngủ mà không tặng mẹ chồng gì cả!". My lúc này mới cầm váy lụa dâng trước mặt mẹ chồng, cô cười tươi bảo: "Con thấy cái váy này rất hợp với mẹ, nhưng vì đường may bị sứt chỉ nên con định sửa lại!". Mẹ chồng sờ chất liệu vải rồi gật đầu hài lòng. Tuyết đứng bên cạnh sa sầm nét mặt, cô không ngờ My còn mua sẵn cho bà cái váy.
Trước ngày sinh nhật của Thiệu, My dự định gọi điện đặt bánh sinh nhật thì Tuyết ngăn lại: "Chuyện nhỏ này cứ để em, chị lo mua quà cho anh Thiệu đi!". My cảm thấy may mắn vì trong nhà có cô giúp việc tinh ý, cô lập tức đến cửa hàng chọn món quà ưng ý cho chồng. Đến ngày sinh nhật, chờ mãi vẫn không thấy bánh kem đem tới, mẹ chồng giận dữ trừng mắt nhìn con dâu. Tuyết giả bộ không liên quan khiến My chết điếng không biết giải thích thế nào. Tiệc sinh nhật hôm ấy mất vui bởi mọi người cho rằng My chuẩn bị buổi tiệc quá sơ sài.
Khi Thiệu tiệc tùng với đồng nghiệp và về nhà khuya, người thức đợi anh không phải My mà chính là Tuyết. Tuyết đỡ Thiệu ngồi vào ghế sofa rồi khẽ trách: "Chị My là vợ anh mà sao vô tâm thế? Thấy anh chưa về mà chị ấy đã đi ngủ trước rồi!". Thiệu buồn phiền nghĩ đến vợ, cảm giác chếnh choáng vì rượu và những lời xát muối của Tuyết khiến anh chạnh lòng. Tuyết bỗng nhiên ôm Thiệu rồi thầm thì: "Nếu anh chán vợ thì có em đây!". Tuyết kéo tay Thiệu và dẫn về phòng ngủ của cô, Thiệu không hề kháng cự mà cứ thế đi theo sau.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy không thấy chồng nằm bên cạnh, My hốt hoảng. Chẳng lẽ tối qua chồng tiệc tùng say xỉn rồi ngủ luôn ở công ty sao? Tối qua My ngồi ở phòng khách đợi Thiệu thì Tuyết đến gần bảo: "Anh Thiệu gọi điện về bảo sẽ về trễ, anh ấy khuyên chị ngủ trước đi!". My cảm thấy kì lạ, tại sao Thiệu gọi điện cho Tuyết chứ không phải cô? Nhớ lại điều kì quặc tối qua, My sang phòng Tuyết định hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ lại thấy cảnh chồng và Tuyết đang ôm nhau nằm trên giường.
My hét lên khiến Thiệu và Tuyết choàng tỉnh. Thiệu cuống cuồng đứng dậy mặc vội áo quần rồi năn nỉ vợ nghe anh giải thích. My tức giận tát chồng một bạt tai, cô chỉ tay về phía Tuyết đang khóc lóc như như thể Thiệu hãm đại đời ả. My giận dữ hỏi: "Anh và cô ta ăn nằm với nhau bao nhiêu lần rồi? Trước khi cưới tôi về, có phải hai người làm chuyện này mỗi ngày không?". Thiệu đang muốn phủ nhận thì mẹ chồng bước vào, bà cười bảo: "Tôi biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Con trai tôi thật khéo chọn!". My nghe vậy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cô lập tức về phòng thu dọn hành lý.
Thiệu đuổi theo ngăn cản vợ, tối hôm qua mặc dù ma men trong người điều khiển nhưng Thiệu cũng ý thức được những chuyện mình làm là có lỗi với vợ. Nhưng Thiệu không ngờ vài giây không làm chủ bản thân đã gây nên chuyện đáng xấu hổ thế này. Sau khi thu xếp hành lý, My nghe tiếng khóc nức nở của Tuyết, cô ả đứng ở cửa phòng ngủ của vợ chồng My với bộ dạng áo quần xộc xệch vì mặc vội vàng. My có thể thấy rõ những vết cắn yêu chồng để lại trên thân thể của Tuyết. My căm hận nhìn chồng: "Đơn ly hôn, em sẽ viết rồi đưa anh ký. Nếu tối qua anh không gọi điện cho Tuyết khuyên em đi ngủ sớm thì chắc chuyện này đã không xảy ra!".
Thiệu sửng sốt nhìn bộ mặt cúi gằm của Tuyết, rốt cục anh đã hiểu người gây nên hiểu lầm lần này là ả giúp việc của nhà mình. Thiệu cầm mọi thứ trong tầm với ném về phía Tuyết. Ả chính là lý do khiến hôn nhân của vợ chồng anh rạn nứt. Tuyết khóc lóc chạy lại ôm Thiệu: "Anh tha lỗi cho em được không? Em sẽ bù đắp cho anh!". Thiệu đẩy Tuyết ngã xuống đất, anh gào rít: "Chen chân vào hôn nhân của người khác vui lắm sao? Biến khỏi đây ngay!". Tuyết nài nỉ van xin nhưng Thiệu vẫn lạnh nhạt đá cô ra khỏi cửa.
Lúc này, Tuyết quay sang cầu cứu chủ nhà là mẹ Thiệu nhưng bà cũng nhắm mắt làm ngơ. Tuyết cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cứ ngỡ chia rẽ tình cảm vợ chồng giữa My và Thiệu thì cô sẽ có cơ hội ngồi vào chỗ của My, làm dâu nhà giàu nhưng hóa ra cô đã lầm. Mẹ Thiệu vốn khinh người xuất thân nghèo hèn và cô không phải là trường hợp ngoại lệ. Hơn nữa, Tuyết không nắm giữ được trái tim của Thiệu nên kết cục cay đắng này là cô đã tự chuốc lấy.
Theo Phununews
Em luôn ở bên khi anh ta tay trắng, khi chức cao vọng trọng anh ta lại buông tay em Chẳng ai báo trước cho ta một nhân duyên sẽ có thời hạn bao lâu cả. Thượng đế chỉ muốn thử thách ta với những điều không vui để ta thấy mình xứng đáng với những thứ hạnh phúc sau này. Em nói với tôi rằng, em đã dành cả thanh xuân tươi đẹp đã qua để chỉ yêu một người. Tôi đã...