Kỳ lạ người phụ nữ khiến “thiên lôi” cũng phải “chào thua”
Sau 3 lần bị sét đán.h nhưng dường như “thần sét” không đủ kéo theo bà đi khỏi trần gian. Nhiều người vẫn gọi bà với cái tên “Cột thu lôi sống”. Bà là Lê Thị Nhàn, SN 1953, trú tại thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
“Cột thu lôi sống”…
Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi tìm về huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Mới đáp xe xuống đầu xã hỏi bà Nhàn thì họ đều nói: “Bà “người trời” ấy à! Các chú đi khoảng 50m nữa, nhà bà nằm sát đường, xung quanh là rừng cao su xanh ngút ngàn”.
Rót cốc chè xanh niềm nở mời chúng tôi, bà lặng lẽ kể lại giây phút kinh hoàng trong các lần bị “ thiên lôi” hành. Lần thứ nhất, là tháng 4-2009, khi bà cùng với con gái Lê Thị Thịnh (23 tuổ.i) đang làm cỏ sắn trong vườn thì trời đổ mưa, 2 mẹ con đã vào nhà lánh tạm. Vừa bưng cốc nước chưa kịp uống thì một tia chớp lóe sáng ngay lập tức bà Nhàn và con bị đán.h văng vào góc nhà khoảng chừng 4-5m. Lần đó bà bị bỏng nặng ở lưng, chân, tay và một phần tóc bị cháy, may mắn bà và con gái giữ được mạng sống. Mất một thời gian vết thương mới lành.
Bà Nhàn kể: “Sau lần bị “trời đán.h” mà không chế.t đó, chồng và các con tôi khiếp sợ, nhất quyết phải bán đất đi nơi khác. Nhưng tôi nghĩ, nếu giờ mà đi thì bao nhiêu công sức mình khai hoang vùng đất này đều đổ xuống sông xuống biển. Tôi có nói, bố con đi thì cứ đi còn tôi dù có chế.t cũng phải bám trụ ở đây”.
Sau nhiều lần chồng con thuyết phục, bà Nhàn vẫn không chịu rời khỏi ngôi nhà đã mấy chục năm gắn bó. Thế rồi, một mình bà ở lại trong căn nhà, xung quanh chỉ có núi rừng và chim muông. Chưa kịp hoàn hồn sau lần sét đán.h đó, năm 2010 bà Nhàn đang múc nước vo gạo nấu cơm trước thềm nhà, ngoài trời đang mưa. Bỗng dưng một một tiếng nổ rất đanh, nồi cơm trên tay văng ra xa, gạo rơi vãi tung tóe. Rất may, bà Nhàn chỉ bị cháy sém một phần ở cánh tay. Tuy nhiên, toàn bộ đồ điện như tivi, quạt điện,… bị “thiêu” sạch.
Khủng khiếp nhất là ngày 22-7-2012. Hôm ấy bà Nhàn đang đào đất trong vườn thì trời đổ mưa nặng hạt, như linh tính điều chẳng lành, bà Nhàn chạy nhanh vào nhà ngồi lên giường quấn chăn lại và chốt chặt cửa. Nhưng kỳ lạ bà Nhàn vẫn bị sét đán.h trúng “đích”, hơn 50 phút nằm mê man bất tỉnh, đến lúc tỉnh dậy thì toàn thân tím tái, tóc cháy sém, cánh tay trái tê buốt, trên bàn tay bị một lát cắt dài khoảng 20cm. Bà được người dân kịp thời đưa đến BV Bãi Chành, tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Bà Nhàn nhớ lại: “Trong các lần bị sét đán.h thì lần vừa rồi là tôi bị nặng nhất, mất má.u rất nhiều đến bây giờ đầu vẫn choáng, nửa thân người đau nhức, đặc biệt là cánh tay trái khó cử động”.
Video đang HOT
Bà Nguyễn Thị Minh (hàng xóm) nói: “Khi mới nghe bà Nhàn bị sét đán.h nhiều lần không chế.t thì chúng tôi không tin. Nhưng tận mắt chứng kiến mới ngỡ ngàng, nhiều lời bàn tán bà Nhàn là “người trời” chứ không phải là người trần mắt thịt”.
Ngôi nhà “tử thần” nơi bà Nhàn đang sinh sống. Ảnh: Lê Tập
Đồn thổi “đất trời”…
Sau những lần thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” thì bà Nhàn bắt đầu lo lắng không hiểu trong cơ thể mình có gì đó mà “thần sấm sét” luôn tìm tới. Nhiều người đồn thổi bà Nhàn là “người trời” hay vùng này là “đất trời”…
Theo bà Nhàn vùng đất này trước đây là đồi núi, cây cối rậm rạp, chưa có người sinh sống. Sau khi Nhà nước có chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới. Vợ chồng bà đã bàn với nhau lên đây mở trang trại, chăn nuôi, trồng trọt. Thời gian đầu mọi việc rất thuận lợi, kinh tế khá giả. Không hiểu sao ông trời đã “trút giận” lên mảnh đất này. Để tìm hiểu nguyên căn câu chuyện chúng tôi đã có cuộc thị sát mong tìm ra lời giải.
