Kinh hoàng nạn bắt cóc chú rể, dùng vũ lực ép cưới
Dàn xe hơi gắn loa phát những bài hát sôi động nối nhau lăn bánh trên đường phố, các tay trống ra sức biểu diễn và pháo hoa nổ rực rỡ là cảnh thường thấy trong suốt mùa cưới ở thành phố Patna, Ấn Độ. Tuy nhiên, một số chú rể không hề vui vẻ, hạnh phúc trong ngày trọng đại bởi họ bị bắt cóc, ép cưới.
Dùng vũ lực ép chú rể kết hôn
Bắt cóc chú rể ép cưới là hủ tục vẫn tồn tại ở một số vùng của Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Theo tờ Aawsat, Vinod Kumar, một kỹ sư 29 tuổi ở bang Jharkhand, đến thành phố Patna, thủ phủ của bang Bihar hồi đầu tháng 12 năm ngoái để dự đám cưới một người bạn. Ngay trong buổi tối hôm đó, chàng kỹ sư 29 tuổi bị đe dọa bằng bạo lực để cưới một phụ nữ mà anh chưa từng gặp.
Cùng với sự giúp sức của những người đàn ông trong gia đình, anh trai cô dâu lấy điện thoại của Kumar, nhốt anh vào một căn phòng. Lúc này, Kumar mới biết anh đã trở thành nạn nhân của nạn bắt cóc chủ rể ở bang Bihar.
“Tôi hỏi anh ta muốn gì từ tôi? Anh ta bảo, tôi phải kết hôn với em gái của anh ta”, chàng kỹ sư nói và cho biết thêm rằng, khi anh cự tuyệt yêu cầu này, anh liền bị đánh và bị dọa giết.
Chú rể bị ép cưới sau đó xuất hiện trên một video được đăng tải trên Youtube, khóc vì bị trói chặt và bị ép phải thực hiện các nghi thức cưới. Cô dâu của anh đứng bên cạnh, tỏ vẻ bực bội không vui. Cả 2 không hề nói với nhau một lời.
Đêm tân hôn, Kumar tiếp tục bị khóa chặt trong nhà. Sáng hôm sau, những người bắt cóc anh gọi điện tới nhà chú rể thông báo rằng, Kumar đã tự nguyện kết hôn.
Video đang HOT
Tuy nhiên, vì nghi ngờ, anh trai của Kumar đã báo cảnh sát. Kumar cuối cùng chỉ được thả sau khi người thân và bạn bè anh đưa sự việc lên các phương tiện truyền thông xã hội, khiến dư luận phẫn nộ. Dưới áp lực của dư luận, cảnh sát cuối cùng đã đến nhà cô dâu để giải cứu Kumar.
Hủ tục chưa chấm dứt
Kumar chỉ là 1 trong 3.400 chú rể được ước tính đã bị bắt cóc và ép cưới ở Bihar – một tiểu bang ngèo với dân số hơn 100 triệu người năm ngoái.
Tuy nhiên, số liệu thật có thể còn cao hơn vì cảnh sát nói rằng, họ không có số liệu thống kê chính xác bởi nhiều vụ bắt cóc chú rể không được báo cáo. Tuy nhiên, cảnh sát thừa nhận, đàn ông ở Bihar thường bị bắt cóc và ép buộc phải kết hôn.
“Vấn nạn bắt cóc chú rể tồi tệ nhất diễn ra sau cuộc khủng hoảng nông nghiệp vào những năm 1980. Lúc đó, trai tráng nông thôn được học hành tử tế, có một công việc tốt và trở thành những người chồng đắt giá. Trong khi đó, nhiều nhà gái không có khả năng mua sắm của hồi môn cho cô dâu nên đã bắt cóc chú rể và ép cưới”, ông Rubitch, người đứng đầu tổ chức từ thiện địa phương Kushish cho biết.
