Kỳ diệu bé bỗng dưng sống dậy trong vòng tay mẹ
Một cậu bé sơ sinh tại Australia đã bất ngờ sống lại nhờ được mẹ ôm trong tay suốt 2 tiếng sau khi các bác sĩ tuyên bố bé đã chết.
Vợ chồng Kate – David lần đầu tiên tiết lộ câu chuyện kỳ diệu của gia đình.
Jamie Ogg không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống khi cậu bé chào đời sớm tại một bênh viện ở Sydney cùng người chị em song sinh ở tuần tuổi thứ 27. Jamie chỉ nặng vẻn vẹn 0,9kg.
Các bác sĩ tuyên bố Jamie đã chết và đưa bé bà mẹ Kate cùng ông bố David để nói lời chào tạm biệt cậu con trai bé bỏng. Bà mẹ Kate đã cởi tấm khăn bọc vào người cậu bé và đặt Jamie lên ngực mình.
Video đang HOT
Sau 2 tiếng được cha mẹ trò chuyện, Jamie bất ngờ có dấu hiệu thở trở lại. Các bác sĩ ban đầu cho rằng đó chỉ là cảm giác thôi nhưng đứa trẻ bắt đầu thở đều đặn hơn và sau đó mở mắt.
“Cậu bé mở mắt ra và ngọ nguậy cái đầu. Tôi nghĩ: “Ôi Chúa ơi, chuyện gì thế này?”. Thật là điều kỳ diệu. Tôi vui mừng thông báo ngay cho bà ngoại cháu, người cũng có mặt tại đó, rằng Jamie vẫn còn sống”, bà mẹ Kate nói.
Các bác sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự hồi sinh của Jamie.
Còn ông bố David tâm sự: “Thật may mắn là tôi có một người vợ rất thông minh và mạnh mẽ. Nếu cô ấy không làm vậy thì Jamie giờ đã không còn ở đây”.
Đây là lần đầu tiên cha mẹ Jamie tiết lộ về sự hồi sinh kỳ diệu của con trai mình kể từ khi bé chào đời cách đây 5 tháng. Bà mẹ Kate và ông bố David cho rằng sự tiếp xúc trực tiếp giữa cơ thể mẹ và bé rất quan trọng, một kỹ thuật mà người Australia thường gọi nôm na là “ phương pháp tiếp xúc kangaroo”.
Các bà mẹ được khuyến khích tăng cường tiếp xúc “da kề da” với con để tăng cường sự gần gũi giữa mẹ và con.
Ninh Nhi
Theo DM
Cần nhất là sự sống!
Ta cứ loanh quanh cứ mải mê, cứ kỳ vọng và cứ để đấy tận đáy lòng một chữ "cần" không đáng!
Thật lạ là, khi ta càng cần thì ta càng cảm thấy thiếu, khi ta càng thiếu thì ta càng thấy mất đi... và khi mất đi thì ngay lập tức cảm thấy cần phải lấy lại...
Cần... người ta lúc nào cũng đi kiếm tìm cho mình một thứ gì đó, đặt tên và coi nó là hết sức quan trọng với cuộc đời mình. Nhưng đôi khi những mải mê hy vọng thế lại trở nên hết sức phù du và vô vọng... cái cần cho cuộc sống không phải cứ nói ra người ta mới biết hay để chính xác hiểu được mình muốn gì, mà đôi khi có những cái thật giản đơn ngay bên cạnh lúc mất đi mới thật tiếc!
Con người là vậy đấy, những lúc mất phương hướng họ thật đáng thương, cứ đi loanh quanh, cứ mong mỏi đợi chờ và vẫn cứ dày công đào bới cái điều họ vẫn tâm niệm. Họ vẫn cứ đơn giản hiểu về hạnh phúc là đòi hỏi ở một chuyện cụ thể cần được thỏa mãn... ví như khi yêu, họ chia tay, họ cho rằng họ không còn thứ gì để mất, hay họ không cần thứ gì hơn thế nữa... nhưng sao họ không hiểu, họ vẫn tồn tại được, sống được vì những điều rất nhỏ nhặt khác sao? Một ánh mắt, một nụ cười, một cái gật đầu chào của người đối diện thôi cũng làm một ngày sống của họ thêm ý nghĩa.
Con người là vậy đấy, những lúc mất phương hướng họ thật đáng thương!
Thật lạ là, khi ta càng cần thì ta càng cảm thấy thiếu, khi ta càng thiếu thì ta càng thấy mất đi... và khi mất đi thì ngay lập tức cảm thấy cần phải lấy lại... Ta cứ loanh quanh cứ mải mê, cứ kỳ vọng và cứ để đấy tận đáy lòng một chữ "cần" không đáng!
Nhưng họ nào đâu biết, điều cần nhất là sự sống?
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
"Sinh mạng của cậu rẻ vậy sao?" "Chúng mình đã 18 tuổi. Sự sống của cậu bắt đầu được 18 năm. Đánh đổi cho sự sống này là công mẹ cậu mang nặng trong những ngày khốn khó. Nhớ lại đi Nam...". Năm 2009, sau mùa thi đại học, đọc được thông tin thí sinh trượt thi đã tự tử, một cô giáo ở Hải Dương đã ra một đề...