Ký đơn ly hôn xong, chồng vẫn ở với vợ thêm 30 ngày và chuyện không ai ngờ xảy ra
Mâu thuẫn cứ thế dồn nén rồi bùng phát. Anh tuyên bố không chịu được, chị lớn giọng: “Không chịu được thì ly hôn”. Thế là ngày hôm sau hai vợ chồng đi nộp đơn luôn.
Anh và chị là bạn học chung 9 năm, hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, lại có 4 năm yêu nhau đã rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Những tưởng cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc, nào ngờ khi về chung sống cùng nhau, nhiều mâu thuẫn nảy sinh khiến cuộc sống của họ bắt đầu trở nên ngột ngạt. Những cuộc cãi vã cứ thế nhiều lên, có hôm chị cầm nguyên chiếc dép liệng vào người anh chỉ vì anh mò về nhà lúc 2h sáng với lý do: đi uống rượu với bạn.
Chị không chịu được cái tính bẩn thỉu và quá nể bạn của anh, còn anh lại không ưa cái tính sạch sẽ quá mức và hay nói của chị. Không ai nhường ai, cả hai cứ thế ngấm ngầm ghét người kia. Suốt ngày đi làm, tối về gặp nhau được mấy tiếng nhưng cả hai không khi nào cãi vã. Có hôm chị đang ở trong nhà tắm, anh ở ngoài đập cửa rầm rầm rồi hét: “Suốt ngày tắm, nhà được mỗi cái nhà tắm mà em dùng cả ngày thì anh dùng cái gì? Người gì mà ích kỷ thế?”. Chị đang tắm cũng phải thò cái mặt ra rồi tạt cho anh một gáo nước. Làm xong, chị chốt chặt cửa lại, để mặc cho ông chồng của mình đứng ngoài gào rú.
Chị không chịu được cái tính bẩn thỉu và quá nể bạn của anh, còn anh lại không ưa cái tính sạch sẽ quá mức và hay nói của chị. (Ảnh minh họa)
Mâu thuẫn cứ thế dồn nén rồi bùng phát. Anh tuyên bố không chịu được, chị lớn giọng: “Không chịu được thì ly hôn”. Thế là ngày hôm sau hai vợ chồng đi nộp đơn luôn. Mọi thủ tục sau đó được nhanh chóng hoàn tất. Tuy nhiên, vì ngôi nhà hiện tại là của anh mà chị thì chưa tìm được chỗ để chuyển nên anh chị nhất trí sẽ “chia sẻ” căn hộ này trong vòng 1 tháng nữa, đợi chị tìm được chỗ thuê mới.
Anh vỗ ngực, xem mình là đàn ông chân chính nên không chấp chị, đồng ý luôn điều kiện đó. Ly hôn rồi, cả hai đều thấy tự do, chán nhất là đi về vẫn cứ chạm mặt nhau. Anh ký đơn xong, tha hồ sống theo sở thích của mình. Bày bừa ra cả nhà, đi nhậu, chẳng bao giờ về đúng giờ. Chị thì son phấn, váy vóc, mua sắm, đi chơi với bạn liên tục. Nói chung những ngày đầu sau khi chia tay, ai cũng cảm thấy rất phấn khích.
Chị bảo chị sẽ ngủ ở trong phòng, còn anh tự động ôm chăn gối ra chiếc ghế gỗ ở phòng khách. Sau đêm đầu tiên, anh bị ê hết cả lưng. Nhưng không sao , miễn là không phải ngủ cùng người đàn bà ác mồm kia là được. Dù sao thì anh cũng sẽ cao thượng, chịu đựng thêm 30 ngày nữa là có thể thoát khỏi “địa ngục trần gian”.
Nhưng sống chung thêm 30 ngày nữa với chị đối với anh quả là một thử thách đáng gờm. Sáng sớm, cả hai gào rú, tranh nhau cái nhà vệ sinh. Chị đang tắm, anh bước vào thế là chửi nhau. Chị trả đũa bằng cách vào phòng ngủ chốt chặt cửa, thế là anh không vào lấy quần áo để đi làm kịp giờ.
Anh trộm nghĩ: “Cái con người này đúng là khó ưa, chả hiểu sao trước kia mình lại có thể cưới cô ta được nhỉ?”. Sau những ngày vật vạ ăn cơm ở ngoài theo ý mình, anh cũng thấy thèm thèm mấy món ăn mà chị đã nấu trước kia. Nhưng anh chả dám thổ lộ.
