Kinh hoàng hai đứa trẻ bị cha và dì ghẻ bắt lau nền nhà bằng… lưỡi
Hai đứa trẻ bị dì ghẻ hành hạ, nhẫn tâm đánh đập bắt lau nền nhà bằng lưỡi nhưng ông bố vẫn thờ ơ không quan tâm.
Hai đứa trẻ bị cha và dì ghẻ bắt lau nền nhà bằng… lưỡi
Hai nạn nhân trong vụ án là cháu Phạm Thị Vân (SN 2002) và Phạm Trọng Hoàng (SN 1999, cùng ngụ tại thôn Bù Gia Phúc, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Không những thế, hai đứa trẻ còn tố cha đồng tình với dì ghẻ hành hạ, nhẫn tâm đuổi các con ra khỏi nhà trong đêm.
“Mấy đời bánh đúc có xương”
Từ thông tin bạn đọc tố cáo, PV tìm về thôn thôn Bù Gia Phúc vào một ngày đầu tháng 10/2014. Ngôi làng vốn yên bình, nhưng những ngày qua dư luận dậy sóng về việc mẹ kế nhiều năm hành hạ con chồng. Nghe tin có phóng viên về thôn tìm hiểu sự việc, hàng chục người già, trẻ, lớn bé kéo về hết nhà “ân nhân” cưu mang hai đứa trẻ suốt hai tháng nay để tố cáo sự việc.
Cô Phạm Thị Đượm (SN 1962, chị gái của anh Hiểm) cho biết, năm 1998, em trai chị kết hôn với cô gái cùng quê. Nhờ siêng năng làm lụng, chỉ 5 năm sau, vợ chồng mua được căn nhà nho nhỏ và hơn 8 héc ta đất rẫy. Năm 2004, em dâu chị mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nhất quyết không chịu bán đất chữa bệnh bởi khi phát hiện bệnh thì khối ung thư đã di căn khắp cơ thể. Người vợ biết có chạy chữa, mình cũng không thể sống được nên quyết giữ lại gia sản cho chồng và hai con đỡ vất vả.
Thế nhưng, khi người vợ qua đời chưa được bao lâu, anh Hiểm phải lòng Thiềm, một phụ nữ ít hơn anh gần 20 tuổi, đã từng li dị chồng, có con riêng, liền cưới về làm vợ.
Căn nhà mà hai đứa trẻ bị dì ghẻ hành hạ
Nếu như người vợ đầu hiền lành, siêng năng bao nhiều thì cô vợ mới lười nhác và hung dữ bấy nhiêu. Sau ngày cưới, người này chỉ ở nhà sinh con, bán đất gần hết để chi tiêu và xây một ngôi nhà lớn. Sống “báo cô”, nhưng không hiểu sao người này lại có quyền uy khiến chồng phải “sợ một phép”. Chị Đượm nhớ lại, năm 2012, vợ chồng giận nhau, Thiềm đập phá hết đồ đạc trong nhà, cầm ghế, dao đuổi đánh chồng. Anh Hiểm bị vợ đánh chảy cả máu đầu vẫn không dám chống cự phải dắt các con chạy qua nhà chị gái tá túc một tuần mới dám về nhà. Chẳng hiểu cô vợ trẻ nói gì, sau khi làm lành, Hiểm lại qua nhà chị gái mắng chửi xối xả.
Thiềm sống khép kín, gần như tuyệt giao với anh em nhà chồng và hàng xóm. Từ ngày có vợ mới, Hiểm cũng thay đổi tính tình, sống tách biệt với mọi người, bởi thế chuyện trong nhà ít khi người ngoài biết được. Dẫu vậy việc Thiềm hành hạ con riêng của chồng thì cả thôn đều biết. Bọn trẻ sợ “dì ghẻ” một phép, ra ngoài thì khóc nói bị dì đánh thế này thế kia, nhưng lúc cô bác sang nhà hỏi chuyện thì chối đây đẩy nói không có.
Sự việc khiến bọn trẻ chịu không nổi, phải tố cáo, đó là cuối năm 2013, Thiềm bỗng nhiên đòi li dị. Sau khi phân chia tài sản, mẹ “ghẻ” cầm 300 triệu bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ mới dám kể với mọi người thường xuyên bị “dì ghẻ” hành hạ như thế nào. Nhưng cuộc sống bình yên của các cháu chẳng được bao lâu, một ngày cuối tháng 1/2014, Thiềm lù lù xuất hiện trở lại vai trò “bà chủ” như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hiểm vui vẻ đón nhận nhưng lũ trẻ thì chống đối ra mặt, liên tục chất vấn không cho “dì ghẻ” trở về. Đỉnh điểm của cuộc xung đột xảy ra vào ngày 27/7, khi Thiềm được chồng ủng hộ bắt con riêng nhịn ăn nhìn vợ chồng và con chung ăn uống, sau đó đuổi ra khỏi nhà.
