Kỳ án “búp bê người” ở Hải Dương: Dấu chân lật tẩy bộ mặt thật của cô ruột
Ông Trần Văn L. một ngày nọ đi sang nhà hàng xóm múc nước giếng thì thấy vật gì như búp bê nổi trên mặt nước.
Nhìn kĩ lại, ông hoảng hốt bỏ chạy.
“Búp bê” dưới giếng nước
Ngày 10/3/2015, trời về chiều muộn cũng là thời gian cần cho lợn ăn, ông Trần Văn L., ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thong thả đi sang nhà hàng xóm múc nhờ nước giếng để cho lợn ăn thì thấy vật gì giống búp bê nổi trên mặt nước. Dụi mắt nhìn kĩ lại, ông bỗng rụng rời phát hiện dưới đó có thi thể một trẻ nhỏ.
Sự việc được báo cho cơ quan chức năng và cháu bé cũng được vớt lên. Theo báo Công an TP.HCM, danh tính thi thể được xác định là cháu Nguyễn Sương S., sinh 2014, là con trai anh Nguyễn Phồn T., sinh 1981 và chị Phạm Thị H., sinh 1982, cùng ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh.
Cháu S. chính là nhân vật trong bản tin phát thanh khẩn lúc 16h cùng ngày bởi cha mẹ cháu không tìm thấy con đã lên UBND xã nhờ thông báo trên hệ thống đài truyền thanh.
Sau bản tin phát thanh ấy, người thân và hàng xóm bủa đi các ngả tìm nhưng không thấy bé đâu cho tới khi ông L. phát hiện ra. Cả làng quê nhỏ đang yên bình bỗng chốc xao động bởi cái chết kì lạ của cháu.
Hiện trường giếng nước phát hiện cháu S. Ảnh: báo Công an TP.HCM
Công an huyện Kinh Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.
Kết quả cho thấy, cháu mất do đuối nước từ 1-2 tiếng trước khi phát hiện, thi thể không phát hiện dấu vết tác động của ngoại lực. Thế nhưng một đứa trẻ mới 14 tháng tuổi, đi còn chưa vững thì làm sao có thể đi ra giếng chơi đùa mà vô tình rơi xuống? Đường ra giếng nước còn rất khó đi, giả dụ bé S. có đi ra đây chơi thì cháu chắc chắn bị ngã trên đường trước khi kịp đến giếng.
Từ những lập luận đó, công an đã tập trung vào giả thiết có người hãm hại bé S. chứ bé không hề tự ngã xuống giếng.
Dấu dép đáng ngờ tại hiện trường
Video đang HOT
Trang An ninh Hải Phòng thuật lại, để tiến hành điều tra theo hướng cháu bé bị sát hại, lực lượng chức năng đã tập trung rà soát các từ người thân cho đến hàng xóm và tất cả những ai khả nghi sống gần hiện trường.
Đặc biệt, nhà cháu S. có hàng xóm tên T. sống một mình, thường say rượu, không nghề nghiệp ổn định, có hành vi bất thường và từng có mâu thuẫn với bố mẹ cháu.
Những tưởng vụ án đã được phá nhưng người đàn ông tên T. nhất mực khai rằng mình không sát hại cháu bé. Ngày hôm đó anh ta ở nhà uống rượu rồi ngủ cả ngày.
Vụ án tưởng như sắp đi vào ngõ cụt vì xảy ra ở nơi vắng vẻ, không có nhân chứng nên khó xác định được nghi phạm, thì có tin vui ở hiện trường báo về. Đó là việc xuất hiện một dấu dép cỡ 36 đặc biệt đáng ngờ.
Các điều tra viên phân tích dấu dép thì xác định chủ nhân của nó khoảng 1,6m, nặng khoảng 50kg, là phụ nữ, khoảng trên dưới 30 tuổi và có dị tật ở chân.
Trong quá trình điều tra, nghi phạm cũng được khoanh vùng là những người ở gần, thân thiết với bố mẹ cháu vì nhà bé S. có nuôi cặp chó rất to nên nếu là người lạ gây án thì chó đã sủa thu hút sự chú ý của mọi người nhưng hôm ấy chó không hề sủa.
Hơn thế nữa, cháu S. trước nay chỉ cho người quen bế, người lạ bế sẽ khóc to mà hôm ấy cháu không hề khóc. Từ 2 dữ kiện này, công an hướng đến truy tìm người có dị tật ở chân trong gia đình bé S. Và quả thực họ hàng nhà cháu có người như vậy, đó là người cô Nguyễn Thị Liên.
