Kỳ diệu người đàn ông có “con mắt thứ 3″
Dù bị mù cả hai mắt nhiều năm nay, nhưng ông Bùi Văn Ngởi ở xóm Khuyển, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy – Hòa Bình) vẫn có thể tự mình băng rừng lội suối, đốn củi, chặt gỗ làm nhà, làm nương rẫy, thậm chí có thể đếm tiền, luồn kim xe chỉ…
Vào rừng đốn củi làm nhà
Hỏi thăm nhà ông “ba mắt” Bùi Văn Ngởi thì cả huyện Yên Thủy ai cũng rành rẽ. Nhà ông là ngôi nhà sàn làm bằng gỗ theo kiến trúc của người Mường mạn Hòa Bình. Chúng tôi vừa cất tiếng gọi, đã thấy một người đàn ông từ phía sau nhà đi ra. Đó là ông Ngởi.
Ông bảo: “Các anh không gọi tôi cũng ngửi thấy rồi”. Khi ấy chúng tôi mới thấy đôi mắt đã hỏng hoàn toàn, vậy mà ông vẫn có thể làm vườn hay nhiều việc khác như người bình thường. Ông quả quyết là còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa.
Ông Ngởi được mệnh danh là người “ba mắt”
Khả năng đặc biệt của ông Ngởi khiến chính quyền xã Bảo Hiệu cũng phải nể phục. Ông Bùi Cao Khải, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hiệu không giấu nổi sự kinh ngạc khi nói đến người “ba mắt” này:”Nhà tôi cách nhà ông Ngởi một cánh đồng. Đồng thời nhà tôi cũng là trung tâm văn hóa làng, mỗi khi có họp hành, cả làng đều tập trung đến đây.
Có điều lạ là khi đến đi họp mọi người thường đi theo đường cái vòng qua cánh đồng mới đến nơi. Còn ông Ngởi lại xắn quần ngang đầu gối đi tắt qua cánh đồng cho nhanh. Vậy mà ông đi không bao giờ ngã. Còn dân làng thì tròn mắt nhìn mà thán phục rằng ông ấy có con mắt thứ ba”.
Khả năng kỳ lạ
Ẩn chứa đằng sau con người tưởng như cục mịch của “kỳ nhân ba mắt” Bùi Văn Ngởi là những giác quan nhạy cảm đến mức lạ lùng.
Video đang HOT
Ông Ngởi có thể làm được mọi việc như người bình thường
Ông có thể nghe được tiếng rắn bò cách mình 10m. Ông bảo: “Tiếng di chuyển đặc trưng của rắn nghe dài lê thê. Nếu là rắn to, hoặc trăn thì tiếng bò rõ hơn và có thể có tiếng gãy lách tách của cành cây khô, nếu là rắn nhỏ thì chỉ nghe tiếng trườn dài, nhẹ như một cơn gió”.
Bằng đôi tai và cái mũi kỳ diệu của mình mà khi nghe tiếng động ông có thể phân biệt được tiếng chạy của chó, tiếng đi của cầy, của rắn… Chẳng hạn như cầy đi từng bước dứt khoát, nhanh cộng thêm có mùi hôi lan tỏa…
Trong khi nói chuyện với chúng tôi, ông lại lôi gạo ra kêu gà về ăn, và tai ông cứ nghiêng nghiêng nghe tiếng động còn miệng thì lẩm nhẩm tính. Lát sau ông bảo có mười một con gà, không thiếu con nào.
Chúng tôi hỏi: “Làm sao ông đếm được gà?” Ông trả lời: “Gà to thì tiếng chân đi nặng, gà nhỏ tiếng chân rất nhẹ, mỗi con có trọng lượng khác nhau thì tiếng chân đi khác nhau, nếu nghe nhiều thì có thể đoán ra ngay”.
Ông Ngởi sinh năm 1954, nhưng chỉ ba năm sau đó ông đã bị mù hai mắt do bệnh đau mắt hột. Thế nhưng từ trong tuyệt vọng ông đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình và rèn luyện khả năng đó đến độ tinh tế.
Ông cho biết, lúc mới bị mù, đi đâu phải có bố mẹ đi theo. Nhưng mỗi khi bố mẹ dắt đi đường nào liền lấy ngôi nhà là trung tâm và hình dung ra hướng đi của con đường đó, khoảng cách của quãng đường và những dấu hiệu nhận biết.