Bắt con riêng nhịn ăn nhìn mồm
Video đang HOT
Chị Đượm kể, sáng ngày 27/7, hàng xóm chạy qua nhà báo tin cô em dâu đang đuổi đánh hai đứa nhỏ. Chị Đượm vội vàng chạy qua can ngăn. Hai cháu Vân, Hoàng thấy bác thì ùa ra ngoài nức nở: “Bố mua ba tô bún riêu về cho bố, dì và em ăn, bắt tụi con nhịn đói nhìn mồm. Con hỏi sao không cho tụi con ăn liền bị dì chửi mắng và cầm chổi đuổi đánh”.
Người dân bức xúc khi hai đứa trẻ bị hành hạ và đánh đập không dám về nhà
Đúng lúc đó Thiềm cầm cây chạy ra, nhìn thấy chị chồng liền chống hai tay ngang hông nguýt dài thách thức rồi quay ngoắt vào nhà. Hai đứa trẻ theo bác về nhà ăn uống, đến chiều mới quay về nhà mình. Tưởng chuyện đã im, không ngờ chập tối lại có người chạy qua nói vợ chồng Thiềm đánh đập, đổ cơm, đuổi bọn trẻ ra khỏi nhà. Anh em, làng xóm chạy sang chứng kiếm “dì ghẻ” đang cầm cây vụt tới tấp vào lũ trẻ. Lại vào can ngăn, thì hai vợ chồng em trai hung hãn chỉ vào mặt la lối dọa sẽ “tố cáo tội thâm nhập tư gia bất hợp pháp”. Hiểm còn lớn tiếng tuyên bố: “Chúng nó là con tao, tao có quyền làm gì tùy thích, tụi mày có quyền gì mà ngăn cản”.
Khi được “giải thoát”, bé Vân, Hoàng ấm ức kể: “Con đang nấu cơm thì dì trở về nhà bê cả nồi cơm đổ úp vào thau nhựa xanh (loại thau dùng để tiểu, tiện cho hai con của Thiềm và Hiểm – NV). Con nói, sao bà đổ cơm của anh em tôi thì dì lấy chổi đuổi đánh. Anh Hoàng nghe tiếng chạy vào la không cho đánh con cũng bị đòn luôn. Lúc đó bố cũng về đến nhà nhưng bố không can ngăn mà vào hùa với dì đánh đuổi chúng con”
Tối hôm đó, Vân, Hoàng bị cha và dì đuổi ra khỏi nhà, phải qua nhà họ hàng ở nhờ suốt hai tháng nay. Đã không cảm kích hàng xóm thì thôi, Hiểm và Thiềm còn liên tục qua nhà hàng xóm gây sự, hết sỉ vả đến đe dọa “nếu hai đứa nhỏ bị ốm đau bệnh tật thì sẽ kiện lên công an”. “Không cưu mang, lỡ tụi nhỏ trở về, có chuyện gì thì chúng tôi ân hận cả đời; song nếu không cưu mang thì bọn trẻ biết đi về đâu, buộc chúng tôi phải làm đơn thưa sự việc ra công an xã”, một hàng xóm chia sẻ.
Bắt trẻ dùng lưỡi liếm nền nhà, bị dúi đầu vào toilet
Gặp Hoàng, Vân sau buổi hòa giải ở UBND xã, đôi mắt hai đứa trẻ đau đáu xen lẫn nỗi sợ hãi. Bé Vân mếu máo: “Bố và dì nói tụi con quay về nhưng tụi con không về đó nữa đâu. Về thể nào cũng bị đánh chết. Dì hành hạ anh em con lâu rồi, nhưng dọa nếu mách với người ngoài sẽ bị đánh nhừ đòn nên con không dám cho ai biết. Dì dữ lắm, đánh cả bố bể đầu vì dám bênh vực tụi con kìa”.