Sau những ngày vật vạ ăn cơm ở ngoài theo ý mình, anh cũng thấy thèm thèm mấy món ăn mà chị đã nấu trước kia. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi vào một tối đẹp trời nọ, trong khi anh đang ôm cái bụng đói về nhà thì thấy chị diện nguyên một cây đỏ, làm tóc, xịt nước hoa thơm phức, xách ví đi ra khỏi cửa. Anh thấy tò mò bèn hỏi: “Đi đâu đấy?”.Chị nhếch mép: “Tôi là gái tự do, tôi đi kiếm chồng chứ đi đâu”. Anh châm chọc: “Láo thật, tôi còn chưa nghĩ đến chuyện đó, cô mới bỏ tôi mấy tuần mà đã dám theo thằng khác rồi”. Chị nghe thế chỉ cười cười: “Tôi còn kiếm nhà để ở chứ, đâu có thể ở nhờ n hà anh mãi được”. Anh tức khí hét lên: “Ừ, kiếm nhà xong cho tôi ở ké mấy ngày nhé”.
Rồi chị để mặc ông chồng cũ của mình ngồi càm ràm ở trong nhà, chạy ra đường bắt taxi để đi.
Đến khuya, chị về nhà trong trạng thái hốt hoảng, váy áo rách te tua, chiếc túi xách thì lại bị đứt. Anh thấy thế cũng hãi, định chạy ra hỏi vợ cũ xem thế nào nhưng thấy chị đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm nên thôi. Anh cứ mon men lại cửa phòng ngủ xe có động tĩnh gì không thì nghe tiếng khóc nức nở phía trong. Đang định đẩy cửa bước vào thì “rầm”.
Từ bên trong, chị phi ra với tốc độ của tên lửa. Cánh cửa mở ra bất ngờ đập thửng vào mũi anh khiến máu chảy ròng ròng. Nhưng khi anh chưa kịp phản ứng gì thì chị đã nhảy phóc lên người anh, ôm anh rồi chỉ vào góc phòng: “Con… chuột chồng ơi”.
Anh hiểu ngay vấn đề, trên đời này chị chỉ sợ mỗi chuột. Sợ đến ngất đi luôn ấy, anh bế chị chạy vòng vòng rồi để chị ngồi lên ghế, xông vào phòng ngủ đập chuột. Sau một vài phút vật lộn, anh đã bắt được con chuột. Trước khi cho nó vào thùng rác, anh đi ngang qua dí vào người chị một cái cho bõ ghét khiến chị ngã xuống ghế bất tỉnh.
Anh hoảng quá, vứt luôn con chuột ra giữa sàn rồi bế chị vào phòng ngủ hô hấp nhân tạo. Sau vài phút, chị tỉnh lại. Thấy anh ngồi bên cạnh, tay đang vuốt mấy sợi tóc trên trán của mình thì hoảng hốt. Không hiểu sao chị bật khóc ngon lành. Anh thấy thế lúng túng bèn chạy ra ngoài đem con chuột đi vứt.
Anh hiểu ngay vấn đề, trên đời này chị chỉ sợ mỗi chuột. Sợ đến ngất đi luôn ấy, anh bế chị chạy vòng vòng rồi để chị ngồi lên ghế, xông vào phòng ngủ đập chuột. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, anh lấy hết can đảm gõ cửa phòng ngủ rồi hỏi: “Sao lúc nãy em đi về mặt mày tơi tả thế?”.Chị khóc rồi bảo: “Người ta bị cướp mà không hỏi han câu nào còn nói gì nữa”. Đấy, chị vẫn bướng như thế, rõ là anh đang hỏi rồi còn gì. Nhưng hôm nay anh cảm thấy chị thật nữ tính và đáng yêu, chẳng còn là bà vợ đành hanh trước đây nữa.
Rồi những ngày sau đó, anh và chị không còn giành nhau cái nhà tắm nữa, chị cũng nấu thêm một bát mỳ buổi sáng để cho anh ăn. Không ai nói với ai câu nào nhưng qua hành động, họ biết người kia đang nhượng bộ mình.
Rồi đến những ngày cuối cùng, anh mạnh dạn nắm tay chị rồi bảo: “Em đừng tìm nhà nữa. Cứ ở đây nấu cơm cho anh, anh cho em thuê nhà giá rẻ”. Lúc đó, anh nhận ra chị rất đẹp còn chị cũng cảm thấy rằng, mình không thể rời xa người đàn ông này.
Thế là chưa đến 15 ngày, anh và chị lại kéo nhau đi đăng ký kết hôn lại. Mọi người bảo họ điên nhưng cả hai đều nghĩ rằng, có thể nhờ lúc ly hôn ở chung nhà, họ mới nhận ra mình thực sự cần gì và biết trân trọng những điều mình đang có.