Ông Nguyễn Văn Thường (cao niên trong làng) kể: Mảnh đất mà bà Nhàn đang sinh sống trước đây nằm sát quốc lộ 15A thuộc đất lâm trường Bãi Chành của tỉnh Thanh Hóa. Năm 1972, Mỹ – ngụy mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại, khi chiếc xe tải đang vận chuyển quân trang, quân dụng cho tiề.n tuyến thì bị máy bay của Mỹ phát hiện thả bom. Toàn bộ hàng và xe bốc cháy. Chính chỗ bà Nhàn đang sinh sống là vị trí xe cháy. Vì thế, khi trời mưa tia sét sẽ phóng điện xuống đất gặp kim loại nên mới có hiện tượng đó”.
Bà Nhàn đã dẫn chúng tôi ra vị trí mà trong khi làm vườn có nhặt được nhiều đinh vít, các mảnh kim loại còn sót lại. Theo bà Nhàn: “Đó là một phần rất nhỏ mà tôi nhặt được còn số lượng lớn vẫn còn nằm dưới lòng đất”. Sét đán.h không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng con người mà còn gây thiệt hại lớn đến kinh tế. Cứ mỗi mùa mưa đến là những đồi cao su, cà phê, mía, cây hoa quả cho đến hoa màu đều bị sét đán.h phá hư hại.
Ông Trần Quốc Hùng (người sống lâu năm trong làng) cho biết: “Cách nhà bà Nhàn khoảng 400-500m có một ngọn đồi rất thiêng, người dân địa phương gọi là đồi ông Bụt. Đồi ông Bụt được ngăn cách bởi nhiều con đậ.p rất ít người qua lại, trên đồi lại có một hòn đá to (gọi là thần núi) quanh năm người dân địa phương đến thắp hương cầu nguyện rất đông (đặc biệt vào ngày mồng 1 và ngày rằm) mong cho cuộc sống bình an, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa. Người ta nghĩ bà Nhàn đã vi phạm lãnh thổ “đất thánh” nên bị ông trời trừng phạt. Đó chỉ là câu chuyện phỏng đoán, còn điều đó có thật hay không thì khoa học chưa chứng minh. Có người lại cho rằng, cơ thể bà Nhàn có thể hút điện nên không thể chế.t đươc.
Ông Hoàng Văn Hùng, trưởng thôn cho hay: “Bà Nhàn bị sét đán.h nhiều lần là có thật. Nhưng lần mới đây bà bị sét đán.h nặng nhất, chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi động viên bà. Còn những lời đồn thổi bà Nhàn là “người trời” hay xâm phạm vùng “đất trời” hay “đất ma”, “đất thánh” chỉ là lời đồn nhảm nhí gây hoang mang cho người dân”.
Theo PLXH
Bản năng của... hai cái chân
Ngày xưa, rất xưa... từ thuở hồng hoang, lúc tạo ra muôn loài Thượng đế rất lúng túng trong việc bố trí chân cho chúng.
Sau đó, vì nghe Thiên Lôi lười suy nghĩ, chỉ đâu đán.h đấy, xúi bậy Ngài mới tạm sắp xếp thế này:
- Con Người không có chân, con Chó có 3 chân, con Vịt 1 chân, con Bò 8 chân...
Và Ngài căn dặn muôn loài: "Nếu trong lúc thực hiện mà gặp sự bất tiện thì các loài có thể trao đổi chân với nhau".
Muôn loài vận hành được một thời gian thì thấy đúng là rất bất tiện thật, ví như: Chị Bò không cho con bú được vì bụng chị đầy chân. Con Người đi lại toàn phải "trồng cây chuối" vì chỉ có 2 tay, má.u dồn lên mặt nhiều rất mệt. Cô Vịt thì liên tục sụm bã chè đổ kềnh ra đất vì chỉ có 1 chân nên rất mỏi. Cậu Chó chỉ có 3 chân lại bố trí lệch: 2 trước, 1 sau, mất trọng tâm, đi đâu cũng phải đem theo cái nạng gỗ.
Rồi các loài quyết định: Bò cho người bớt 2 chân, cho vịt 1 chân và chó 1 chân với điều kiện mà bò đưa ra là không được để chân của nó "ô uế". Cuối cùng thì Bò có 4 chân, Người và Vịt đều 2 chân, Chó 4 chân như ngày nay.
Từ lúc đó, theo lời bò dặn: Vịt khi ngủ lại co 1 chân lên cho sạch. Chó mỗi lúc tè bậy, theo bản năng lại ghếch 1 chân lên.
Riêng Người, lúc trời mưa... đi xe máy qua vũng nước bẩn, theo bản năng lại nhấc cả 2 chân lên hoặc dạng ra.
Hipteen Sinja (Theo Bưu Điện Việt Nam)