Kinh tởm mánh khoé ‘làm ăn’ ở quán massage ven đô
11h đêm, những quán tẩm quất, massage cạnh nhau trên những con đường ven đô như Ngọc Hồi, Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng… (Hà Nội) mới bắt đầu đông khách.
Tại đường Ngọc Hồi, người ở hai chiếc xe máy dừng lại tại cửa quán T.A. Sau mấy câu xã giao, họ bước vào bên trong ánh sáng mờ mờ… Bên ngoài là hai người đàn ông có khuôn mặt “hình sự” làm nhiệm vụ trông xe. Họ liên tục đảo mắt, tìm khách qua đường…
Liên minh trộm cắp- cầm đồ – tẩm quất
Trong một lần nói chuyện tầm phào tại quán nước gần trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tôi được nghe hai người đàn ông tầm 40 tuổi kể cho nhau nghe về kinh nghiệm “chinh chiến” tại các quán massage vùng ven đô. Họ kể cho nhau nghe những ngón nghề đặc biệt của đội tiếp viên tẩm quất, massage moi tiền khách “làng chơi”.
Trước khi vào làm tại quán, mỗi tiếp viên đều được “huấn luyện” từ 3 – 5 ngày về thái độ phục vụ khách. Nhiều chủ quán yêu cầu nhân viên phải biết “giả vờ” đúng chỗ để khách sơ hở và lấy tiền. Độ tuổi của những tiếp viên này từ 16 đến 22, nhiều tiếp viên của quán chưa kịp lớn, mặt nhày nhụa son phấn vẫn phải mưu sinh bằng cái nghề ê chề này.
Quán tẩm quất, massage sáng đèn chờ khách.
Trần Minh – một dân chơi “có số, có đai” ở phố Vọng, Hà Nội cho biết: “Đặc điểm chung của tất cả những quán tẩm quất, massage ven nội thành là trá hình, có khi một quán có tới 12 nhân viên massage mà không ai biết về nghiệp vụ massage, tẩm quất thực thụ. Khách bước vào quán, được dẫn vào phòng riêng để nhân viên phục vụ nhưng nhân viên không tẩm quất mà lại làm những động tác khêu gợi ham muốn của khách. Hầu hết, khách đã vào quán thì khó mà ra được… Khách vào tẩm quất, massage tại những quán ở ven đô đều là khách vãng lai nên chủ quán có chủ trương “vặt được thì cứ vặt”, “vặt được càng nhiều càng tốt”.
Quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội) có hai xe máy vừa xịch đỗ, nhân viên trông xe chạy ra để dắt xe vào, họ quay ngược đầu ra ngoài để che biển số xe của khách và hỏi đầy ngụ ý: “Nhanh” hay “chậm” hả anh?”. Tùy theo nhu cầu của khách mà họ “sắp xếp”, nếu “chậm” khách chọn nhân viên và bãi đáp sẽ là nhà nghỉ gần quán tẩm quất, nếu “nhanh” thì khách ở lại quán, được nhân viên đưa vào phòng kín và kéo ri – đô lại, rồi “làm gì” cũng được.
Trần Minh bật mí, nhiều quán tẩm quất, massage có mối quan hệ đặc biệt với những quán cầm đồ bên cạnh. Đấy chính là lý do mà ở những vùng ven đô, nhiều quán cầm đồ mọc san sát với quán tẩm quất đèn mờ. Có khi hai quán này cùng một ông chủ, những người làm ở quán cầm đồ chính là những tay bảo kê của quán massage, khi có “động” hoặc có lực lượng chức năng đi kiểm tra, họ đánh “động” cho nhân viên trong quán biết.