Mặc dù hủ tục này đã bị cấm nhưng nó vẫn phổ biến ở Bihar. Một số gia đình thậm chí thuê xã hội đen bắt cóc chú rể nếu không thể tự mình làm việc đó. Những chàng trai như Kumar là “đối tượng quá tốt” để bắt cóc, ép cưới vì anh vốn là một giám đốc trẻ tuổi của một công ty thép nhà nước. Trong khi đó, cô dâu đã 40 tuổi, rất khó để tìm chồng.
Ngay sau khi may mắn thoát khỏi một đám cưới ép buộc, Kumar đã nỗ lực đi tìm công lý cho mình, kêu gọi trừng phạt những người bắt cóc, đánh đập và ép anh phải kết hôn.
“Tôi muốn hủ tục này phải bị hủy bỏ. Tôi muốn có một cuộc hôn nhân tự nhiên, do gia đình mình sắp xếp”, Kumar chia sẻ.
Phương Đăng
Theo Dân Việt
Dù nhiều chàng trai độc thân vây quanh, tôi chỉ say đắm chồng của bạn thân
Ngày Dương lấy chồng, tôi đã khóc khi tiến đến chúc mừng cô dâu chú rể. Mọi người cảm động vì nghĩ tôi buồn khi bạn thân đi lấy chồng. Chỉ mình tôi biết, tôi đang vật vã, khao khát được mặc chiếc váy cô dâu hôm ấy.
Tôi và Dương quen nhau vào ngày đầu tiên đến nhập học ở trường đại học. Chúng tôi đụng nhau ở bãi gửi xe, cười xã giao một cái, rồi sau đó trở thành bạn thân dù chẳng hề cùng quê hay cùng lớp. Bạn bè trêu chúng tôi có "duyên tiền định" nên mới gặp và thân nhau như thế.
Tính tôi và Dương hoàn toàn trái ngược. Dương sôi nổi, nói nhiều, vô tư và rất hài hước. Tôi ít nói hơn, sống nội tâm hơn. Dương thích nghe nhạc rock, rap, còn tôi chỉ thích nhạc buồn, nhạc không lời. Tôi mê đọc sách còn Dương thì lười đọc vô cùng. Nhưng chúng tôi như "nghiện" nhau, ngày nào không gặp là không chịu nổi. Hai đứa cũng được vài chàng để ý nhưng không yêu đương gì suốt mấy năm đó vì không thấy ai phù hợp, chỉ thích nhau kiểu trẻ con, thoáng qua rồi lại thôi.
Tôi và Dương thân nhau sau một lần tình cờ chạm mặt ở trường trong ngày đầu nhập học (ảnh minh họa).
Ra trường đi làm được ba tháng, Dương hớn hở khoe đã có người yêu là đồng nghiệp ở chỗ làm. Tôi chả buồn tí nào mà rất mừng cho nó. Ngày nào hai đứa cũng "buôn dưa" qua mạng về chuyện đó, Dương thường xuyên kể từng chi tiết để hỏi ý kiến tôi. Một hôm Dương hào hứng rủ tôi đi uống sinh tố để ra mắt chàng của nó. Tôi cũng háo hức xem mặt người đã chinh phục được đứa bạn thân của mình lắm, nhưng mọi sự diễn ra lại éo le ngoài dự tính của tôi.
Hoàng người yêu Dương cao ráo, gương mặt vuông vắn, rất nam tính, tính tình ấm áp và đặc biệt là rất thích đọc sách. Hôm đó sau khi khám phá ra việc cùng có sở thích này, tôi và anh đã ngồi thao thao bất tuyệt suốt buổi tối với nhau, mặc kệ Dương "đơ" ra vì chán. Khuya hôm đó khi về nhà rồi, Dương đùa đùa nhắn tin cho tôi bảo, tao thấy anh Hoàng hợp với mày hơn. Tôi gạt phắt đi, bảo nó nói lung tung vớ vẩn. Nhưng trong lòng tôi, tôi nghe rõ nhịp tim mình đập loạn thế nào!
Tôi thầm thấy vui cho Dương khi nó có người yêu, nhưng đáng buồn là khi gặp chàng trai ấy, tôi lại đem lòng yêu thầm bởi anh y hệt như mẫu đàn ông tôi mơ ước (ảnh minh họa).