Theo Một Thế Giới
Nghi vợ làm điều mờ ám từ những cuộc điện thoại lúc nửa đêm
Càng không ngủ được, ngồi liên kết với những cuộc gọi đột xuất lúc nửa đêm của vợ dạo gần đây với chuyến đi công tác dài ngày lần này mà lòng tôi như lửa đốt.
Chào tất cả các bạn!
Là đàn ông, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại lên đây để tâm sự chuyện nhà mình. Nhưng đêm nay là đêm thứ 3 vợ tôi đi công tác không có nhà. Đây cũng là đêm thứ 3 tôi ôm con ngủ không có vợ bên cạnh mà lòng như lửa đốt.
Nằm không ngủ được, tôi cứ lo lắng có chuyện gì đó không hay sẽ xảy đến với vợ chồng tôi. Nhưng tôi chưa khẳng định được đó là chuyện gì. Trong khi còn tận 4 ngày 3 đêm nữa vợ tôi mới kết thúc chuyến công tác. Bởi thế, trước khi vợ tôi về nhà, tôi muốn các bạn hãy chỉ hướng cũng như bày đường đi nước bước cho tôi 1 lời khuyên cụ thể phải làm như thế nào?
Tôi và vợ cưới nhau đến nay đã được 4 năm. Tôi năm nay 33 tuổi, đang phụ trách kỹ thuật của một bưu điện ở trung tâm thành phố. Còn vợ tôi năm nay 31 tuổi và đã có 1 con gái 3 tuổi. Dù là gái một con nhưng phải công nhận rằng, nhìn bề ngoài vợ tôi rất tươi tắn và trẻ trung. Ai tiếp xúc với em cũng phải công nhận, em trẻ hơn tuổi thực của mình khoảng 5-6 tuổi.
Tôi cứ sợ em "say nắng" hay làm một việc gì đó "khuất tất" sau lưng tôi (Ảnh minh họa)
Vợ tôi làm ở một ngân hàng lớn. Lương tháng của em cũng rất khá. Bởi thế, vợ chồng tôi có thể nói rất có điều kiện về kinh tế. Chúng tôi có nhà, có xe, cuộc sống đủ đầy. Vợ chồng tôi cũng rất yêu thương nhau. Đặc biệt là tôi, tôi rất yêu thương vợ và con gái nhỏ của mình.
Suốt mấy năm qua, dù cả hai công việc bận rộn nhưng chúng tôi luôn biết sắp xếp để dành thời gian cho cuộc sống gia đình và chăm sóc con gái. Khác với tôi được nghỉ trọn vẹn sau khi kết thúc thời gian làm việc tại công sở, vợ tôi vẫn thường rất bận rộn. Em hay phải mang việc về nhà làm thêm. Hoặc vợ tôi thường phải nhận những cuộc gọi về công việc không mong muốn của sếp hay đồng nghiệp.
Mỗi khi nhận được những cuộc điện thoại về các công việc gấp, dù là gần nửa đêm, vợ tôi vẫn phải nghe. Song vợ tôi cũng rất minh bạch, công khai nghe máy trước mặt chồng. Sau đó, có hôm còn kể cho tôi nghe là người này người kia gọi điện để làm gấp việc này việc nọ. Thấy vợ vất vả như vậy, về nhà cũng không được nghỉ ngơi hoàn toàn, tôi thương vợ lắm. Nhiều lần tôi đề nghị vợ thay đổi công việc khác nhàn hơn nhưng vợ tôi không nghe. Cô ấy nói, cô ấy làm trong môi trường này quen rồi nên cũng không thấy mệt mỏi hay áp lực gì hết.
Nhưng khoảng vài tháng trở lại đây, tôi thấy hơi lo lắng khi vợ tôi đột nhiên thay đổi thói quen nghe điện thoại. Nửa đêm có cuộc gọi tới máy của vợ, vợ không còn nghe trước mặt tôi nữa. Ngược lại, không biết có việc gì quan trọng hay bí mật mà em thường chạy ra ban công nghe máy.
Tôi hỏi em theo thói quen đó là ai gọi thì em bảo đó là sếp của em. Sếp gọi em để giao việc gấp, nhắc việc hay đốc thúc công việc. Vợ nói tôi cũng chỉ biết nghe vậy dù tôi cũng thấy hơi lạ với việc này. Quả thực, tôi chưa dám nghi ngờ gì vợ hết vì vẫn rất tin tưởng em.