Đơn tố cáo dì ghẻ của hai đứa trẻ
Vân kể, bất kể hai anh em làm đúng hay sai, thấy ngứa mắt là dì lại đánh. “Nhà khách dơ, dì bắt con lau đi lau lại 6 lần, nếu vẫn chưa sạch là đè đầu sàn, lấy cán cây lau nhà đánh tới tấp. Ở phòng bếp, lau xong vẫn còn mùi tanh, dì bắt con lè lưỡi ra liếm nền gạch chừng nào sạch mới thôi. Dì ghét nhất là nhà vệ sinh dơ. Mỗi lần như vậy đều nắm đầu con, nhận vào bồn cầu phạt tội lười nhác”.
Phạt con riêng, nhưng Thiềm cũng không làm đúng nghĩa vụ của một người mẹ. Nhiều lần cô ta bỏ mặc hai con của mình đi chơi, bắt con riêng phải chăm sóc.
“Hằng đêm con phải ru em ngủ, pha sữa cho em uống… để dì ngủ. Khi em bé mới bốn tháng tuổi, dì bỏ mặc cho hai anh em con chăm sóc, cùng cha đi du lịch ở Đà Lạt mấy ngày mới về. Gần đây dì bỏ đi Đồng Nai nói là đi làm ăn để mặc hai em cho con trông”, bé Vân nói.
Thiềm cũng không ngần ngại đốt sách vở, quần áo của “con ghẻ” để trừng phạt. Vân kể: “Mỗi ngày con phải làm rất nhiều việc như trông em, dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng, chẳng có thời gian học bài. Nhiều hôm tranh thủ vừa giữ em vừa học, chưa kịp nấu ăn liền bị dì lôi sách vở quần áo ra đốt sạch”. Dẫu vậy, Vân còn may mắn hơn anh trai mình. Cậu bé bị “dì ghẻ” bắt nghỉ học đi làm rẫy hơn 1 năm nay. Những lúc nông nhàn, Hoàng phải tăng gia làm những việc khác để kiếm tiền, làm trái ý cũng bị đánh. Hoàng kể: “Có hôm con bắt được rất nhiều cua, dì Thiềm bảo mang đi bán bớt. Nhưng con lỡ bán hơi nhiều thế là dì đuổi đánh, chửi bới và đốt luôn một nửa số tiền bán cua”.
Suốt một thời gian dài sống trong sợ hãi, các em chỉ biết bảo vệ mình bằng cách im lặng. Từ khi mẹ kế đòi li hôn, đã ôm tiền bỏ đi nhưng lại thất thế quay trở về thì Hoàng, Vân đã phản kháng lại. Khi bị cha và dì bỏ đói bắt nhìn miệng, khi bị “mẹ ghẻ” đổ cơm không cho ăn, thay vì im lặng như xưa, các em đã đứng lên phản kháng, chấp nhận bị dì đuổi đánh, bị chính cha đẻ đuổi ra khỏi nhà. Hơn hai tháng được hàng xóm cưu mang, với hai em, đó là khoảng thời gian thấy mình được sống thật sự nên chúng không muốn quay về ngôi nhà cũ. Hoàng nói: “Anh em con không muốn ở chung nhà với dì Thiêm, chỉ muốn được ở riêng, khổ mấy cũng chịu được”.
Trong khi đó anh Hiểm từ chối trả lời phóng viên với lý do “tôi đã nói hết trên công an, đây là việc riêng của gia đình không cần báo chí phải biết”.
Báo cáo về vụ việc trên, công an xã Phú Nghĩa cho biết, sau khi điều tra đã chứng minh đối tượng Thiềm có hành vi xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm các thành viên trong gia đình nên sẽ bị xử phạt hành chính. Một cán bộ công an cho biết, xã đã mời các bên liên quan lên hòa giải. Vợ chồng Hiểm – Thiềm đã nhận lỗi và xin đón các cháu về nhà, tuy nhiên hai cháu Hoàng, Vân không chịu nhất quyết đòi ở riêng, nên chính quyền “rất khó xử”.
Dư luận không đồng tình với cách xử lý trên của Công an xã, mà cho rằng hành vi của hai đối tượng, đặc biệt là Thiềm, thậm chí có dấu hiệu hình sự. Thạc sĩ Nguyễn Thế Anh (Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam) nhận định: “Nếu những lời tố cáo của hai cháu bé như Thiềm bắt liếm nền nhà, dúi đầu vào bồn cầu… là sự thật, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể truy tố Thiềm về tội hành hạ người khác”.
Theo Xahoi
Cứa cổ kêu oan ngay trước vành móng ngựa
Sau khi Tòa tuyên án, cho rằng mình bị oan, bị cáo Trịnh Thế Phương lôi lưỡi dao lam trong người ra, cứa lia lịa vào cổ mình tự tử.
Bị oan nên tự tử trước mặt HĐXX?