Chẳng hạn như đi từ nhà ra cổng phải mất năm mươi bước chân, từ cổng ra ruộng mất khoảng mười phút đi bộ. Trên đường đi phải qua hai cái rãnh, hay năm gốc cây… cứ như thế mỗi ngày ông lại nhớ thêm một quãng đường. Chỉ cần đi vài ba lần là đã thuộc làu làu mà không cần ai chỉ dẫn. Thậm chí ông Ngởi có thể đến trúng nhà hàng xóm cần đến.
Tất cả sự nhạy cảm có được phải do rèn luyện mà thành. Do bị mù nên từ bé khi đi chợ, buôn bán đã bị kẻ xấu nói dối và đưa không đủ tiền. Rồi ông Ngởi dùng tay sờ từng đồng tiền và lần ra số ghi giá trị của đồng tiền đó. Khi chúng tôi đưa cho ông vài tờ tiền polime và cotton với mệnh giá khác nhau để ông trổ tài, không ngờ, ông chỉ xoa xoa vài giây đã có thể đọc trúng mệnh giá của tờ tiền đó.
Ông Ngởi cho biết: “Trước đây chỉ đoán được tiền cotton, còn tiền polime thì mới chỉ học được từ cách đây hai năm, chủ yếu bằng cảm giác và kinh nghiệm. Tôi còn xe chỉ luồn kim được để khâu vá, dù khâu vá không đẹp bằng người sáng mắt”.
Ông Bùi Cao Khải, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hiệu khẳng định: Việc ông Ngởi có những khả năng đặc biệt như trên là có thật. Mặc dù gia đình ông Ngởi thuộc diện hộ nghèo nhưng ông rất có ý chí vươn lên, không dựa dẫm vào người khác mà tự tay làm tất cả các việc.
Theo ANTĐ
Kỳ lạ ngón chân cái biết "nhả"... ngọc
Xưa nay những viên ngọc quý giá do con trai dù được nuôi nhân tạo hay sống dưới đáy biển tạo thành. Thế nhưng chuyện thật lạ khi con người nhả ngọc được? Ngón chân cái của cô Siti Suhana Saadon lại làm được điều lạ lùng đó.
Những viên ngọc được sinh ra từ ngón chân của Siti Suhana Saadon
Sau khi xuất hiện trên truyền hình Malaysia, cô gái Siti Suhana ở thị trấn Durian Tunggal đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ ở quốc gia này mà trên khắp truyền thông quốc tế. Cũng bởi ngón chân cái của Siti có khả năng quá kỳ lạ: "nhả" ra những viên ngọc, những hòn bi thủy tinh trong suốt, nhiều màu.
Bà Kamariah Koning, 52 tuổi làm nghề cạo mủ cao su, mẹ của Siti Suhana Saadon cho biết: sau khi cô con gái 23 tuổi của bà xuất hiện trên kênh TV3, hàng trăm người từ khắp nơi xa xôi đã kéo về đây để hỏi thăm và chiêm ngưỡng. Còn chuông điện thoại trong nhà không ngớt reo vang khi những người tò mò háo hức gọi điện đến.
"Người ta muốn xem tận mắt thủy tinh mọc lên từ ngón chân con bé như thế nào. Chúng tôi lên truyền hình không phải để nổi tiếng. Nguyện vọng duy nhất của gia đình là tìm cách chữa trị căn bệnh kỳ lạ cho Siti. Con bé sinh ra vốn khỏe mạnh. Năm thì mười họa, cũng như bao đứa trẻ khác Siti cũng ốm, nhưng chỉ là ốm vặt. Nhưng lần này, nó sốt cao 3 tháng trời. Đưa con đi hết bệnh viện này đến phòng khám khác, nhưng không một bác sĩ nào xác định được bệnh lý của con gái tôi. Đành đưa con về nhà dùng những biện pháp đơn giản như chườm lạnh để hạ sốt. Bất ngờ, cũng như khi phát bệnh con bé đột nhiên hết sốt. Nhưng chỉ mấy ngày sau nó thấy bàn chân bị đau. Và ngón chân cái bắt đầu "nhả ngọc"! Đó là những hạt tựa như thủy tinh hay mã não.
Theo lời kể của bà Kamariah, thoạt đầu Suhana bỗng thấy dưới những móng chân mình xuất hiện các hạt cứng nhiều màu sắc giống như những hạt ngọc. Rồi những hạt đá sắc cạnh đầu tiên đã đâm toạc kẽ móng chân Siti Suhana khi da ở kẽ móng chân cái có vết nứt nẻ. Cũng tưởng bình thường như những vết nứt gót chân ở nhiều người. Nhưng tiếp đó từ những khe nứt đó bật ra những viên đá nhiều màu, trong vắt như thủy tinh. Viên đầu tiên tương đối nhỏ, có màu trắng đục và trông giống như san hô. Đến lần tiếp đó là 2 viên có kích cỡ như hạt ngọc trai, một viên có màu xanh nước biển nhạt, một viên vẫn có màu trắng đục.