“Lật mặt” kẻ thủ ác
Nghi can Nguyễn Thị Liên lập tức được Ban chuyên án triệu tập đến làm việc. Một mặt cô ta ra sức phủ nhận có liên quan đến cái chết của cháu S. nhưng mặt khác lại không cung cấp được chứng cứ ngoại phạm.
Chân dung Liên. Ảnh: TTXVN
Sau khi điều tra viên đưa ra chứng cứ về dấu dép ở hiện trường, cuối cùng Nguyễn Thị Liên đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Động cơ gây án của cô ta đơn giản là tức chị dâu.
TTXVN đưa tin, Nguyễn Thị Liên khai sau khi bỏ chồng, cô ta không có công ăn việc làm gì, chỉ suốt ngày ở nhà bế con và la cà buôn chuyện nên hay sang nhà anh trai (bố cháu S.) chơi cả ngày khiến bố mẹ tỏ ý không hài lòng, trách mắng cả chị dâu H. (mẹ cháu S.) và Liên.
Bị trách vô cớ, chị H. trách Liên về việc để gia đình mình bị liên lụy. Sự việc chỉ có vậy, nhưng đã hằn trong đầu ả việc trả thù chị dâu và đối tượng cô ta nhắm đến chính là cháu ruột của mình.
Khoảng 15h ngày 10/3, cháu S. nghịch ngợm phá giấc ngủ của Liên, lại sẵn có mâu thuẫn với chị H. trước đó nên Liên nảy ra ý định giết cháu S. để trả thù.
Ả cô ruột độc ác liền bế cháu S. đi ra giếng rồi tỉnh bơ thả cháu xuống giếng. Mặc đứa bé mới 14 tháng tuổi giãy giụa trong làn nước, cô ta không hề thấy tội lỗi mà đi về nhà bế con mình đi chơi.
Cô ta còn muốn đánh lạc hướng cơ quan điều tra bằng cách quay lại nhà bé S. hỏi anh trai xem cháu mình đâu thì lúc này anh trai mới tá hỏa đi tìm con. Nhưng màn kịch vụng về của cô ruột đã nhanh chóng bị cơ quan công an lật tẩy. Thị phải trả giá bằng mức án 20 năm tù cùng bản án lương tâm day dứt suốt cuộc đời.
Tại sao Cố cung có hơn 70 giếng nước nhưng không ai dám uống? Nguyên nhân từ một sự thật đen tối của hậu cung khiến hậu thế phải ớn lạnh
Càn Long đế đã làm một thực nghiệm để thử nước trong giếng, kết quả phát hiện được sự thật bất ngờ.
Cố cung Bắc Kinh ngày nay mà chúng ta được chiêm ngưỡng chính là Tử Cấm Thành được xây dựng dựa trên nguyên hình Cố cung Nam Kinh ở thời Minh Thành Tổ.
Cố cung là biểu tượng độc đáo nhất trong tập hợp kiến trúc cung đình của Trung Quốc cổ đại, cũng là một trong những quần thể kiến trúc cổ có kết cấu bằng gỗ hoàn chỉnh nhất còn tồn tại trên thế giới.
Theo tư liệu lịch sử ghi lại, Minh Thành Tổ dời đô đến Bắc Kinh vì cho rằng nơi đây là "Long hưng chi địa". Hoàng đế cổ đại đều có những mê tín phong kiến, cộng thêm Bắc Kinh lại là phong địa của Minh Thành Tổ nên ông đã cho xây dựng Cố cung, đồng thời xúc tiến bách tính vào Bắc Kinh an cư. Cả quá trình đã tiêu phí nguồn tiền tài và sức người khổng lồ.
Tử Cấm Thành có hơn 9.000 gian phòng lớn nhỏ. Một vị thái giám già từng nói: "Cố cung có hơn 70 giếng nước, nhưng không ai dám uống". Vậy thì nguyên nhân đến từ đâu?
1. Hỏa hoạn
Một nơi có thể đào được giếng hay không còn phải phụ thuộc vào nguồn nước bên dưới lòng đất.
Cố cung có hơn 70 cung điện, tất cả được xây dựng bằng gỗ quý hiếm. Giếng nước cũng theo đó có hơn 70 cái, được phân bố vô cùng hợp lý. Vì kết cấu cung điện chủ yếu bằng gỗ nên rất dễ xảy ra hỏa hoạn khi có sấm sét hoặc do sự cố của con người.