Vụ tự vẫn xảy ra ngày 29/9, khi TAND TP.Cam Ranh mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Phương 5 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi Tòa tuyên án, đứng trước vành móng ngựa, Phương bất ngờ lôi lưỡi dao lam trong người ra cứa lia lịa vào cổ mình. Lực lượng bảo vệ phiên tòa lao đến giằng ra, Phương còn thảng thốt: "Tôi bị oan, tôi không đánh người. Tòa xử sai rồi, để tôi chết, tôi không muốn sống nữa" trước khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.
Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện, lúc 16h27' ngày 29/9, Khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phương trong tình trạng vùng cổ có 3 vết thương rách da, một vết dài 3cm, một vết dài 7cm, vết còn lại dài 5cm, các vết sâu khoảng 0,5cm. Các bác sĩ đã khâu vết thương, tiêm thuốc, khoảng gần 1 tiếng sau cho bệnh nhân Phương xuất viện.
Trung tá Lê Bửu Lộc, Phó trưởng Công an TP.Cam Ranh, cho biết: "Sau khi làm công tác tư tưởng, hiện sức khỏe, tinh thần Phương đã ổn định. Lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã đưa Phương về Nhà tạm giữ Công an TP.Cam Ranh vào tối 29/9".
Người thân của Phương cũng đã được vào thăm để động viên tinh thần. Chị Phan Thị Thủy (SN 1970, chị bà con của Phương), cho biết: "Tôi vào thăm Phương ngày 30/9, nhìn cái cổ nó băng bó vết thương mà thấy tội. Cả buổi nó chẳng nói gì mà chỉ khóc, bảo bị oan, không phạm tội. Thấy em nhợt nhạt, tôi khuyên cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố ăn chút cháo để có sức mà kháng cáo. Sắp tới gia đình sẽ làm đơn và mời luật sư bào chữa. Tôi tin Phương bị oan".
Cứa cổ kêu oan ngay trước vành móng ngựa (Ảnh minh họa)
"Hiến kế phòng thân" có phạm tội?
Trước đó, theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h một ngày giữa tháng 4/2013, Phương, Huỳnh Ngọc Hữu Phúc (SN 1993, ngụ tổ dân phố Lợi Hiệp, phường Cam Lợi, TP.Cam Ranh) và 3 đối tượng khác "gầy sòng nhậu" trước cổng chùa Phật Mẫu (tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi). Một tiếng sau, có bốn người bạn khác đi hai xe máy đến nhậu cùng.
Đám nhậu đang tưng bừng, bỗng Phạm Trọng Nghĩa cùng Nguyễn Đình Thắng (cùng ngụ TP.Cam Ranh) đi xe máy đến, hỏi: "Trong số tụi mày, lúc nãy có bốn thằng nào đòi đánh tao?". Phương nhẹ giọng mời cả hai ngồi xuống uống rượu. Hai vị "khách" uống xong ly rượu thì đứng dậy bỏ đi. Phương cho rằng cả hai sẽ tìm đồng bọn quay lại "tính sổ" nên nói một bạn nhậu đi tìm đá, gạch để sẵn phía sau lưng. Đúng như Phương dự đoán, khoảng 20 phút sau, hai thanh niên kia quay lại. Phương tiếp tục mời rượu, Nghĩa bưng ly rượu nhưng không uống mà ném xuống đất. Cả hai bên lao vào nhau ẩu đả. Bảy thanh niên trong nhóm của Phương đã vác mã tấu chém, ném đá, khiến Thắng bị thương tật 61%, Nghĩa 29%.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng trực tiếp tham gia đánh người gâythương tích. Phương và Phúc được xác định không trực tiếp tham gia đánh người, tuy nhiên bị cho là vẫn phạm tội với vai trò "giúp sức", cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cuối tháng 12/2013, TAND TP.Cam Ranh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt 7 bị cáo trực tiếp tham gia đánh người mức án từ 5 - 15 năm tù. Riêng bị cáo Phương và Phúc, sau 3 lần bị Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, mới bị xử vào ngày 29/9 vừa qua, bị tuyên phạt 5 năm tù, và Phương tự sát như đã nêu.