Ông Liên – một chủ quán nước trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội cho hay: “Ban ngày, những quán cầm đồ ấy hoạt động bình thường, nhưng đến đêm, lực lượng này chính là “cánh tay phải” của những quán tẩm quất massage từ việc dắt xe, trông xe, liên hệ nhà nghỉ có khi cả việc điều động nhân viên. Khách ở những quán ven đô này thường là chỉ vào một lần nên nhiều người bị lừa lắm. Massage tại quán là 500.000 đồng, chưa kể đến tiền “bo” thêm cho nhân viên. Có khách vào tẩm quất, cởi hết quần áo treo lên mắc, đến khi tính tiền mới tá hỏa ra rằng, ví bị mất từ lúc nào, đành phải sang quán cầm đồ bên cạnh đặt lại đồng hồ, điện thoại để lấy tiền trả, nói chung nhiều chuyện bi hài lắm”.
Video đang HOT
Chỉ vào hai thanh niên đang ngồi trông xe tại quán massage có tên “T. top” bác Liên bảo: “Hai cậu đấy ban ngày làm ở hiệu cầm đồ, ban đêm thành bảo vệ, bảo kê cho quán. Họ có mối quan hệ khá sâu sắc với dân xã hội đen ở vùng này, mọi động thái đều được họ nghe ngóng và giải quyết êm xuôi. Liên minh trộm cắp- cầm đồ – tẩm quất là cách sống dựa nhau. Dịch vụ này dựa vào “dịch vụ” kia để sống nhờ việc “moi” tiền của những quý ông”.
Nhân viên ăn mặc mát mẻ ngồi chờ khách ngoài đường.
Tẩm quất thành… kích dục
Các quán tẩm quất đèn mờ ở vùng ven đô thường cho nhân viên ăn mặc mát mẻ với áo hai dây, quần sooc ra ngồi để “mơi” khách. Tại một quán tẩm quất gần bến xe Nước Ngầm, Hà Nội có hai nhân viên đang ngồi buôn chuyện cùng nhau, khi xe máy chầm chậm chạy qua, hai cô đon đả: “Anh ơi vào đây”; hai người đàn ông đi xe máy ngã giá: “Bao nhiêu, em?”; “Ba trăm và nhiệt tình, tiền “bo” riêng nha”; sau màn đối đáp, hai thanh niên phóng thẳng xe vào ngôi nhà cấp bốn rộng chừng 20m2, rồi khuất sâu vào tấm rèm che cùng hai cô gái.
Nam – một nhân viên tại quán cà phê gần đấy cho biết: “Nhân viên tẩm quất, massage có giờ làm khác lao động bình thường. Họ “ngủ ngày, cày đêm”. Khi chưa có khách thì họ ngả ngớn trên những chiếc ghế sô-fa, buôn đủ chuyện, kể cả việc truyền kinh nghiệm cho nhau. Là quán tẩm quất nhưng nhân viên không biết gì về tẩm quất cả, công việc chính của họ là ăn mặc hở hang, bôi phấn, trát son đầy mặt và ngồi… chờ khách. Nói hẳn ra là họ mở quán chỉ là cái cớ, chứ đây là quán tẩm quất… kích dục. Dưới ánh sáng lờ mờ của quán, không có tiếng bốp chát của động tác massage mà chỉ có những âm thanh lạ vang lên đầy mời gọi, ẩn ý…”.
Nhờ Nam, tôi ngồi nói chuyện với một cô gái tên H. quê ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. H. bộc bạch: “Em vào làm ở đây được 3 tháng, được chủ quán bao ăn, ở. Tiền kiếm được phải đưa lại cho chủ quán, hàng tháng, chúng em được cấp son phấn. Công việc chính là phải chiều khách để các thượng đế vui vẻ dốc hầu bao. Nhà em có năm anh em, nghèo nên không có ai học đến nơi, đến chốn. Bốn anh chị trước đã đi lấy chồng, lấy vợ. Em bỏ học từ năm lớp 6, hàng ngày đi chợ bán rau cùng mẹ, đầu năm nghe một người cùng làng rủ xuống Hà Nội làm ăn, em trốn bố mẹ xuống đây”.