Cho tới lần vợ tôi đi công tác 7 ngày như lần này thì không hiểu sao nỗi nghi ngờ vợ trong tôi ngày một lớn hơn. Nếu trước đây, mỗi lần đi công tác em thường báo trước cho tôi biết vài ngày hoặc hàng tuần thì lần này em đi công tác 7 ngày đột xuất. Em nói vì đột xuất nên em cũng chỉ biết trước 1 ngày và em về báo cho tôi.
Vì lần này em đi công tác đột xuất, lại đi xa Hà Nội nên tôi cũng hơi nghi ngờ. Song tôi đã lén hỏi mấy người đồng nghiệp của vợ thì mọi người cũng bảo đúng như vậy. Tôi còn được biết thêm, lần này em đi công tác cùng một nhóm người nữa, trong đó có cả sếp hay gọi điện cho em cũng đi cùng.
Những lần khác, vợ tôi đi công tác thì chỉ mong chồng gọi điện thoại. Mà tôi có gọi thì chẳng bao giờ quá 2 lần là vợ đã nghe máy. Đằng này, dù biết vợ chồng cần phải tin tưởng nhau nhưng có hôm tôi gọi cho vợ, không biết vợ bận nhiều việc hay sao mà em không nghe máy. Tôi phải gọi 3,4 cuộc liền mới thấy em trả lời. Có hôm, nhớ vợ, tôi gọi cho vợ vào lúc nửa đêm, vợ cũng không nghe máy luôn. Sáng sớm ra vợ tôi gọi lại bảo cô ấy ngủ quên vì mệt quá.
Tôi biết, đi công tác là phải làm việc với đối tác, em phải tiếp khách, gặp gỡ khách hàng là chuyện thường. Nhưng sao tôi cứ thấy lo lo. Tôi cứ sợ em "say nắng" hay làm một việc gì đó "khuất tất" sau lưng tôi. Càng không ngủ được, ngồi liên kết với những cuộc gọi đột xuất lúc nửa đêm của vợ dạo gần đây với chuyến đi công tác dài ngày lần này mà tôi lòng như lửa đốt.
Bởi cứ cho là có việc đột xuất đi nữa nhưng tôi nghĩ, không có cuộc gọi công việc nào mà vợ tôi phải ra ban công nghe cả. Nếu chuyện không có gì, chỉ là chuyện công việc thì có thể vợ nghe ngay trước mặt chồng cũng được. Trước nay cô ấy vẫn chẳng thường xuyên nghe điện thoại trước mặt chồng được đấy sao?
Còn tận 3 đêm nữa vợ tôi mới về nhà. Tôi đang nghĩ sẽ cố đợi lần đi công tác tới của vợ, tôi sẽ xin nghỉ làm vài ngày để đi theo dõi vợ xem sao (Ảnh minh họa)
Điều tôi lăn tăn hơn là sao vợ đi công tác xa dài ngày mà không nhớ chồng con, không có nhu cầu gọi điện về hỏi han xem 2 bố con tôi ở nhà thế nào? Sao những lúc tôi gọi điện vào những giờ không cố định hoặc nhắn tin cho vợ, vợ tôi đều có vẻ nghe ngập ngừng hoặc nhắn tin hờ hững thế?
Tôi càng nghĩ thì càng sợ vợ có vấn đề quá. Tôi có nên theo dõi hay tự điều tra vợ một cách cẩn thận, bí mật không? Tôi rất lo và khó chịu khi chưa biết rõ ngọn ngành. Nhưng tôi cũng sợ nếu theo dõi mà để lại sơ hở gì, vợ tôi biết mà cô ấy không làm điều mờ ám sẽ giận tôi lắm.
Còn tận 3 đêm nữa vợ tôi mới về nhà. Tôi đang nghĩ sẽ cố đợi lần đi công tác tới của vợ, tôi sẽ xin nghỉ làm vài ngày để đi theo dõi vợ xem sao. Tôi đang hi vọng, không có chuyện như tôi đang lo lắng. Còn mọi người có thấy chuyện của vợ tôi có gì không bình thường hay do tôi đa nghi và quá yêu vợ nên mới nghi ngờ em như thế?
Theo Blogtamsu
Tình yêu thành bi kịch vì 'con anh, con tôi, con chúng ta' Tôi là một người đàn bà 36 tuổi, đã đi qua một cuộc hôn nhân được 5 năm. Tài sản duy nhất khi tôi ra đi là một bé gái gần 3 tuổi và một bào thai chưa tượng hình được 5 tuần. Tôi mang thai, sinh con, nuôi con trong tủi cực dù bên cạnh tôi có ba mẹ và các em...