Gia Tĩnh năm thứ 36 (năm 1557) và Vạn Lịch năm thứ 25 (năm 1597), Tử Cấm Thành lần lượt xảy ra 2 trận hỏa hoạn cực lớn, rất nhiều cung điện bị tiêu hủy, gây ra tổn thất nghiêm trọng. Lúc này, giếng nước là giải pháp cấp thiết để chữa cháy.
Thời kỳ Minh Thanh từng phát sinh hơn 100 trận cháy, nhưng cũng nhờ có những chiếc giếng này mà đa số cung điện vẫn được nguyên vẹn. Dần dần, người trong cung đã quen với việc dùng nước giếng cứu hỏa nên không còn uống nước trong đó nữa.
2. Mê tín phong kiến, uống nước giếng không may mắn, là nơi vùi xác người
Trong những bộ phim cung đấu của Trung Quốc, chúng ta thường thấy cảnh hậu cung đấu đá lẫn nhau, và đầu độc bằng nước giếng chính là một trong những biện pháp mà các phi tần hay sử dụng để trừ khử đối phương.
Những câu chuyện này đều có chứng cứ lịch sử và nổi tiếng nhất là "giếng Trân phi". Giếng Trân phi vốn chỉ là một giếng nước bình thường ở Thuận Trinh môn. Trước đêm 8 nước liên quân tiến vào Tử Cấm Thành, Từ Hi Thái Hậu vội vàng chạy thoát, nhưng không muốn dẫn theo Trân phi, người suốt ngày thích chống đối bà, đồng thời không muốn bị sỉ nhục bởi người phương Tây nên đã hạ lệnh dìm chết Trân phi trong giếng này.
Mặc dù đau thương tột cùng nhưng Quang Tự đế cũng không thể làm được gì, chỉ trách bản thân mang danh Hoàng đế nhưng không có thực quyền. Đợi 2 năm sau trở lại kinh đô, ông mới cho phép người nhà của Trân phi đến vớt xác nàng ra để an táng. Chị của Trân phi là Cẩn phi vì tiếc thương cho em gái nên đã lập linh đường và bài vị ngay bên giếng. Thế là giếng Trân phi đã tồn tại cho đến nay và trở thành một nơi nổi tiếng trong Cố cung.
Trên thực tế, lịch sử vương triều phong kiến Trung Quốc không chỉ có mỗi câu chuyện Trân phi liên quan đến giếng nước trong Tử Cấm Thành. Hậu cung giai lệ đấu đá lẫn nhau để tranh sủng của Hoàng đế, biết bao mạng người phải chôn xác dưới giếng vì những thâm kế độc ác.
Hơn nữa, cung nữ đã vào cung thì chắc chắn một đi không trở lại. Cung nữ phạm lỗi chịu tội chết, cung nữ chết già, phi tần tự sát,... tất cả những cái xác này cũng được ném dưới giếng. Thế thì còn ai mà dám uống nước của những cái giếng này nữa?
3. Nước không thích hợp để uống
Nếu không thể uống nước ở giếng trong cung thì cuộc sống trong Tử Cấm Thành phải được duy trì như thế nào?
Càn Long đế từng làm một thực nghiệm, đối chiếu các nguồn nước với nhau rồi đưa ra một kết luận: Nước suối ở núi Ngọc Tuyền có thể sử dụng được và nên được khai thác để phục vụ trong cung, đồng thời không thể dùng nước giếng vì có mùi lạ, hơn nữa uống vào gây hại cho sức khỏe con người.
Nếu một cái giếng bị người đổ chất độc xuống thì những giếng nước trong cung cũng bị nhiễm độc theo vì chúng có chung mạch nước ngầm.
Hơn nữa, những cái giếng này còn nối thông với sông hộ thành bên ngoài. Bên cạnh đó, trường hợp sông hộ thành bị người dân vứt rác hoặc vứt xác động vật cũng không phải không có, các giếng nước cũng bị ảnh hưởng liên đới theo.
Tất cả những nguyên nhân trên khiến chất nước trong giếng ngày càng kém. Mặc dù không thể uống, nhưng nước giếng vẫn có thể được sử dụng để tẩy rửa cung điện và các hoạt động đơn giản khác.
Có thể biết bạn có bị tiểu đường hay không bằng... uống nước! Một cốc nước có thể cho bạn biết liệu bạn có đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hay không. Nhận thấy vị ngọt khi uống nước có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường Khi bạn đang cảm thấy khô rát trong miệng, nhấp một ngụm nước đầu tiên, bạn có thể thấy sảng khoái và ngon không thể tả....