Theo H., bây giờ cô đã quen với cái nghề gái tẩm quất rồi nên có độ “trơ”, bởi nhiều khi số phận trớ trêu đến nỗi gặp cả… người quen.
H. cho biết, sau lần bất ngờ giáp mặt người quen, cả làng biết cô đi làm nghề massage khiến cô không dám về nhà, bố mẹ thì từ mặt vì cô đã “bôi tro, trát trấu” vào mặt họ. Giờ cô sống bất cần đời, ban ngày ngủ ở nhà trọ, tối đến trang điểm và lên quán làm nghề. H. thừa nhận, làm nghề này có nhiều tủi nhục nhưng đã “đâm lao thì phải theo lao”, nếu nghỉ việc, cô không biết làm gì để có tiền mưu sinh.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, một năm trở lại đây, đoạn quốc lộ 1A cũ, đoạn huyện Thường Tín, Hà Nội các quán massage kích dục “mọc” lên như nấm, hoạt động công khai. Không ít các quán đều có “mô hình” giống như nhau: Đèn mờ và kích dục, lượng nhân viên phục vụ ở đây từ 10 – 30 người, khi nhu cầu lớn hơn, các “quản lý” chỉ cần nhấc điện thoại, các cửa hàng nơi khác sẽ “viện trợ” đủ “hàng” ngay.
Một quản lý còn nửa đùa, nửa thật: “Gì chứ, cỡ tiểu đoàn thì bọn em đủ “quân” phục vụ”. Nhiều hôm nhà nghỉ bên cạnh ế khách, còn sang “gạ gẫm” chúng tôi nếu có khách massage thì đưa sang nhà nghỉ và sẽ được giảm giá phòng một nửa, làm nghề nào, “ăn” nghề đấy chị ạ…”.
Theo Vietbao
Kinh tởm mánh khoé 'làm ăn' ở quMán massage ven đô
11h đêm, những quán tẩm quất, massage cạnh nhau trên những con đường ven đô như Ngọc Hồi, Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng... (Hà Nội) mới bắt đầu đông khách.
Tại đường Ngọc Hồi, người ở hai chiếc xe máy dừng lại tại cửa quán T.A. Sau mấy câu xã giao, họ bước vào bên trong ánh sáng mờ mờ... Bên ngoài là hai người đàn ông có khuôn mặt "hình sự" làm nhiệm vụ trông xe. Họ liên tục đảo mắt, tìm khách qua đường...
Liên minh trộm cắp- cầm đồ - tẩm quất
Trong một lần nói chuyện tầm phào tại quán nước gần trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tôi được nghe hai người đàn ông tầm 40 tuổi kể cho nhau nghe về kinh nghiệm "chinh chiến" tại các quán massage vùng ven đô. Họ kể cho nhau nghe những ngón nghề đặc biệt của đội tiếp viên tẩm quất, massage moi tiền khách "làng chơi".
Trước khi vào làm tại quán, mỗi tiếp viên đều được "huấn luyện" từ 3 - 5 ngày về thái độ phục vụ khách. Nhiều chủ quán yêu cầu nhân viên phải biết "giả vờ" đúng chỗ để khách sơ hở và lấy tiền. Độ tuổi của những tiếp viên này từ 16 đến 22, nhiều tiếp viên của quán chưa kịp lớn, mặt nhày nhụa son phấn vẫn phải mưu sinh bằng cái nghề ê chề này.
Quán tẩm quất, massage sáng đèn chờ khách.
Trần Minh - một dân chơi "có số, có đai" ở phố Vọng, Hà Nội cho biết: "Đặc điểm chung của tất cả những quán tẩm quất, massage ven nội thành là trá hình, có khi một quán có tới 12 nhân viên massage mà không ai biết về nghiệp vụ massage, tẩm quất thực thụ. Khách bước vào quán, được dẫn vào phòng riêng để nhân viên phục vụ nhưng nhân viên không tẩm quất mà lại làm những động tác khêu gợi ham muốn của khách. Hầu hết, khách đã vào quán thì khó mà ra được... Khách vào tẩm quất, massage tại những quán ở ven đô đều là khách vãng lai nên chủ quán có chủ trương "vặt được thì cứ vặt", "vặt được càng nhiều càng tốt".
Quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội) có hai xe máy vừa xịch đỗ, nhân viên trông xe chạy ra để dắt xe vào, họ quay ngược đầu ra ngoài để che biển số xe của khách và hỏi đầy ngụ ý: "Nhanh" hay "chậm" hả anh?". Tùy theo nhu cầu của khách mà họ "sắp xếp", nếu "chậm" khách chọn nhân viên và bãi đáp sẽ là nhà nghỉ gần quán tẩm quất, nếu "nhanh" thì khách ở lại quán, được nhân viên đưa vào phòng kín và kéo ri - đô lại, rồi "làm gì" cũng được.
Trần Minh bật mí, nhiều quán tẩm quất, massage có mối quan hệ đặc biệt với những quán cầm đồ bên cạnh. Đấy chính là lý do mà ở những vùng ven đô, nhiều quán cầm đồ mọc san sát với quán tẩm quất đèn mờ. Có khi hai quán này cùng một ông chủ, những người làm ở quán cầm đồ chính là những tay bảo kê của quán massage, khi có "động" hoặc có lực lượng chức năng đi kiểm tra, họ đánh "động" cho nhân viên trong quán biết.
Ông Liên - một chủ quán nước trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội cho hay: "Ban ngày, những quán cầm đồ ấy hoạt động bình thường, nhưng đến đêm, lực lượng này chính là "cánh tay phải" của những quán tẩm quất massage từ việc dắt xe, trông xe, liên hệ nhà nghỉ có khi cả việc điều động nhân viên. Khách ở những quán ven đô này thường là chỉ vào một lần nên nhiều người bị lừa lắm. Massage tại quán là 500.000 đồng, chưa kể đến tiền "bo" thêm cho nhân viên. Có khách vào tẩm quất, cởi hết quần áo treo lên mắc, đến khi tính tiền mới tá hỏa ra rằng, ví bị mất từ lúc nào, đành phải sang quán cầm đồ bên cạnh đặt lại đồng hồ, điện thoại để lấy tiền trả, nói chung nhiều chuyện bi hài lắm".
Chỉ vào hai thanh niên đang ngồi trông xe tại quán massage có tên "T. top" bác Liên bảo: "Hai cậu đấy ban ngày làm ở hiệu cầm đồ, ban đêm thành bảo vệ, bảo kê cho quán. Họ có mối quan hệ khá sâu sắc với dân xã hội đen ở vùng này, mọi động thái đều được họ nghe ngóng và giải quyết êm xuôi. Liên minh trộm cắp- cầm đồ - tẩm quất là cách sống dựa nhau. Dịch vụ này dựa vào "dịch vụ" kia để sống nhờ việc "moi" tiền của những quý ông".
Nhân viên ăn mặc mát mẻ ngồi chờ khách ngoài đường.
Tẩm quất thành... kích dục
Các quán tẩm quất đèn mờ ở vùng ven đô thường cho nhân viên ăn mặc mát mẻ với áo hai dây, quần sooc ra ngồi để "mơi" khách. Tại một quán tẩm quất gần bến xe Nước Ngầm, Hà Nội có hai nhân viên đang ngồi buôn chuyện cùng nhau, khi xe máy chầm chậm chạy qua, hai cô đon đả: "Anh ơi vào đây"; hai người đàn ông đi xe máy ngã giá: "Bao nhiêu, em?"; "Ba trăm và nhiệt tình, tiền "bo" riêng nha"; sau màn đối đáp, hai thanh niên phóng thẳng xe vào ngôi nhà cấp bốn rộng chừng 20m2, rồi khuất sâu vào tấm rèm che cùng hai cô gái.