Dần dần hiện tượng này xuất hiện thường xuyên hơn, số lượng và kích cỡ hạt thủy tinh cũng tăng lên đáng kể. Mỗi lứa "đẻ" của ngón chân thường là 4-5 hạt, tuy nhiên cũng có những ngày chỉ có 2 viên tròn xoe như hòn bi rơi ra, thường thì một viên màu xanh còn viên kia trong suốt như ngọc.
Lần nào cũng vậy, trước khi ngón chân "nhả ngọc" khoảng 10 phút bao giờ Siti Suhana cũng có cảm giác buồn nôn và đau răng ghê gớm, cơ thể bải hoải yếu dần đến mức không thể làm nổi một việc gì dù đó là cầm cốc nước uống. "Những lúc đó tôi chẳng thiết nghĩ đến cơn đau nữa, tôi chỉ mong sao cho viên đá sớm trồi ra. Có viên lớn quá không nhô đầu lên nổi, vậy là mọi người phải moi nó lên" - Suhana tâm sự. "Nhiều khi chúng chui ra khi tôi đã say giấc nồng". Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cô mà đảo lộn cả sinh hoạt thường ngày của những người thân trong gia đình khi mỗi lần ngón chân "đẻ" ngọc. Cảnh tượng chẳng khác ca sinh nở là bao khi cũng tiếng rên rỉ vì đau của " sản phụ" cùng lời động viên của người thân. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 viên " ngọc" trong suốt nhiều màu bật ra từ kẽ móng chân cái rơi ra, lấp lánh... Nhả đá xong, miếng nứt trên ngón chân Siti lại khép lại nguyên vẹn như cũ.
Nhiều nhà nghiên cứu phỏng đoán hiện tượng lạ này xuất phát từ bệnh gout, tuy nhiên Tiến sĩ Shahdan Shahid, thuộc khoa Y trường ĐH Kebangsaan Malaysia lại phủ nhận giả định này. Theo ông, bệnh gout cũng có thể sinh ra chất cặn nhưng dưới dạng lỏng, nhầy chứ không nguyên vẹn thành khối cứng ngắc như thế này. "Những viên đá của Siti như những viên ngọc trong sáng và nhiều màu, đây quả là trường hợp hiếm lạ" - ông cho hay.
Bác sĩ Nor Izham Aziz tại Bệnh viện Putra Malacca lại giải thích rằng cô Siti có thể bị nhiễm khuẩn actinomycosys và những hạt này là do mủ đọng lại. Theo ông, hiện tượng này hiếm xảy ra và không có gì là huyền bí cả.
Trong khi bác sĩ Paul Judson, Chủ nhiệm khoa Nhân sinh học của Đại học Y quốc tế Malaysia, người từng tham gia điều trị cho Siti Suhana nhận định trường hợp rất kỳ lạ và khó tin cả trong y học lẫn sinh vật học. Trong ngón chân chỉ có xương phát triển, nhưng xương không thể tự tách ra khỏi cơ thể. Còn những "hạt ngọc" được nhả ra từ ngón chân thì cứ như chúng từ chuỗi ngọc đính sẵn trên người cô. Trên những tấm phim X-quang không hề thấy những biểu hiện bất thường của bàn chân, ngón chân Siti. Cơ thể người có thể tạo những khối u hay hạch hoặc kết sỏi trong thận hay bàng quang. Khi đó, những dị vật này có thể bị đẩy tự nhiên hoặc bằng can thiệp phẫu thuật lấy ra khỏi cơ thể. Chúng nhìn cũng giống... đá quý do đã hấp thu một số sắc tố khi kết đọng tạo thành độ cứng và màu sắc. Ở đây việc cơ thể con người có tạo ra và "nhả" những viên ngọc trong suốt, nhiều màu như Siti Suhana thì quả là trường hợp mới chỉ nghe thấy trong các câu chuyện cổ tích, hay truyền thuyêt dân gian
Một số chuyên gia khoa học đề nghị được mua "đá quý" của Siti Suhana Saadon nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu.
Theo ANTĐ
Xót xa cô bé có... trái tim bên phải Cô bé Tiiaana Majewski đến từ Cheshire, Anh từ khi sinh ra đã có cơ thể kỳ lạ. Không như những người bình thường, trái tim của bé nằm phía bên phải. Bên cạnh đó, bé Tiiaana chỉ có một lá phổi bên trái và một quả thận bên phải Mặc dù trái tim nằm bên phải và những cơ quan khác của...