Tất nhiên tôi không bao giờ làm gì tổn hại đến tình bạn của mình. Dương cũng chưa lần nào phải nghi ngờ tôi, nhưng Dương không biết tôi đã phải khổ sở thế nào để kìm nén lòng mình. Với danh nghĩa là bạn bè, Hoàng thỉnh thoảng gửi cho tôi vài đường link những bản nhạc không lời chất lượng cao anh mới lùng được, hay tặng tôi vài quyển sách quý.
Sinh nhật tôi, anh cất công đặt hẳn đĩa nhạc hiếm từ nước ngoài về tặng. Tôi tuyệt nhiên không tơ tưởng việc anh có tình ý với mình, vì Hoàng thực sự luôn chu đáo, quan tâm tất cả mọi người như thế. Nhưng anh càng quan tâm, tôi càng khổ sở vì trái tim tôi mỗi ngày lại thấy yêu và ước mong có được anh hơn!
Ngày Dương lấy chồng, tôi đã khóc khi tiến đến chúc mừng cô dâu chú rể. Mọi người ở đó đều cảm động vì nghĩ tôi quá buồn khi bạn thân đi lấy chồng. Chỉ mình tôi biết, thực ra tôi đang vật vã vì khao khát được là người mặc chiếc váy cô dâu hôm ấy.
Ngày Dương cưới Hoàng, tôi đã khóc vì đau khổ dù chẳng bao giờ dám cả gan làm ảnh hưởng đến gia đình bạn (ảnh minh họa).
Cưới xong hai tháng, Dương nghỉ việc vì nghén nặng. Chỗ của nó ở công ty bị bỏ trống. Dương vô tư rủ tôi nộp đơn vào đó, vì công việc ở đó thu nhập cao và chế độ tốt hơn so với công ty tôi. Dù biết phải hạn chế việc gặp Hoàng, tôi đã không đủ lý trí và mạnh mẽ để từ chối. Tôi vào công ty Dương làm, tuy khác bộ phận với Hoàng nhưng vẫn có thể thấy anh thường xuyên. Thỉnh thoảng, anh vẫn rủ tôi đi ăn trưa cùng vài người khác. Những lúc như thế, tôi lại cuống lên vì sợ bộ váy mình mặc hôm nay kém đẹp, màu son mình đánh không hợp màu da... Để rồi khi bình tâm lại, tôi chỉ biết tự cười chế giễu mình. Tôi có đẹp xấu ra sao cũng chẳng phải điều anh chú ý.
Gần đây, Dương hay rủ tôi tới nhà ăn cơm rồi bắt Hoàng phải tìm người để giới thiệu cho tôi. Đôi lần Hoàng hỏi về tiêu chuẩn của tôi, tôi chỉ muốn đáp lại rằng: "Anh có thể tìm cho em ai đó giống hệt anh được không?". Những hôm ấy về nhà, tôi hay mơ thấy Hoàng trong những cảnh mà khi tỉnh dậy tôi vẫn còn xao xuyến. Thâm tâm tôi biết mình quá sai và quá tệ với Dương, nhất là khi quanh tôi không phải không có những vệ tinh còn độc thân theo đuổi. Nhưng tình cảm trong tôi, nó chẳng chịu nghe theo một lý lẽ nào. Tôi phải làm gì thoát khỏi thứ tình cảm bế tắc, vô vọng này?
Theo Báo Phụ Nữ
Sau tiệc cưới linh đình, cô dâu ngủ quên đến nửa đêm tỉnh dậy thì thấy váy áo bị xé toang, còn chú rể nằm co quắp mà kinh hãi Bố mẹ Nhu làm nghề buôn bán nên cũng khá giả. Cô là con gái cưng được đầu tư học hành đến nơi đến chốn. Càng lớn cô càng xinh đẹp, mẹ cô bảo: - Đời con gái chỉ cần có nhan sắc, sau này kiếm được tấm chồng giàu cho ấm cái thân. Nhu rất nghe lời mẹ. Tiêu chí cô đưa...