Bị can từng "tuyệt thực" để kêu oan
Nghe tin con cắt cổ tự tử tại Tòa, bà Nguyễn Thị Duyên (SN 1946, mẹ Phương) nghẹn ngào: "Hôm thằng Phương bị xử, mấy đứa con không cho tôi đi, nó bảo tôi ở nhà chứ xuống dưới đó nếu lỡ đổ bệnh thì khổ" Bà Duyên cho rằng con trai mình có hành động như vậy là vì bị oan: "Trước khi nó bị xử mấy ngày, chị gái nó đã vào thăm, về kể lại thấy em ốm lắm, "tuyệt thực" phản đối việc cho rằng nó phạm tội. Nó bảo không có tội, không đánh người, vì sợ bọn kia quay lại đánh nên bảo bạn lượm mấy cục đá để ở phía sau "phòng thân" thôi".
Sự việc xảy ra, không chỉ gia đình Phương mà dư luận địa phương cũng xôn xao. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Tổ trưởng tổ dân phố Hương Long, cho biết: "Suốt từ hôm đó đến nay, người dân ở đây cứ hỏi tôi tại sao thằng Phương tự tử. Tôi không biết trả lời sao. Dân đồn nhau rằng do nó ấm ức, không có tội mà bị Tòa xử có tội nên ức chế mà làm như vậy. Tôi chỉ biết khuyên bà con bình tĩnh, mọi việc cơ quan chức năng sẽ xử lý. Tôi cũng hi vọng trắng đen sẽ được làm sáng rõ". Bị cáo Phương tỏ ra bức xúc khi đặt vấn đề tại sao đứng trước vành móng ngựa, phạm nhân lại có lưỡi dao lam thủ sẵn trong người? "Hôm trước con Thủy vào chỗ thằng Phương bị giam, hỏi tại sao có con dao lam nhưng nó không nói gì hết.
Con tôi bị giam giữ thì làm sao nó lại có dao lam. Phải có người nào đó đưa cho nó, nó mới làm như vậy. Chuyện này bên công an cũng phải làm cho rõ", người mẹ nói.
Về vấn đề này, Trung tá Lộc cho biết: "Để xảy ra sự việc bị cáo Phương dùng dao lam cứa cổ tự tử tại tòa là điều đáng tiếc. Hiện chúng tôi đã yêu cầu những người có nhiệm vụ dẫn giải bị cáo Phương làm bản tường trình để xem xét xử lý".
Thạc sĩ Nguyễn Thế Anh (Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam):
"Luật chưa quy định rõ" "Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Người giúp sức trong đồng phạm là "người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm" (Khoản 2 Điều 20 Bộ luật Hình sự). Từ đó, để kết luận Phương đóng vai trò là người giúp sức thì phải chứng minh Phương đã tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất. Tuy nhiên, hiện luật chưa giải thích cụ thể thế nào là tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.
Thực tiễn xét xử cho thấy hành vi tạo những điều kiện về tinh thần thường được biểu hiện như: Hứa hẹn sẽ che giấu hoặc hứa ban phát cho người phạm tội một lợi ích tinh thần nào đó như: Hứa gả con, hứa đề bạt, thăng cấp, tăng lương cho người phạm tội; bày vẽ cho người phạm tội cách thức thực hiện tội phạm như: nói cho người phạm tội biết chủ nhà thường vắng nhà vào giờ nào để đến trộm cắp, nói cho người phạm tội biết người bị hai hay đi về đường nào để người phạm tội phục đánh...
Hành vi tạo điều kiện vật chất cho việc thực hiện tội phạm là hành vi cung cấp phương tiện phạm tội như: Cung cấp dao, súng, côn gỗ, xe máy, xe ô tô... để người phạm tội thực hiện tội phạm.
Trong vụ án này, Phương chỉ "nói một bạn nhậu đi tìm đá, gạch để sẵn". Như vậy, nếu kết luận Phương đã tạo điều kiện về vật chất (cung cấp phương tiện phạm tội) thì chưa thoả đáng. Nếu kết luận Phương đã tạo điều kiện về tinh thần thì cơ quan tố tụng phải chứng minh cụ thể. Bởi lời nói của Phương không hứa hẹn, ban phát cho người phạm tội một lợi ích tinh thần nào, cũng chưa thể hiện rõ là đã bày vẽ cách thức thực hiện tội phạm. Việc bảo bạn nhậu đi tìm gạch, đá cũng có thể dừng lại ở mức độ phòng vệ".
Theo Pháp luật Việt Nam
Báo động đỏ những hiểm họa từ "súng hơi cồn tự chế" Thời gian gần đây, một giới trẻ rộ lên phong trào chơi... súng tự chế. Thậm chí loại súng này còn rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội với giá "bèo". Tuy nhiên, trên thực tế, những khẩu súng được cho là chỉ để bắn chim, bắn gà này lại đang được nhiều bạn trẻ dùng để bắn... người. Mối...