Nam - một nhân viên tại quán cà phê gần đấy cho biết: "Nhân viên tẩm quất, massage có giờ làm khác lao động bình thường. Họ "ngủ ngày, cày đêm". Khi chưa có khách thì họ ngả ngớn trên những chiếc ghế sô-fa, buôn đủ chuyện, kể cả việc truyền kinh nghiệm cho nhau. Là quán tẩm quất nhưng nhân viên không biết gì về tẩm quất cả, công việc chính của họ là ăn mặc hở hang, bôi phấn, trát son đầy mặt và ngồi... chờ khách. Nói hẳn ra là họ mở quán chỉ là cái cớ, chứ đây là quán tẩm quất... kích dục. Dưới ánh sáng lờ mờ của quán, không có tiếng bốp chát của động tác massage mà chỉ có những âm thanh lạ vang lên đầy mời gọi, ẩn ý...".
Nhờ Nam, tôi ngồi nói chuyện với một cô gái tên H. quê ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. H. bộc bạch: "Em vào làm ở đây được 3 tháng, được chủ quán bao ăn, ở. Tiền kiếm được phải đưa lại cho chủ quán, hàng tháng, chúng em được cấp son phấn. Công việc chính là phải chiều khách để các thượng đế vui vẻ dốc hầu bao. Nhà em có năm anh em, nghèo nên không có ai học đến nơi, đến chốn. Bốn anh chị trước đã đi lấy chồng, lấy vợ. Em bỏ học từ năm lớp 6, hàng ngày đi chợ bán rau cùng mẹ, đầu năm nghe một người cùng làng rủ xuống Hà Nội làm ăn, em trốn bố mẹ xuống đây".
Theo H., bây giờ cô đã quen với cái nghề gái tẩm quất rồi nên có độ "trơ", bởi nhiều khi số phận trớ trêu đến nỗi gặp cả... người quen.
H. cho biết, sau lần bất ngờ giáp mặt người quen, cả làng biết cô đi làm nghề massage khiến cô không dám về nhà, bố mẹ thì từ mặt vì cô đã "bôi tro, trát trấu" vào mặt họ. Giờ cô sống bất cần đời, ban ngày ngủ ở nhà trọ, tối đến trang điểm và lên quán làm nghề. H. thừa nhận, làm nghề này có nhiều tủi nhục nhưng đã "đâm lao thì phải theo lao", nếu nghỉ việc, cô không biết làm gì để có tiền mưu sinh.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, một năm trở lại đây, đoạn quốc lộ 1A cũ, đoạn huyện Thường Tín, Hà Nội các quán massage kích dục "mọc" lên như nấm, hoạt động công khai. Không ít các quán đều có "mô hình" giống như nhau: Đèn mờ và kích dục, lượng nhân viên phục vụ ở đây từ 10 - 30 người, khi nhu cầu lớn hơn, các "quản lý" chỉ cần nhấc điện thoại, các cửa hàng nơi khác sẽ "viện trợ" đủ "hàng" ngay.
Một quản lý còn nửa đùa, nửa thật: "Gì chứ, cỡ tiểu đoàn thì bọn em đủ "quân" phục vụ". Nhiều hôm nhà nghỉ bên cạnh ế khách, còn sang "gạ gẫm" chúng tôi nếu có khách massage thì đưa sang nhà nghỉ và sẽ được giảm giá phòng một nửa, làm nghề nào, "ăn" nghề đấy chị ạ...".
TheoNgười đưa tin
Nghị trường 'nóng' vì biến tướng mại dâm ở Sài Gòn Đa số đại biểu HĐND TP HCM đều bày tỏ bức xúc trước tệ nạn mại dâm đang gia tăng, biến tướng trong khi các cơ quan chức năng chưa có biện pháp hữu hiệu phòng chống. Tại phiên chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chiều 12/7 (ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 10...